Chương 9 "Tôi Sẽ Kiện Hết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phóng viên Tiêu lại muốn bỏ trốn?"

"Đây là lần thứ hai, nhưng tôi vẫn chưa kiện cậu tội cưỡng dâm là may rồi."

Anh tỏ thấy độ kênh kiệu đường đường chính chính kéo tay hắn ra khỏi cơ thể. Ngồi dậy chân chạm xuống sàn còn xoay lại liếc xéo người kia nữa chứ. Nhất Bác vẫn nằm đó đơ hoàn toàn, bất ngờ nhận lại không phải là lời giải thích mà lời hâm dọa, thật quả là phóng viên. Quá lươn lẹo!

"Nhưng rõ ràng là..."

"Rõ ràng cậu lợi dụng lúc tôi mất lý trí không thể khống chế liền thực hiện hành vi khó chấp nhận này. Cậu vẫn còn tỉnh táo để chối từ mà, quá rõ ràng rồi"

"Anh nghe tôi giải thích"

"Được rồi, không cần! Bây giờ tôi phải đi làm, chẳng đôi co về chuyện này nữa hay muốn tôi nộp đơn kiện cậu Vương đây?"

Anh đang kiếm cớ để được rời đi nhanh chóng, chỉ sợ đối mặt với Nhất Bác thêm ít phút nữa da mặt có dày cách mấy cũng bị xuyên thủng. Có đời thuở O nào lên cơn phát tình tự mò đến nhà A chủ động lên giường dâng tặng không chứ, chưa kể còn leo ban công ở tầng 22. Tiêu Chiến không xấu hổ mà là rất xấu hổ, chỉ tại giỏi che giấu nên những biểu hiện kia chẳng lộ ra bên ngoài thôi.

Chắc chắn rằng mình ở thế thượng phong, anh đứng dậy định rời đi thì hắn chòm người tới bắt lấy cổ tay lên tiếng.

"Vậy còn bữa tối?"

"Bữa tối gì?... ờ nhớ rồi! Tự nhiên được ăn miễn phí ngu gì không đi."

Chần chừ đôi chút anh nói tiếp

"Cậu đừng tặng hoa nữa, bây giờ nhà tôi thành cửa hàng hoa tươi luôn rồi kìa. Hãy tặng vào những dịp đặc biệt thôi. Tôi cũng không có thời gian để trưng nên nhìn chúng tàn đi như vậy thật phí"

"Sẽ không như vậy nữa, chiều nay tôi đến STVN đón anh"

"Tùy"

Nhìn thân ảnh mình thương từ từ rời xa trong tâm Nhất Bác lóe lên cảm giác lưu luyến, hắn bật dậy luồn tay từ phía sau đột nhiên ôm lấy eo người kia, đặt nụ hôn thật khẽ lên cổ thầm thì.

"Việc xảy ra ngày hôm qua và cả đêm giao thừa nữa em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. À ...! Không phải vì chịu trách nhiệm đâu mà là Nhất Bác này tự nguyện. Em thật sự rất thích anh"

Hình như anh cũng vậy!

"Sến sẩm, mấy lời nói này tôi không tin đâu. Chứng minh đi!"

Đúng! Lúc trước cũng thế đấy, người con trai kia đã từng nói chỉ yêu duy nhất mình anh. Nhưng sau lưng lại cùng kẻ khác làm chuyện đáng xấu hổ. Những điều ấy không làm anh đau nhưng vẫn hằn một vết sẹo khó phai. Có lúc Tiêu Chiến sợ bị lừa dối một lần nữa, anh từng nghĩ mình cứ thế giả làm một A cô độc suốt đời mà.

_________________

Tại phòng tin tức STVN người con trai áo quần ngay thẳng, làn da trắng ngần tóc vuốt cao trông vô cùng cuốn hút. Vỗ tay vài cái gây sự chú ý, nét mặt nghiêm chỉnh lên tiếng.

"Tôi cho mọi người thời gian chuẩn bị, 20' nữa tổ chúng ta bắt đầu cuộc họp"

"Vâng, tổ trưởng Tiêu"

Anh hài lòng ôm mớ tài liệu lên tay vào thẳng phòng họp ngồi đợi sẵn. Đúng lúc này điện thoại có thông báo mới, chính là thứ mà anh trông ngóng từ sáng hôm qua đến giờ. Tiêu Chiến vội mở ra xem thử họ hồi âm như thế nào.

Bên công ty chị vẫn còn tuyển em nhé. Chiều nay lúc 2h hoặc sáng mai cứ mang hồ sơ đến địa chỉ X này để nhận công việc.

Không cần phỏng vấn sao chị?

Chị làm bên phòng nhân sự, chị là người phỏng vấn. Nếu được sẽ nhận trực tiếp luôn!

À! Dạ em sẽ đến đúng giờ, cảm ơn chị!

Khi bỏ điện thoại vào túi Tiêu Chiến nhếch miệng cười, đặt tài liệu lên đầu bàn rồi đi trở ra. Sẵn tiện mua cốc cafe gõ cửa phòng Tử Du.

"Tiền bối ơi....!"

Mỗi lần được gọi cậu hậu bối này gọi như vậy thể nào cũng sắp nhờ vã việc gì đó. Anh ta ngưng bút nhận cốc nước từ tay người kia, kéo cong khóe môi cất lời.

"Cần anh giúp gì sao?"

"Trưởng phòng đúng là hiểu ý em, em định mượn camera ngụy trang lần trước của tiền bối"

"Uhm! Tí nữa anh xuống xe lấy cho, nhưng mượn nó để làm gì?"

Không vội trả lời, anh ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó đảo mắt vài vòng mới lên tiếng.

"Thật ra có một trang page lớn chuyên lừa người để bán d** đó mà, em định giả làm O lẻn vào phanh phui bọn chúng"

"Không được, em bỏ tin đó hay chuyển nó sang người khác làm đi"

Nét mặt Tạ Tử Du thoáng chốc tối sầm tiến thêm đôi bước lại gần người kia lắc đầu.

"Tại sao? trước nay em vẫn hay tự mình điều tra mà"

Vì nó quá nguy hiểm với một Alpha giả mạo như em, còn tự mình dấn thân vào chốn buôn người nữa.

"Em thử nghĩ đi, tại sao một trang page lớn như vậy đến giờ vẫn nhởn nhơ không bị cảnh sát sờ gáy một lần nào?"

"Anh đừng quên chúng ta là phóng viên, cần đưa tin cho người dân biết mà tránh xa. Nếu như hôm nay em vì sợ nguy hiểm mà bỏ cuộc thì sẽ có thêm nhiều O sa chân. Hủy hoại bao nhiêu cuộc đời nữa đây? Tiền bối thử nghĩ xem!"

"Anh bảo em từ bỏ, đây là lệnh cấp trên"

Chẳng ngờ tiền bối là người không hiểu lý lẽ, nhất thời tức giận Tiêu Chiến đứng bật dậy nhưng vẫn cố kiềm nén nhỏ giọng.

"Trưởng phòng đừng vô lý thế chứ!"

"Nó liên quan đến vấn đề mua bán d** có qui mô không nhỏ anh chắc chắn có người đứng sau, em thật sự vẫn muốn làm bản tin này?"

"Vâng"

"Thôi được rồi, nhất định phải cẩn thận"

"Em đâu phải vào nghề mới ngày một ngày hai. Tiền bối đừng quá lo lắng"

Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, Tử Du nâng cốc cafe lên thấm môi. Anh ta không thể phủ nhận chuyện mình đã yêu người kia được, càng không muốn họ vì hai từ phóng viên mà dấn thân vào nguy hiểm. Nếu như lúc trước Tiêu Chiến nhận những tin tương tự anh ta sẽ vỗ vai chúc thành công. Còn bây giờ thì khác chỉ muốn họ ở yên một chỗ đưa những bản tin đã soạn sẵn là đủ rồi.

.....

Mở cửa quay trở lại phòng, mọi người đã ổn định chỗ ngồi và đang đợi Tiêu Chiến chủ trì cuộc họp.

"Nào! báo cáo những tin mà mọi người đã thu thập trong hai ngày qua đi" anh chỉ tay vào người cuối cùng nói tiếp" bắt đầu từ cậu"

Người được điểm mặt chính là Vu Bân thực tập sinh mới vào được nửa tháng. Vì chưa chuẩn bị gì nên thoáng giật mình, bàn tay trên bàn run run mắt nhìn vào cuốn sổ trắng toát. Mãi mới lắp bắp thành lời.

"Dạ... em chưa ... có tin nào cả"

"Có như thế cũng lâu, làm mất thời gian. Một lát cậu qua phòng trưởng phòng Tạ lấy camera ngụy trang. Chiều nay cùng tôi ra ngoài một chuyến, được chứ?"

"Vâng, tổ trưởng"

Ngừng vài giây, Tiêu Chiến lia mắt sang cô gái bên cạnh. Cứ thế lần lượt từng người báo cáo những thứ đã thu thập được. Cuối cùng tổng kết lại những tin đạt yêu cầu sẽ đưa lên bản tin tối nay hoặc tiếp tục điều tra cho đến khi ổn thỏa những điều kiện đã đưa ra thì thôi.

______________

Đã giữa trưa, bệnh viện tư lại tiếp nhận vị khách vô cùng khó ở. Nói đúng hơn là đến làm càn, người đó đặt mạnh lọ thuốc còn mới toang lên bàn, nét mặt bực dộc lớn tiếng.

"Chẳng phải bác sĩ nói đây là thuốc ức chế sao?"

Tiêu Chiến nhân lúc nghỉ trưa đã chạy đến đây hỏi cho ra lẽ. Nghĩ về chuyện lúc tối vừa tức điên lên vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nếu không nhận lại đáp án thuận lòng anh sẽ kiện cái bệnh viện làm ăn cẩu thả này.

Vị bác sĩ từ tốn cầm nó trong tay gật đầu.

"Đúng vậy, đây là lọ thuốc tôi đã kê cho cậu"

Anh kéo ghế ngồi xuống vẫn giữ nguyên thái độ.

"Không phải, đây là thuốc kích dục thì đúng hơn. Vì nó mà tôi trở thành trò cười của kẻ khác."

"Tôi hiểu rồi"

"Hiểu gì chứ, kê nhầm toa?"

"Có phải cậu đã bị đánh dấu rồi đúng không?"

....

"Lần trước tôi đã nói thuốc ức chế này có nhiều tác dụng phụ khó nói trước rồi còn gì! Và nó hoàn toàn vô dụng với người đã bị đánh dấu"

Chau đôi mày ngài nhìn chăm chăm vào bản tên người kia Tiêu Chiến đe dọa.

"Bác sĩ Trương Hàn - mã số 62 anh vẫn chưa biết lỗi mình nằm đâu sao? Rõ ràng anh chưa từng hỏi tôi đã bị đánh dấu hay chưa. Còn đưa thuốc với vẻ mặt ta đây hiểu hết. Có tin ngày mai bệnh viện này đầy trên mặt báo vì kẻ làm việc thiếu trách nhiệm như anh không?"

Sự từ tốn ban đầu đã đứt đoạn ngay lúc này, những lời anh nói đánh thẳng vào tâm lý của Bác sĩ Trương. Anh ta hơi bối rối vội vàng xin lỗi, một phần sợ người kia làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện và công việc của mình.

"Thành thật xin lỗi cậu, tôi sẽ kê toa khác, mong cậu bỏ qua những thiếu sót này"

"Không cần, tôi sẽ không bao giờ quay lại cái bệnh viện này nữa"

Chuyện nhỏ nhặt như vậy, điều anh cần là lời xin lỗi. Nhưng thái độ tự tin quá mức kia khiến Tiêu Chiến buông lời khó nghe. Những gì xảy ra tối qua đến chết anh cũng chẳng quên được, một cột mốc đáng xấu hổ. Còn tự nói muốn mang thai cho Nhất Bác nữa chứ.

Aaaa! Mình điên thật rồi!

________________

2h10 - 24.09.2020

Hết chương 9

Còn tiếp

___my__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro