Chap 15 : Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Tán đau lòng tột cùng, phải nói rằng cậu hụt hẫng và thất vọng. Nhìn họ thật xứng đôi, cậu với anh vĩnh viễn không xứng đôi.

Tán Tán lê chân đi tới đi lui trong thị trấn, bụng cậu đột nhiên đói nhưng bây giờ trở lại nhà thì chắc chắn cha mẹ Tiêu sẽ đau lòng vì cậu.

"Cậu nhóc, mua một chút bánh đi. Nhìn cậu như không phải người vùng này"

Ông cụ bán bánh rán bên đường nhìn thấy cậu ngồi gục bên tảng đó nhỏ cạnh một quán ăn thì liền hỏi. Tán Tán đau buồn nhưng vẫn rất ngoan,cậu đứng dậy thẳng tấp chào ông cụ rồi lễ phép trả lời.

"Đúng ạ, cháu là người thôn Hạ. Cháu đến đây để tìm người"

Ông cụ cười rồi lấy một chiếc bánh cầm lên đưa cho cậu.

"Ăn đi"

Tán Tán cũng rất đói, đôi môi đã cố giương lên một nụ cười thì đột nhiên tắt lại.

"Cháu...cháu"

Ông cụ nắm tay cậu đặt chiếc bánh vào tay.

"Nhìn cậu xem ốm như vậy, ăn một chút đi"

Tán Tán cầm chiếc bánh nhỏ, đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà cậu nhận được một ân huệ của kẻ xa lạ. Đất khách quê người Tán Tán vốn dĩ ngây thơ thì làm sao cậu có thể hiểu hết được.

"Cháu..cháu không có tiền. Cháu cũng không nhớ đường về, mà có trở về thì cha mẹ sẽ giận cháu..."

Tán Tán cuối mặt, tay run run nắm chặt chiếc bánh trên tay. Bảo bảo trong bụng đã đói rồi nhưng cậu vẫn muốn đứa nhỏ sẽ ngủ một giấc để không phải cùng cậu lăn lộn cùng ngõ ngách chịu khổ.

Ông cụ cười gật gật đầu rồi dịu dàng nói.

"Ta không lấy tiền"

Tán Tán vội reo lên.

"Thật sao???"

Sau đó cậu như hiểu biểu hiện mình hơi quá rồi liền kiềm lại một chút.

"Nhưng ông cũng buôn bán cực khổ. Cháu chỉ còn hai hào trong túi ông nhận hết đi. Sau này cháu sẽ quay lại trả lại"

Ông cụ không nhận thì cơn mưa chợt đổ đến làm cả hai giật mình qua cửa tiệm trú mưa thì bị người chủ quán đuổi đi.

"Cút, cút ngay đây không phải chỗ các người hạ đẳng các ngươi trú mưa"

Tán Tán bị đẩy ngã ngay cả chiếc bánh cũng rơi xuống đất, cậu vội nhặt lên nó là cả báu vật mà Tán Tán đã nhận được từ một ông lão xa lạ.

"Dơ rồi, con bỏ đi"

Tán Tán bị ướt cả người, ngay cả bản thân đã khóc mất rồi nhưng mà có vẻ như nước mưa đã hoà tan tất cả.

"Bánh ướt hết rồi, ông à cháu...cháu xin lỗi vì nói chuyện với cháu mà khiến ông bị lỗ một số vốn to"

Ông cụ cùng cậu chạy qua chiếc tránh nhỏ vệ đường.

"Ở đây là vậy. Quý tộc luôn coi chúng ta như vậy. Số bánh này tôi cho cậu, mặt trời sắp xuống núi rồi cậu mau trở về nhà"

Nói rồi ông lãi đã để lại chỗ bánh kia lại cho cậu rồi rời đi. Tán Tán thầm nghĩ rằng cậu sẽ làm gì tiếp tục.

Đến chập tối, Tán Tán đã ăn được một số cái bánh không bị ướt rồi ngủ bên vệ đường cùng tấm tranh đã bị mưa xối xả vập vùi.

Cậu lạnh lẽo khôn xiết, cả người toả ra một mùi hương sữa đào để sưởi ấm trái tim bé bỏng đã lạnh đi.

Nghĩ lại thì cậu hối hận, hối hận vì do bản thân mình mà khiến cho đứa nhỏ trong bụng đang hiện hình hài phải chịu khổ cùng như thế.

"Tán Tán xin lỗi con..."
.
.
.
Nhắc lại bên này, Vương Nhất Bác tìm cách trở lại thôn Hạ chỉ muốn đón người trở lại. Cha mẹ hắn đã kết thông gia cùng Chu gia chính vì thế để khiến hắn không mang một lỗi lầm to lớn là phải tìm cách mang người trở về đây.

"Thiếu gia, dùng trà đi. Hôm nay mưa lớn quá thiếu gia chưa đi qua xem cửa hàng được rồi"

Vương Nhất Bác điềm đạm nhấp lấy ngụm trà nóng.

"Tiểu Mặc, ngươi đã cho người đi dò thêm thông tin gì chưa?"

Tiểu Mặc lắc đầu.

"Dạ rồi thưa thiếu gia, nhưng mà có vẻ không khả thi"

Hắn nhắm nghiền đôi mắt nhớ lại lời phụ mẫu của hắn đã nói.

"Chu Nguyệt là cô gái tốt, nó và con là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà ta và Chu gia đã bàn tính cho hai đứa. Bác nhi, con xem tuổi con cũng không nhỏ nữa con cũng nên là cho Vương gia chúng ta bồng cháu, mẹ cũng muốn có cháu rồi"

Hắn vẫn phong thái im lặng.

"Nếu con không quyết thì chúng ta sẽ tự quyết định cho con"

Hắn chợt thoát ra khỏi dòng ký ức đó, nhớ lại omega nhỏ nhắn kia của mình đã mang dòng máu của mình càng khiến hắn phải cố gắng tìm mọi cách để trở lại như lời đã hứa.

"Mai ta sẽ đến thôn Hạ"
.
.
.
Trên đường phố tấp nập, tiếng trẻ con nô đùa nhộn nhịp. Tiểu Tán nhỏ bé nằm trong một góc không một ai ngó ngàng chỉ có cố gắng cản lại mùi hương để không phải thu hút đám alpha đói khát ngoài kia.

Nước mắt trên gương mặt rơi xuống gò má đã gầy đi, ngày trước Tán Tán có đôi má hồng hào và phúng phính. Bào thai vì thiếu đi pheromone của alpha nên đã hành hạ Tán Tán ngày hôm nay.

"Con đừng hành hạ Tán Tán nữa mà..."

Thâm tâm cậu hận người đó mất rồi, ghét người đó mất rồi....

Thế mà ngày hôm đó...

"Thằng nhóc bẩn thiểu này đâu ra đây? Có đi chỗ khác cho tao buôn bán không? Cút mau..."

Người đàn bà hung dữ với con dao mổ lợn trên tay làm Tán Tán vô cùng sợ hãi. Nhưng đôi chân nhỏ cử động không nổi chỉ có thể run rẩy nhích một chút. Trên gương mặt sợ hãi, Tán Tán mếu máo đến đáng thương.

"Tán Tán sợ, Tán Tán không muốn. Dì à...dì...khụ..dì cho Tán Tán ở đây đi mà. Tán Tán không làm gì cả..."

Nước mắt thi nhau đổ xuống, bụng đau đến độ như đã dần mất sự sống. Giây phút này Tán Tán hận tin tức tố của alpha, nếu đứa bé mất cậu cũng sẽ không trở về quê nhà được nữa.

"KHÔNG, CÚT NGAY. Mới sáng sớm mở hàng đã gặp thứ xui xẻo như mày thì tao còn buôn bán gì được nữa hả?"

Tiếng chửi rủa của bà ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người đến xem và vây quanh. Trong đó có người bênh cậu nhưng lại có một số người lại muốn đuổi cậu đi.

Tán Tán đôi mắt dường như chỉ là vô hình, tay trắng bệnh cố gắng gượng chống xuống đất thì bị bà ta đẩy ra làm cậu ngả rạp xuống.

Người qua đường bắt đầu đổ xô bàn tán

"Thôi, cho nó nghỉ chân một lát đi. Bà xem nó còn sức đâu"

Có người hung ác nói..

"Đuổi nó đi, hôi thối như thế thì làm ăn gì nữa"

"...." tiếng người ngày càng nhiều. Tán Tán bị tổn thương sâu sắc, nhìn ngẩm lại tuổi thơ của mình ngày trước...

"A Đông à, Tán Tán còn nhỏ như vậy sao có thể kết hôn. Mẹ bảo rằng Tán Tán 18 tuổi rồi sẽ gả Tán Tán đi"

A Đông khiễn tay vào mũi cậu.

"Tán Tán sẽ được yêu thương, sau này...tôi bảo vệ Tán Tán có được không?"

......Vương Nhất Bác xuất hiện.

"Tôi bảo vệ em nhé"

Cậu mấp mấy cánh môi trước khi ngất đi...

"Nhất Bác lừa Tán Tán, Nhất Bác không phải là người. Là tên...là tên..."

Đôi mắt nhắm đi dần, Tán Tán chỉ nằm đó tay ôm lấy chiếc bụng để người khác không thể làm hại đứa trẻ dù không cậu không biết đứa trẻ còn tồn tại hay không...

Lúc này...

"TRÁNH RA, CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY? TRÁNH RA..."

______________________
Còn ai nhớ tui hongggg 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro