Chương 12 "Là Anh Nói Thật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hoa tuyết trắng khẽ rơi vương lên mái tóc, tiết trời về đêm tiếp tục hạ xuống vài độ. Nhất Bác thả ánh mắt ôn nhu dành cho cục bông cuộn tròn trong vòng tay mình. Hít một hơi chậm rãi nói.

"Chúng mình về nhà thôi"

Có lẽ lần đầu được chạm mặt người có quyền có thế nên Vu Bân cứ im bật từ nãy giờ. Đến khi Hắn đã quay lưng đem người đi cậu mới dám tiến thêm vài bước nói nhỏ vào tai Tử Du.

"Cứ để Vương thiếu mang tổ trưởng Tiêu đi như thế ạ?"

Một nụ cười bất đắc dĩ xuất hiện trên khuôn mặt vô sắc, Tử Du phất tay nói.

"Không thấy tổ trưởng của cậu chẳng muốn rời vòng tay đó sao, bản tin này hủy đi. Đừng làm nữa"

Nói đoạn anh ta sải chân về phía xe con đỗ đằng xa. Vu Bân cũng chạy theo sau hỏi tiếp.

"Tại sao? công sức tổ trưởng Tiêu đã bỏ ra nhiều thế cơ mà"

"Cậu muốn Tiêu Chiến mất việc thì cứ làm tiếp"

"Trưởng phòng?"

Vu Bân chui vào ngồi lên ghế phụ, một tay cầm laptop, tay còn lại đóng mạnh cửa xe. Trong đáy mắt không giấu nổi tò mò, thấy vậy Tử Du giải thích.

"Chắc cậu đã thấy hành động kỳ quặc ban nãy của Tiêu Chiến rồi, đeo bám một Alpha.

Đúng vậy! Tổ trưởng Tiêu là O mà lại là O cực hiếm nữa. Nhưng nếu bản tin này được phát sóng, liệu mọi người ở Đài STVN có chấp nhận làm việc cùng một O. Tuy Tiêu Chiến có hơi nghiêm khắc với thực tập sinh nhưng tất cả đều muốn cậu tốt hơn thôi."

"Em hiểu rồi, em vẫn muốn được tiếp tục được tổ trưởng Tiêu dẫn dắt. Nhưng mà trưởng phòng...?"

"Sao?"

"Bộ anh thích anh ấy à?"

"..."

Tử Du lặng đi, hai gò má không ghẹo mà đỏ ửng. Cậu biết mình đã hỏi điều chẳng nên hỏi bèn lẳng lặng xóa hết dữ liệu hôm nay đã thu được. Khi làm xong, thò tay bật bài nhạc du dương buông ánh mắt nhìn xa xăm thoáng cười.

______________

Ngón trỏ vươn ra ấn nút 22 trong thang máy. Hiện giờ Tiêu Chiến đặc biệt bám người, đã dụi vào lồng ngực Nhất Bác từ lúc gặp mặt đến giờ. Thêm vài chục giây nữa trôi qua, một tiếng "tin" nhỏ vang lên, cánh cửa thang máy theo đó mở toang sang hai bên. Hắn bước ra chợt nghe bên tai âm thanh cực nhỏ, mà còn nói bằng giọng mũi nữa chứ.

"Nhất Bác à!"

"Em nghe nè"

"Nhất Bác ơi!"

"Em ngheeee"

"Người em rất thơm ... rất thơm a"

"Anh chỉ thích hương Alpha của em thôi hả?"

Câu hỏi ấy mang thêm vài phần hờn dỗi. Tiêu Chiến bất ngờ xoay mặt ra, tay đưa lên chọt chọt vài cái vào má hắn. Bật cười vu vơ.

"Đúng rồi, anh rất thích."

"Vậy làm người yêu em nhe!"

Bàn tay đang chọt vào má người kia đột ngột rụt xuống, anh lại dụi mặt cất đi mất. Lần này không phải để ngửi lấy hương ttt, mà là giấu đi sự ngại ngùng. Hắn cũng cảm nhận được anh đang e thẹn, đến cả cổ trắng ngần lấp ló qua lớp áo sơ mi đã đỏ tựa như màu gấc. Đây là lần đầu tiên Nhất Bác trông thấy biểu hiện e lệ này. Cái con người cao hơn 1m8 thế mà bây giờ chui rút trong vòng tay khá gọn gàng. Quá mức dễ thương rồi.

Hắn chẳng biết anh có đồng ý với lời tỏ tình qua loa bất chợt này hay không, càng không biết Tiêu Chiến hiện giờ đang mang tính cách nào? Nếu chỉ là tính cánh bị O điều khiển vậy ngày mai khi tỉnh táo còn nhớ người ở bên cạnh anh là hắn chăng? Liệu một chút cũng muốn rủ bỏ hết như những lần trước sao?

Đứng trước hai cánh cửa, một là cánh cửa nhà hắn, hai là nhà anh. Nhất Bác  cúi mặt hỏi khẽ.

"Mật khẩu nhà anh là gì"

"0510"

"Có ý nghĩa gì sao?"

"Sinh nhật anh"

Hắn lầm bầm 05/10 trong miệng mải khi vào trong phòng đặt anh lên nệm êm cởi giày, kéo chăn đắp lên đến vai mới chịu ngừng. Hai cánh tay tự xoa lấy xoa để, vì bế một người nam trưởng thành từ bãi đỗ xe lên tận tầng 22 không mỏi mới là lạ.

Lúc này gò má Tiêu Chiến thôi đỏ, bàn tay nhỏ luồn tới nắm lấy cavar màu xanh giật mạnh mặt hắn về phía mình. Cặp mắt to tròn nhìn chăm chăm vào đôi ngươi đen láy chớp chớp vài cái. Nở nụ cười muốn tan chảy những bông tuyết vương trên vai ai kia.

"Anh đồng ý"

"Anh là đang say ttt ..." đúng không?

Lời còn chưa dứt, anh đã chòm tới phủ nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi nhợt màu vì lạnh của hắn. Cặp mắt hắn trợn tròn sững người, qua vài giây khi não bộ kịp thông hiểu. Hai tay liền nâng khuôn mặt Tiêu Chiến, vươn lưỡi tiến sâu vào khoang miệng lấn áp đầu lưỡi e ngại khác.

Hai người hôn càng lúc càng nồng, đến khi hoàn lý trí chiếc áo anh mặc đã xốc xếch từ lâu, cổ áo bung cúc khi nào chỉ có hắn mới rõ. Bờ môi điêu luyện tiến quân thần tốc mới đó gặm nhấm lên vùng cổ thanh mảnh trắng ngọc.

Đột nhiên anh rướn người, đôi mày đâu lại hai cánh môi khép chặt nhưng vẫn nghe được tiếng rên đau trong vô thức.

"Ưmmm..."lệ chảy dài từ khóe mắt, một ít vì đau nhưng phần nhiều vì thỏa mãn.

Nhất Bác cũng như anh, vô cùng thỏa mãn hàm răng rắn chắc buông bỏ gáy phải người kia miệng cười thật tươi. Trên khóe miệng còn vương lại ít máu đỏ vô cùng nồng mùi arum. Cả hai đều rõ hành động vừa rồi của hắn là gì.

Khẳng định chủ quyền, anh sẽ thuộc về mình hắn. Bây giờ đã vậy, sau này vẫn vậy. ( vậy là chính thức ván đã đóng thuyền... Chiến Chiến à! Sao dễ dụ dạ?😆)

Trong đáy mắt Nhất Bác vẫn hiện rõ hai chữ "chưa đủ" nhưng sợ anh đau nên đành thôi. Vài giọt máu đỏ từ vết cắn rỉ ra chảy dài xuống vai, chiếc lưỡi vươn tới nhẹ nhàng liếm hết. Bên tai anh nghe rõ từng tiếng "ừng ực" nuốt xuống của hắn. Miệng vô tình thốt lên.

"Em là vampire à?"

Máu cũng ngừng rỉ, Nhất Bác liếm khóe môi cười tinh ranh. Tay giúp anh gài lại từng cúc áo cổ đáp.

"Rất ngọt!

...Nhưng mà Tiêu Chiến bây giờ có phải anh không?"

"Sao vậy?"

"Vì em nghĩ anh chỉ đang say ttt A thôi, đến khi tỉnh dậy sẽ phủi sạch tất cả về em. Thái độ lạnh nhạt, thờ ơ giống mọi khi"

"Em nói đúng, hôm nay anh say. Mà còn say rất nặng nề ..."

Nhất Bác chưa chịu nghe hết câu đã thoáng buồn ngó lơ, kéo tay Tiêu Chiến đặt vào chăn, cả thân đứng thẳng người. Anh cũng ngồi dậy, cúi mặt nói tiếp.

"... say đến độ chẳng muốn em là của ai. Say đến độ tự cởi bỏ lớp gai nhọn hằng ngày vẫn phủ trên người. Anh biết như vậy hơi vội vã, nhưng mà anh sợ... mình không nói ra em sẽ từ bỏ mà chẳng theo đuổi anh nữa"

Vài giọt nước không rõ từ đâu rơi xuống thấm qua tấm chăn bông loang ra một vệt nhỏ. Nhất Bác hơi khom người tay nâng cằm người kia mới rõ. Thì ra Tiêu Chiến đã mắt mũi đỏ hoe. Anh không hiểu vì sao mỗi khi ở gần hắn bản thân liền sinh ra tính ỷ lại, hơi yếu mềm và dựa dẫm. Chẳng lẽ đây là tính chất của O và A đơn thuần?

Cặp kính ngụy trang đến giờ vẫn còn đeo trên mắt anh. Nên toàn bộ cảnh yêu thương đều bị Vu Bân xem không bỏ sót một chi tiết nào. Vì đây là laptop của Tiêu Chiến nên Tử Du cũng chẳng tiện mang về, đành để cậu thực tập sinh giữ thay ngày mai gửi trả cũng được.

Vu Bân tay rót thêm cốc nước uống ừng ực, mắt được xem "phim" tình cảm của trưởng bối hay khỏi bàn cãi. Nhưng đang xem giữa chừng một lần nữa màn hình thu về lại một mảng đen chập chờn. Cậu tức muốn bốc cả khói đầu.

Thì ra bên kia Nhất Bác vì muốn mau chóng lau nước mắt người thương, nên đã tháo nó và quẳng vùi vào lớp ga nệm. Hai tay áp đầu Tiêu Chiến vào lồng ngực mình nhẹ nhàng nâng niu.

"Không đâu, em định sẽ đeo bám đến khi nào anh đồng ý thì thôi. 30 ngày chưa đủ thì cò kè thêm nữa. Tình cảm nơi anh chính là mục đích của Vương Nhất Bác này.

Là em sai, là em không hiểu lòng anh. Nên nói năng xằng bậy."

"..."

"Đừng khóc nha, anh mà khóc là em khóc theo đó"

Tiếng sụt sịt từ từ cũng không còn nữa, cứ ôm như vậy một hồi lâu. Người trong lòng mới cất giọng mũi.

"Em nói hôm nay mời anh đi ăn tối mà, nên giờ anh đói rồi"

______________________

2h48 - 2.10.2020

Hết chương 12

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro