Chap 12 : Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có alpha của mình bên cạnh thì cậu luôn tựa vào Vương Nhất Bác , Tán Tán bị người khác nhòm ngó khá nhiều và chuyện của cậu bị đồn thổi ra khắp thôn Hạ.

Lúc này mẹ Tiêu đang đi chợ thì đột nhiên.

"Bà Tiêu đây sao? Này tôi nghe đồn là con trai bà đang có thai đúng không? Lại lầm lỡ với ai haizzz tui lại thấy chuyện nhà có con là omega là thấy khổ đến nơi"

Mẹ Tiêu không trả lời chỉ lẳng lặng bỏ đi, Tán Tán nhà bà còn quá nhỏ để lập gia đình nhưng bây giờ cậu lại đang có thai thử hỏi kẻ làm mẹ như bà phải xử trí sao đây? Huống hồ gia thế của Vương Nhất Bác lại một trời một vực với nhà mình nhưng Tán tử của bà lại lỡ có thai mất rồi.

Mẹ Tiêu trở về lại thấy Tán Tán đang tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác cả hai tình cảm khiến bà lại buồn lại vừa vui bởi vì con trai bà đã có bến nương tựa.

"Mẹ à"

Tán Tán thấy mẹ vội vàng ngồi dậy, vì Tán Tán biết mẹ cậu không thích Vương Nhất Bác.

"Tán Tán con ngồi chơi xong thì đi vào nhà, còn cậu đừng ở đây quá lâu nhà cậu sẽ lo lắng"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi trong đầu rằng muốn có được Tán Tán phải lấy lòng ba mẹ vợ trước.

"Con...à con muốn xin bác cho Tán Tán hôm nay đi chơi với con được không?"

Hắn đã bao tuổi rồi cơ chứ, mẹ Tiêu chừng chừ nhưng lại không trả lời chỉ bước vào nhà nói một tiếng vọng ra.

"Về sớm"

Tán Tán đầu óc có chút khó hiểu nhưng người trưởng thành như hắn lại nghe xong hiểu ngay, hắn cười nhẹ rồi trêu chọc cậu.

"Sao hả anh? Mẹ có chịu cho Tán Tán đi với anh không?"

Hắn làm một bộ mặt khó coi sau đó vuốt mặt cậu thở dài.

"Hả..." cậu thất vọng ôm lấy cổ hắn.

"Nhất Bác đừng buồn lần tới anh đến đón em đi chơi nhé"

Hắn nghe xong trái tim cũng muốn nhũn theo vì omega của hắn đáng yêu quá đi mất.

"Làm gì có chuyện không được, em là vợ anh rồi từ nay cho đến lúc kết hôn em muốn đi đâu anh cũng có thể mang em đi"

Cậu nghe xong liền biết hắn trêu ghẹo cậu, cậu dỗi đánh vào ngực hắn bằng nắm tay nhỏ xíu.

"Vậy mà Nhất Bác lại gạt em"

Hắn cười lớn vòng tay xuống eo cậu nâng mông cậu lên bế lên người mình.

"A...anh làm gì?"

Hắn nhẹ hôn vào môi cậu rồi buông ra.

"Anh đưa bảo bối ra thị trấn mua đồ, rồi dẫn em đi ăn"

Nghe xong cậu sáng mắt hẳn ra vì cậu chưa bao giờ ra thị trấn lớn của thôn Hạ cả, hương vị mì hoành thánh nổi tiếng của thôn Hạ cậu chưa từng nếm qua vì nó quá đắt.

Hắn cùng cậu ngồi trên chiếc ô tô đi đến thị trấn.

Tán Tán cuối cùng cũng thưởng thức được món mì hoành thánh thượng hạng rồi, cậu ăn một cách nhanh nhẹn.Hắn chầm chậm thưởng thức rồi gật đầu khen ngon sau đó nhìn người đối diện trong đáy mắt hắn chỉ toàn là cậu mà thôi.

"Từ từ, nghen bây giờ" hắn rút ra chiếc khăn tay mẹ hắn đã thêu cho hắn nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.

"Bảo bối, em thích mì đến vậy sao?"

Cậu một má phính ngấu nghiến chu miệng trả lời.

"Lần đầu Tán Tán ăn, Nhất Bác biết không nhà Tán Tán không đủ tiền để ăn món này"

Nghe xong hắn có chút đau lòng, cậu đang mang thai nếu hắn không quay lại thì cậu còn chịu khổ bao nhiêu nữa đây?

"Từ nay em đã có anh"

Hắn xoa xoa chiếc má sữa phúng phính này, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Trong trái tim cậu đang đập liên hồi vì hắn.

Đi ăn xong hắn bồi cậu đi chơi, hắn mua rất nhiều đồ hiệu cho cậu. Tán Tán chỉ biết nghe lời mà thôi.

Hắn dẫu biết rằng tiểu Mỹ nhân omega của hắn vô tư biết bao, hắn đã chuẩn bị bao nhiêu tâm ý để tỏ bày cũng mà cậu.

Đến lúc đêm thì Tán Tán hẳn đã rất vui vẻ, hắn nhân cơ hội này mà tỏ tình cậu. Tán Tán cũng bởi vì quanh năm suốt tháng cậu chưa học hỏi được gì về chuyện tình yêu cả vì cậu còn tuổi nhỏ cơ mà.

"Nhất Bác chúng ta về thôi, mẹ sẽ lo lắng"

Thấy cậu chuẩn bị rời đi hắn níu lấy tay cậu kéo lại.

"Tán Tán lại đây anh có này cho em"

Hắn lấy chiếc hộp trong đó đã đựng chiếc nhẫn đắt giá mà hắn đã đặt riêng.

Khi Tiêu Chiến thấy thì đột nhiên giật lấy.

"Cái này....ô...ô Tán Tán có thấy đi Thẩm đeo nó rồi."

Hắn không muốn bầu không khí bị phá vỡ một tay kéo eo cậu sát lại gần.

"Tán Tán chúng ta đã làm rất nhiều chuyện thậm chí đến cả con cũng có. Nên anh muốn nói cho em một chuyện quan trọng"

Cậu ngượng mặt lảng tránh hắn, tay cậu sờ sờ trên bụng mình.

Hắn đưa hai tay bao trọn gương mặt cậu, dù có bị cha mẹ hắn mắng hắn là tên cầm thú hay là còn hơn thế nữa hắn cũng nghĩ hắn đã lựa chọn đúng đắn.

Được em đáp ứng lại tình cảm không phải là ân huệ mà thượng đế ban cho anh sao? Tiểu Tán anh muốn em kết hôn với một mình anh.

"Tiểu Tán, anh yêu em. Thật tâm mà yêu em...em có thể...có thể lấy anh không?"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn không trả lời chỉ là cậu đang ngẫm nghĩ.

Đó không phải trong sách mà cậu học, nam nữ yêu nhau sẽ có hành động và câu nói cầu hôn như thế chỉ có điều Tiêu Chiến bị người khác chiếm tiện nghi và bị xui xẻo đánh dấu thôi.

"Cái này...cái này là cầu hôn Tán Tán ạ?

Em dễ thương như thế chắc Vương Nhất Bác này sẽ nhốt em lại mất. Hắn không đáp lại cậu mà thay vào đó là đeo chiếc nhẫn vào tay cậu rồi hôn cậu thật sâu.

Tán Tán ban đầu không chịu phối hợp nhưng sau đó lại nắm tay hắn đan vào nhau, đây chính là tình yêu...

Tình yêu đầu đời của cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro