Chương 10 "Tắc Trách"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thanh niên tên Vu Bân ngồi trên ghế phụ một chiếc ô tô con. Tay cầm cơm nắm, chăm chú quan sát vào màn hình laptop. Miệng không ngừng nhai, lâu lâu lại uống thêm ít coca. Mắt đeo kính cận gọng tròn, mái tóc cắt như hình quả táo. Chỉ hai từ diễn tả thôi " rất ngố".

Nhớ lại một tiếng trước cậu và tổ trưởng Tiêu cùng đến chỗ tuyển dụng. Nhưng anh yêu cầu đỗ xe cách địa điểm đó tầm 50m vì sợ bị phát hiện. Tiêu Chiến rất thành thục ngụy trang, đá ánh mắt nhìn Vu Bân ho nhẹ vài tiếng.

"Quay mặt sang hướng khác, tôi thay áo"

"Tại sao phải thay, em thấy mặc như vậy cũng ổn mà"

Anh lấy từ balo cái áo sơmi trắng kiểu dáng vô cùng đơn giản, lười biếng trả lời.

"Cậu đầu bò hả? Phải tỏ ra quê mùa họ mới tin là thật. Bây giờ tôi hiểu tại sao bằng tốt nghiệp đại học của cậu loại trung bình rồi"

"Anh đừng nhắc đến nó, để em quay mặt sang hướng khác là được chứ gì"

Đợi cậu xoay lưng về phía mình, Tiêu Chiến ấn nút kéo tấm kính xe che chắn. Khi cởi bỏ chiếc áo đang mặc anh thuận tay lấy khăn ướt cồn lau đi ttt A trên cơ thể rồi thay vào cái áo đã chuẩn bị sẵn. Trong xe hiện giờ đột nhiên thoang thoảng mùi ttt arum khiến Vu Bân tò mò nên xoay mặt lại kiếm tìm. Cũng vừa may anh đã cài cúc áo cổ cuối cùng. Cậu là người ngây thơ nên có thắc mắc liền hỏi ngay.

"Anh có ngửi thấy ttt Omega không?"

"Của tôi!"

"HẢ?" Âm lượng hơi lớn thoáng chốc làm Tiêu Chiến giật mình. Đưa mắt khó ở nhìn biểu hiện ngạc nhiên thái quá của cậu giải thích.

"Đây chỉ là hương ttt Omega tôi xịt lên thôi, cho họ tin tôi là Omega thật mới thực hiện hành vi lừa người chứ. Đúng chưa?"

"À! Thì ra lọ tăng hương ttt O. Vậy mà em cứ ngỡ tổ trưởng Tiêu là ..."

"Đừng suy diễn lung tung, đài truyền hình không bao giờ tuyển Omega làm phóng viên và tôi là Alpha hàng thật giá thật"

Khẽ cười khi nói lên câu này có chút gượng miệng. Tuy dối lừa nhưng đâu ảnh hưởng đến ai, cũng đâu phải chuyện xấu. Chỉ là xã hội này tại sao lại phân biệt như vậy chứ.

Lấy từ trong hộc xe camera ngụy trang đã mượn của tiền bối Tạ, nó là chiếc kính. Anh đeo lên mắt ấn nút khởi động, mở laptop kiểm tra chất lượng hình ảnh và âm thanh thu vào. Khi xác nhận mọi thứ đã ổn, Tiêu Chiến để laptop lên đùi Vu Bân dặn dò đôi ba câu.

"Cậu ở đây canh chừng, phát hiện có điều gì vượt mức kiểm soát liền báo cảnh sát. Có hiểu không?"

"Dạ, em biết rồi. Tổ trưởng cứ an tâm giao cho em!"

Thật sự anh chẳng an tâm chút nào, nhìn bộ dạng ngờ nghệch đó không đáng tin. Nuốt ngụm nước bọt anh hỏi lại.

"Cậu nói xem trường hợp như thế nào sẽ báo cảnh sát?"

"Thì họ đánh anh"

Câu trả lời khiến Tiêu Chiến bất lực hoàn toàn, chỉ muốn nhào vô bóp cổ cho chết cái tên thực tập sinh này. Anh gục đầu xuống vô lăng xoay mặt nhìn Vu Bân bằng ánh mắt chán chường.

"Chỉ cần thu thập đủ để làm bản tin liền báo cảnh sát. Trường hợp thật sự nơi đây có người chống lưng thì ...." anh rút ra một bao thư dày cộm từ trong balo, luyến tiếc đưa cho Vu Bân nói tiếp " lấy số tiền này vào chuộc tôi ra"

"Vâng em hiểu rồi, nhưng nhìn bộ dạng anh bây giờ thật sự rất giống một tiểu Omega, rất đẹp a!" vừa nói vừa bật ngón cái ra khen ngợi. Hình như câu khen ngợi này anh không thích lắm, thái độ nghiêm nghị đáp

"Uhm! Tôi đi đây, nhớ giám sát camera không được ngủ gật đấy"

Tiêu Chiến cứ thế mở cửa xe rời đi. Tính từ lúc anh vào đó đến giờ đã hơn một tiếng. Qua quan sát camera mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Tại căn phòng rộng hơn 40m2 nhưng trang trí khá đơn điệu một bộ bàn ghế bằng gỗ tạp và tủ vật dụng cạnh vách tường, người đàn bà đang tiếp chuyện với anh là Beta có nốt ruồi đen trên mép miệng, giọng nói đầy chua ngoa. Ngay từ lúc bước vào có một cảm giác lạ chạy dọc theo sống lưng làm anh hơi ớn lạnh.

Người đàn bà đó rót tách trà mời ứng viên sáng giá này, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới một lượt liền chấm 9.5 trên thang điểm mười. Còn 0.5 kia vì quá quê mùa nên không đạt được, nhưng không sao qua tay chị đây thì có phèn mấy cũng thành ngọc quý thôi.

"Em mấy tuổi rồi cưng"

"Dạ... 18"

"Trước giờ có đi làm ở đâu chưa?"

Cố gắng diễn ra vẻ mặt ngây thơ như nai tơ nhất có thể. Anh bẽn lẽn đáp

"Em từ quê mới lên nên đây là lần đầu tiên em xin đi làm ạ"

Bà ta nâng tách trà dúi vào tay anh, "nhiệt tình" giả vờ thân thiện.

"Cưng chưa! Nào uống miếng nước đừng ngại nha. Công việc của chị ở đây cũng dễ lắm chỉ cần phục vụ tốt là có thêm tiền thưởng nữa"

Hay cho cụm từ phục vụ tốt

"Vâng"

Cứ sợ vòng vo sẽ xổng mất con mồi béo bở, liền đẩy nhanh tốc độ.

"Chị thấy em thật thà, còn ở quê mới lên. Nên sẽ nhận em thử việc vài hôm"

"Dạ, cảm ơn chị"

Rút một tờ giấy được gọi là hợp đồng từ ngăn kéo đặt lên bàn. Bà ta lấy tay che đi số tiền được hiển thị trên đó. Nhưng với cặp mắt tinh anh của phóng viên, chỉ cần quan sát sơ qua đã rõ con số là bao nhiêu. Nước mắt chảy ngược vào trong anh thầm nghĩ

Sắp đi toi nửa tháng lương của mình, bản tin này thật đắt.. ahuhu

"Đây là gì ạ?"

"À! Bên chị sẽ phát đồng phục cho em, còn đây là hợp đồng. Vì đã có người nghỉ việc ngang nên nhân viên mới phải ký vào đây, đó là qui định bên công ty chị."

Nét bút thanh thoát mà lòng rưng rưng, anh nghĩ tháng này phải về ăn bám ba mẹ vài hôm rồi. Nụ cười gian xảo dần hiện lên khuôn mặt người kia. Từ nãy giờ hạ giọng bà ta chỉ đợi khoảnh khắc này thôi.

Bảo Tiêu Chiến ngồi đợi một lúc, bản thân ra ngoài quay số gọi đi. Chưa đầy 30s bên kia đã có kẻ bắt máy.

"Tôi có hàng ngon dành cho ngài Vương rồi đây"

"Lại dở dở ương ương như cái hạng vừa rồi chứ gì?"

"Lần này rất mát tay! Còn ngây thơ dễ dụ nữa bảo đảm ngài sẽ thích mê"

"Được! Một tiếng nữa tôi đến"

Khi trở lại, mỉm cười thỏa mãn nhìn cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó như con thỏ đợi sói đến thịt vậy. Bà ta hắng giọng lời nói có phần hơi khó nghe.

"Bây giờ thì đi làm việc thôi"

"Chị bảo em hả?"

"Chứ còn ai ngoài cậu nữa"

"Nhưng làm gì ạ? Em vẫn chưa qua training nữa"

Tiến lại ngăn kéo ban nãy, lấy ra bộ một bộ đồ được cho là đồng phục nén mạnh nó lên người cậu nói tiếp.

"Mặc nó vào rồi đi tiếp khách"

Câu nói này làm người kia rất vui, cuối cùng họ cũng nói ra trọng điểm của bản tin rồi. Sắp đến lúc kết thúc rồi. Anh tỏ ra hoang mang, khuôn mặt tái xanh giả vờ như bản thân bi lừa. Lắp bắp mở lời.

"Tiếp ...khách.. tiếp khách là sao"

"Cậu nghĩ tiền là giấy? Muốn lương cao thì phải bán thân thôi nhóc con à"

"Em chỉ muốn bán sức lao động thôi. Em không làm nữa"

Nhếch miệng cười thâm độc, đặt mạnh tờ giấy xuống bàn vang lên tiếng động lớn. Ngón trỏ chỉ vào số tiền bồi thường đồng phục được in trên đó, gằn giọng.

"Bồi thường đủ rồi muốn đi đâu thì đi"

Quả đúng như mình dự đoán, chẳng biết thằng nhóc thực tập sinh đã báo cảnh sát chưa nữa. Hay là chọn cách xách tiền vào đây bồi thường ta?

Nói đến Vu Bân thì chỉ thêm tức thôi. Công việc tổ trưởng Tiêu giao là giám sát camera thu được, nhưng lúc nãy ăn xong vắt cơm nắm, uống ít coca liền căng da bụng chùng da mắt. Có thèm để tâm đến diễn biến câu chuyện trên màn hình laptop đã đi quá xa mà vẫn an nhiên ngủ say.

Không rõ thêm nhiêu lâu trôi qua, đến khi có người đập mạnh vài tiếng lên cửa xe thì Vu Bân mới giật mình thức dậy. Lật đật nhìn vào màn hình laptop chỉ thấy một mảng đen chập chờn. Người vừa đến liền chui vào xe ánh mắt không giữ nổi bình tĩnh hỏi cậu.

"Tổ trưởng Tiêu đâu rồi?"

"Anh ấy... anh ấy vào trong đó đến giờ vẫn chưa ra"

"THẬT LÀ... AI CHO CẬU NGỦ TRONG LÚC LÀM VIỆC HẢ?"

"em xin lỗi, em xin lỗi trưởng phòng"

__________________

2h13 - 26.09.2020

Hết chương 10

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro