Chương 11 "Tiêu Chiến là của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc không rõ diễn biến bên trong đã đi đến mức độ nào rồi thì có giọng thều thào phát ra từ laptop.

"Vương Nhất Bác! là em đúng không?"

"Vương Nhất Bác có phải là con trai út của chủ tịch Vương Trạch, người vừa mới nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn YB sao?" Vu Bân thoáng giật mình, câu hỏi mang theo 7 phần chắc chắn.

Trưởng phòng Tạ không quan tâm kẻ cạnh bên Tiêu Chiến bây giờ là ai. Anh ta chỉ biết người mình yêu đang gặp nguy hiểm thôi. Lồng ngực khó chịu tựa như có ngàn con kiến đang thi nhau quấy phá.

"Cậu mau báo cảnh sát đi, tôi vào trong xem sao"

"Sự việc đến mức này cũng là lỗi tại em.
Nên ... cho em đi cùng với"

____________

Trở về 2 tiếng trước

___________

"Bồi thường đầy đủ rồi muốn đi đâu rồi đi"

Anh cúi người nhặt bộ đồ lên tay giơ nó ra phía trước bĩu môi nói.

"Chị nói bộ đồ không đủ che thân này giá gần 15000 tệ hả? Cướp của giữa ban ngày à!"

Câu chữi này có lẽ nghe nhiều nên quen, bà ta vẫn giữ thái độ chua ngoa tiến lại gần một tay nâng cằm tay còn lại vuốt theo chiều gò má. Nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ miều lên tiếng.

"Đừng nhiều lời, một là bồi thường hay là ngoan ngoãn tiếp khách cho tốt đi nhóc con"

Lắc đầu, phủi bỏ hai bàn tay dơ bẩn ra khỏi cơ thể, anh tự tin đáp "Được, tôi sẽ bồi thường. Chị đợi một chút người nhà tôi sẽ mang tiền đến"

"Chỉ cho cậu 15', đủ không?"

"Đủ"

Cậu đã nghe rõ chưa Vu Bân, mau mang tiền đến đây chuộc tôi đi.

Tiêu Chiến vẫn mang hi vọng tin vào khả năng làm việc của tên thực tập sinh. Nào hay cậu ta lại bỏ mặc mà ngủ một cách ngon lành ngoài xe.

Thời gian là thứ càng níu kéo sẽ càng trôi nhanh. Thoáng đó đã qua 15 phút giao hẹn, bà ta quay trở vào cùng hai tên đàn em đi sau. Nhướng đôi mày nhếch mép cười.

"Thế nào rồi cậu nhóc, đã chuẩn bị đủ tiền chưa?"

Sự tự tin ngày thường theo thời gian vẫy tay chào tạm biệt rồi. Bỏ lại nỗi lo lắng bủa vây, Tiêu Chiến chớp chớp mắt hạ giọng năn nỉ.

"Cho tôi thêm 5' nữa nhe"

"Được thôi" biết người kia thế nào cũng lọt vào tay mình, nên bà ta ngồi xuống đối diện. Khoan thai tay rót tách trà đưa lên miệng nhấm nháp từng chút.

Mọi chuyện đến nước này đã đi quá xa với kế hoạch ban đầu, anh lấy điện thoại định tự mình trực tiếp báo cảnh sát nhưng chưa kịp quay số thì bị tên đàn em chộp lấy. Bà ta nghiêng đầu mỉm cười thật đáng ghét.

"Đã qua 5' rồi nhóc"

"Nhưng mà...." trả điện thoại lại đây

"Nhưng nhị ... gì chứ! Bây giờ thì thay nó vào và đi theo chị gặp ngài Vương"

"Khoan đã, tôi không biết làm việc đó..."

"Ngài Vương sẽ thành thạo chỉ dạy cậu"

Biểu cảm thờ ơ, nhìn lại đồng hồ sắp đến giờ giao hẹn. Nếu còn day dưa thật không tốt cho lắm, bèn hất mặt về phía hai người đứng im lặng nãy giờ. Hiểu ý chị đại, họ gật đầu tuân lệnh.

Tiêu Chiến quan sát không thiếu một hành động nào, và tất cả đều được thu vào chiếc camera nhỏ trên kính. Nhưng liệu anh còn con đường thoát thân để đưa tin vào ngày mai hay không vẫn còn là ẩn số. Anh đảo mắt vài vòng tìm lý do kéo dài thời gian.

"Tôi.. tôi muốn đi vệ sinh."

Quanh căn phòng lớn bây giờ đột ngột tràn ngập hương ttt A do hai người kia phóng ra. Vì bà ta là B nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Ngược lại là anh đã loạng choạng tay đỡ trán, đầu óc choáng váng ngã khuỵu xuống chiếc ghế gỗ ban đầu.

(O đã bị đánh dấu nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi hương ttt A khác. Chỉ có điều phản ứng bên trong cơ thể sẽ ra sức kháng cự kết đôi. Tuy nhiên nếu alen A đến sau tốt hơn alen A của kẻ đã đánh dấu, sẽ thành công phá vỡ liên kết ban đầu và vô hình hình thành liên kết mới)

Cứ như thế đến khi anh mất hoàn toàn khả năng chống cự, chân tay mềm yếu thì họ thu tất cả ttt A lại. Bế người đi lên tầng trên và đặt vào căn phòng khá sạch sẽ đầy tiện nghi rồi rời đi ngay sau đó.

Anh nằm im bất động hơi thở thoi thóp, tâm tư hoảng loạn. Bây giờ bản thân đã hiểu tại sao họ chỉ tuyển dụng mỗi O thôi, vì O dễ dàng khống chế sẽ ngoan ngoãn nằm đợi như anh hiện giờ.. thật quá mất mặt.

Càng nghĩ càng khó chịu nếu an toàn trở về mình sẽ xử đẹp thằng nhóc này, dám lơ là trong lúc làm việc.

Tiếng động nhỏ, cánh mở ra rồi đóng lại. Căn phòng xa hoa liền xuất hiện một kẻ trong bộ vest đen bảnh bao. Mái tóc rủ rượi toát ra vẻ lãng tử, mỉm cười quan sát người nằm bất động trên giường. Tiến thêm đôi bước lại gần, ánh mắt 3 phần lơ đãng 7 phần cuốn hút. Ngón cái vuốt ve nốt ruồi nhỏ dưới môi người kia.

Anh cũng từ từ mở đôi mi, não chưa kịp hoạt động thì cảm nhận hương ttt A dịu dàng quây lấy an ủi. Bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm.

"Bà ta nói đúng, em thật sự rất đẹp!"

Trong đôi mắt to tròn đọng một màn nước mỏng, Tiêu Khiến khẽ khép mắt giọt lệ theo đó trào ra ngoài. Người nọ bối rối không biết vì sao thấy anh khóc trong lòng liền bức rức chẳng yên. Vội gỡ cặp kính ngụy trang để lên bàn, tay lau đi giọt lệ vương trên mi. Thật xui xẻo khi vô tình camera xoay vào vách tường nên hình ảnh thu vào chỉ một mảng đen chập chờn.

Điều khiến anh ta sững sờ hơn là Tiêu Chiến hai tay choàng qua cổ, dùng sức lực yếu ớt ôm về phía mình. Giọng nói thều thào lại tràn đầy hi vọng.

"Vương Nhất Bác, là em đúng không?"

Im lặng một hồi lâu chưa có ai trả lời, tay vẫn ôm người kia anh mếu máo nói tiếp.

"Sao em không đến sớm hơn? anh thật sự rất sợ"

"Em quen Vương Nhất Bác sao?"

Anh liền gật đầu như giã tỏi, giọt lệ nối tiếp giọt lệ trào ra.

Người đến là Vương Huy anh trai của Nhất Bác, từ năm 17 tuổi tính tình khá xốc nổi nên đã tham gia băng nhóm giang hồ. Rồi từ từ có chỗ đứng, có địa vị trong giới. Vì suy nghĩ và hướng đi khác người nên bị Vương Trạch từ mặt. Ông chỉ xem như mình có một đứa con trai duy nhất là Nhất Bác. Nói đi thì phải nói lại tuy quan hệ cha con của hai người khá khắc nghiệt nhưng quan hệ anh em với Nhất Bác trái ngược hoàn toàn.

Giữa anh em họ có ngoại hình giống nhau đến 7, 8 phần. Nên trong ánh đèn vàng mờ ảo cộng với tâm tư hoảng sợ Tiêu Chiến đã nhìn nhầm thành Vương Nhất Bác.

"Em là gì của Vương Nhất Bác?"

"Chẳng phải em đang theo đuổi anh sao? Đừng theo đuổi nữa hãy quen nhau luôn đi, Nhất Bác à"

Tình yêu sẽ đến lúc ta chẳng ngờ đến, nhưng mấy ai đủ nhận thức để biết đó là yêu hay đơn giản chỉ là cảm mến. Vì sợ bị lừa dối lần nữa nên anh đôi lần từ chối. Nhưng ngay lúc anh lo sợ nhất, lúc anh cần điểm tựa nhất nhân ảnh hắn xuất hiện, còn phóng ra ttt an ủi. Khiến Tiêu Chiến mủi lòng liền mở cửa lòng mình, lấy quả tim mỏng manh có vài vết xước trao tặng người kia.

Chợt hiểu ra một phần vấn đề, Vương Huy khẽ cười gỡ tay anh ra ngồi ngay thẳng bên cạnh vỗ vỗ vai nói.

"Những câu này em nên nói trực tiếp với nó thì hơn"

....

Nhắc đến Nhất Bác thì đúng tội, đã đỗ xe trước đài truyền hình đợi Tiêu Chiến cùng đi ăn tối đã gần một tiếng rồi. Dòng người tan ca cứ lướt qua nhưng chẳng tìm thấy khuôn mặt quen thuộc.

Nhìn đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, đành rời xe đi đến đội an ninh hỏi thử. Từ khi bước ra ánh mắt cứ đổ dồn về phía này, ai mà không biết đến Nhất Bác đã đẹp mà độ giàu có được mấy người sánh bằng.

"Xin làm phiền. Cho hỏi phóng viên Tiêu đã tan làm chưa?"

"Phóng viên Tiêu nào? Ở đài chúng tôi có rất nhiều người họ Tiêu"

"Tiêu Chiến của phòng tin tức"

"Tôi cũng không rõ nữa. Mà anh có phải là Vương thiếu của tập đoàn YB không?"

Chẳng quan tâm đến câu hỏi, hắn trực tiếp lấy điện thoại định gọi cho anh. Liền phát hiện có tin nhắn kèm hình ảnh của Vương Huy.

Em có quen người này chứ? Nếu có thì đến địa chỉ X trước 18h30 để mang người về. Nếu không phải, thì cậu ta sẽ là người của anh!

Một tấm ảnh nửa tỉnh nửa mê của Tiêu Chiến được đính kèm.

Hắn vội vã lao ra xe, khởi động máy dò tìm địa chỉ phóng như tên bay trên đường lớn. Nhất Bác không biết càng không hiểu tại sao Tiêu Chiến rơi vào tay Vương Huy. Đó là anh ruột hắn nhưng vẫn là một người nguy hiểm. Ngay lúc này đây sự chiếm hữu trong lòng tăng cao, cảm giác bất an lo lắng đạt giới hạn cuối cùng.

Hóa ra mình đã yêu anh ấy nhiều đến thế cơ à?

_______________

Có ba tên Alpha đứng trước cổng công ty trá hình muốn xông vào, nhưng bị chặn lại đành đứng la lối om sòm. Ban đầu chỉ có Tử Du và Vu Bân thôi, một lúc sau thì Nhất Bác đến và gia nhập vào hội. Tuy không biết mục đích đối phương là gì nhưng hiện tại có cùng mục tiêu nên cùng nhau hợp tác gây rối.

Một lát sau, người phụ nữ nọ đi ra cúi đầu chào kính cẩn với Nhất Bác và mời hắn vào trước sự ngỡ ngàng của hai tên phóng viên. Vu Bân thất vọng nói

"Đúng là người có tiền sẽ được đối xử khác"

"Cậu im mồm cho tôi, nếu tổ trưởng Tiêu xảy ra chuyện tự thân cậu viết đơn từ chức là vừa rồi đó"

Bà ta cười cười nói nói dẫn Nhất Bác như lời căn dặn của ngài Vương đến căn phòng đó rồi rời đi. Vặn mạnh tay nắm cửa bước vào, nghe tiếng động Vương Huy đứng dậy xoay lưng lại cười với hắn.

"Nhóc con đến rồi à"

Bơ ngang anh trai mình, tiến lại kéo người nằm mơ màng trên giường ôm chặt vào lòng. Ánh nhìn Tiêu Chiến nhòe đi, đôi tay nâng lên ra sức đáp lại cái ôm nồng nhiệt từ hắn. Bĩu môi mở lời

"Có tới hai Vương Nhất Bác luôn. Chắc là ngửi nhiều ttt A nên mình bị sản rồi"

Giọng nói ngây thơ vươn tới xoa dịu tâm tư lo sợ, hắn bật cười thành tiếng một tay luồn vào đầu gối, tay còn lại đỡ lưng trực tiếp bế bổng anh lên. Tiêu Chiến cũng choàng tay qua cổ, mặt dụi vào lồng ngực vững trải. Quên đi nhiệm vụ vào đây để làm gì, chỉ biết được ở trong vòng tay người này mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Thằng em này có cần hành động thái quá như vậy không, mình có ăn thịt hay ức hiếp gì người nó yêu thương đâu. Vương Huy chau mày, lấy chiếc kính đặt ở bàn đeo vào mắt Tiêu Chiến. Vỗ vai hắn nói.

"Nếu không phải là anh thì em dâu đi toi rồi. Còn không biết cảm ơn"

"Anh còn nói nữa. Nếu không phải muốn tìm hiểu về tổ chức này thì anh ấy đâu lao thân vào đây đâu"

"Điều tra?" Ngưng vài giây chỉ tay vào Tiêu Chiến hỏi lại "Cảnh sát sao? Nhưng rõ ràng là O mà"

"Anh định giết người bịt miệng à"

"Thằng nhóc này, anh là giang hồ có quy tắc nhé"

"Tùy anh, bây giờ em mang người đi"

Cứ thế Nhất Bác bế thẳng Tiêu Chiến ra ngoài. Đưa đôi mắt nhìn theo, Vương Huy chôn chân đứng đó lắc đầu mỉm cười "cuối cùng nó cũng trưởng thành, còn biết ra tay bảo vệ người khác nữa chứ"

Khi thấy Tiêu Chiến được đem ra an toàn, Tử Du vui mừng chạy lại muốn cướp người trên tay hắn.

"Cảm ơn Vương thiếu đã giải cứu"

"Thả tay ra. Đừng đụng vào người của tôi"

Ánh mắt sắt lạnh đến gợn tóc gáy, khí chất tổng tài khiến anh ta kiêng dè mà rụt tay lại. Tiêu Chiến đôi mắt nhắm nghiền càng xoay mặt dụi vào lồng ngực hắn ngửi lấy ttt bạc hà thoang thoảng. Tử Du không hiểu vì sao nhìn hành động ấy, bất giác thừ người lùi chân về phía sau vài bước.

Cậu thực tập sinh đứng một góc quan sát không thể tin vào mắt mình. Tuy hơi ngố cũng hiểu sơ sơ về tình huống vừa xảy ra. Chẳng phải rất giống trong mấy bộ phim tình cảm nam phụ và nam chính cùng nhau thích một người đây sao. Và bí mật của anh lại thêm một người nữa biết rồi.

_________________

22h30 - 26.09.2020

Hết chương 11

Còn tiếp

__my__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro