Chương 13 "Gian Bếp đỏ mặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói hôm nay mời anh đi ăn tối mà, nên giờ anh đói rồi"

Nụ cười ôn nhu thoáng xuất hiện trên khuôn mặt Nhất Bác, rồi cũng thu lại nhanh chóng. Quỳ một chân bên cạnh mép giường, nựng đôi gò má đang làm nũng của người kia hắn nói.

"Không được đâu! Đợi anh bình thường trở lại rồi em sẽ bù sau nha"

"Không muốn, anh thích được ăn ngay bây giờ"

Tay nắm lại che miệng, ho nhẹ vài cái. Nhất Bác chau mày nhìn người trước mặt siêu cấp đáng yêu. Khác xa với phóng viên Tiêu khó ở, đầy tính cầu toàn và luôn quên bản thân vì công việc. Giữa những tính cách trái ngược nhau thì hắn lại thích anh của hiện tại hơn. Suy nghĩ gì sẽ nói đó, đôi khi nũng nịu một chút cũng chẳng sao. Nhất Bác đều chấp nhận được!

"Vậy để em nấu cho anh ăn"

Tiêu Chiến vội gật đầu, tung chăn sang một bên. Thả đôi chân xuống sàn lần tìm đôi dép bông và mang vào. Đứng dậy lẹp xẹp đi trước, được đôi bước còn ngoảnh mặt lại vẫy tay hắn nói.

"Ra đây này, tủ lạnh nhà anh có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều"

"Rất nhiều thứ gì?"

"Đồ ăn đó, đa phần đã qua sơ chế hoặc nấu hết rồi chỉ cần hâm nóng thì có thể ăn được. Là mẹ anh đã làm nó"

Nhất Bác gật đầu theo sau và đóng cửa phòng một cách cẩn thận. Bước ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn tay chống cằm mắt nhìn hướng bếp, giống như đang chờ đầu bếp trổ tài nấu nướng. Hắn khẽ cười, nhanh nhẹn xắn cao tay áo, bắt đầu mở tủ lạnh lựa nguyên liệu phù hợp.

Đảo mắt nhìn bên trong tủ một lượt. Như anh nói, tất cả đã được sơ chế và chế biến trước rồi. Cũng may là vậy, nếu để Vương thiếu trổ tài liệu bữa cơm này sẽ đi về đâu còn chưa biết.

Tiếng "cạch" nhỏ vang lên, Ánh lửa xanh ngọn đỏ xuất hiện đun nóng ít thịt trong xoong nhỏ. Trong trường hợp này câu nói "vậy để em nấu cho anh ăn" hình như sai sai. Phải đổi lại "vậy để em hâm nóng cho anh ăn" thì đúng hơn. Nhất Bác thoáng chốc nhìn lên, chợt nhận ra trong ánh mắt Tiêu Chiến rất lạ. Nhưng nhanh chóng chớp mi chỉnh lại rồi mỉm cười với hắn.

Chiếc điện thoại bất ngờ nhận được dòng tin nhắn từ số lạ hắn giật mình cũng không nghĩ nhiều, có điều gì thôi thúc nhanh tắt lửa và gọi lại. Đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Nhất Bác, anh còn nhớ em chứ?"

Nhất Bác đưa điện thoại ra phía trước xác nhận rõ ràng là một số di lạ bèn trả lời.

"Tôi không biết cậu là ai hết, nên chẳng có gì để nhớ"

"Giận rồi nhe, cho anh thời gian từ nay cho đến thứ 7 tuần sau đó"

Giọng nói này khá quen, hắn chắc chắn mình đã nghe rất nhiều lần nhưng bất ngờ hỏi đến nhất thời não không linh hoạt.

"Tôi rất ghét úp mở, có gì nói luôn đi"

"Anh đừng hấp tấp, thứ 7 là thứ 7 mà"

Nói vừa xong câu, cuộc thoại cũng ngắt ngay sau đó. Hắn để điện thoại cạnh bên và chẳng mấy quan tâm. Tay bưng món đã hâm nóng ra bàn, đặt trước mặt Tiêu Chiến. Còn mình kéo ghế ngồi đối diện.

"Anh ăn đi"

"Cảm ơn em"

Anh bắt đầu ăn. Không gian cứ thế trở nên im lặng, đột nhiên hắn hỏi.

"Anh không hề say ttt, đúng chứ?"

Tay cầm thìa sựng lại vài giây, anh không trả lời vẫn tiếp tục đưa thức ăn vào miệng nhai rất từ tốn. Đợi đến khi xong bữa, Tiêu Chiến xếp chén đĩa ngay ngắn mới ngẩng lên nhìn hắn, vẫn khuôn mặt ngây thơ đó, đáp.

"Không đúng!"

"Chỉ là ... mà để đó em rửa cho"

Hắn bưng chén đĩa dơ đi về phía bồn rửa thì anh nghiêm mặt nhìn theo nói tiếp.

"Đúng, anh đã hết say ttt từ lúc về đến nhà rồi. Biểu cảm nãy giờ rất tiếc chỉ là giả tạo, nhưng những lời anh nói đều là thật. Anh ...thích ...

... à không là yêu em mới đúng. Cảm giác đó vô cùng đặc biệt, đôi lúc tựa như mỏng manh. Lắm khi lại mãnh liệt khiến trái tim anh đau lắm, nếu không nhân cơ hội này anh sợ mình chẳng dám thừa nhận."

Đôi chân đứng yên, Nhất Bác tự trách mình quá thẳng thắng. Tiêu Chiến vì ngại mới mượn say để nói rõ tâm ý.  Đáng lý cho dù hắn nhận ra cũng nên im lặng mới đúng. Còn đằng này hỏi ngay bây giờ mới chịu.

Nhưng thời gian tự trách không quá dài, chỉ qua vài giây hắn đặt chén dĩa vào góc bồn. Xoay lưng luồn tay ra sau gáy, dứt khoát vừa nâng vừa kéo mặt anh về phía mình. Mút nhẹ lên cánh môi mềm, dần nhận được phản ứng từ người kia. Một vị ngọt không tên từ đâu xuất hiện khuấy đảo đầu lưỡi hắn.

Môi lưỡi vẫn hòa quyện, hắn hơi hạ người một tay nhấc bổng anh. Tay còn lại quơ tấm trải bàn rớt xuống sàn kéo theo bộ tách sứ rơi vỡ không thương tiếc, để Tiêu Chiến ngồi lên đó. Chiếc lưỡi mon men khám phá sâu trong vùng đất ấm áp xa lạ.

Anh cũng chẳng vừa đưa tay tháo cavar mở toang vài cúc áo, hai chân chủ động quàng qua thắt lưng hắn. Nếu hai lần trước đều trong tình thế bất đắc dĩ, thì bây giờ ngược lại hoàn toàn. Tiêu Chiến tự nguyện muốn cùng hắn làm loại chuyện này.

Đến khi rời môi, một sợ chỉ bạc xuất hiện lấp lánh trong ánh đèn. Hắn dùng ngón cái miết nhẹ bờ môi mà mình say đắm, nhìn chăm chăm vào nó cười dịu dàng.

"Cảm ơn anh vì đã chấp nhận Nhất Bác này, em không hứa sẽ yêu anh suốt đời. Nhưng em dám hứa sẽ yêu anh rất nhiều, yêu anh không cần lý do"

(Tự nhiên viết xong câu này chợt nhớ lại bài hát của The Men ghê^^)

"...."

"Em sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất luôn"

"Plè, dẻo miệng"

"Làm phu nhân Vương, anh chịu không?"

"Nhưng anh thích làm vợ em được hông"

Nhất Bác cười nham hiểm không trả lời, tay đã vội cởi áo người ta rồi. Nhanh như chớp hôn xuống bờ ngực trắng nõn, cảm giác tê dại từ đó lan tỏa đến từng chân tóc. Hai chân anh lại siết thắt lưng hắn thêm một phần.

Hai hạ thể cứ thế chèn ép lên nhau sau vài lớp vải, anh cảm nhận được tiểu Bác cũng thức giấc sau hành động này của mình. Nên đôi gò má không ghẹo đã ửng hồng. Đảo ánh mắt nhìn hắn vẫn mải mê trêu chọc hai điểm nhỏ ở ngực.

Trong gian phòng bếp bắt đầu lan tỏa một lượng lớn arum. Mùi ttt O xộc thẳng vào mũi nên hắn biết mình đã thành công khiêu gợi ham muốn của người kia, khẽ nhếch miệng dùng răng nanh cạ cạ lên nhũ hoa nhỏ xinh. Tay hạ xuống cởi bỏ chiếc quần may mắn còn sót lạ, anh cũng nâng mông giúp hắn thao tác dễ dàng hơn.

"Anh có biết ưu điểm của anh là gì không?"

"Ừmmm.. lươn lẹo hả? Hay là đanh đá"

Hắn lắc đầu, tay xoa lấy quả mông căng tròn mịn màng. Cùng lúc phóng ra ttt hương bạc hà, ghé sát tai thỏ thẻ.

"Nói sai rồi cái đó là nhược điểm!...
..anh rất đẹp. Đẹp đến độ câu mất lý trí em rồi"

Tiêu Chiến đã hết say từ lâu, nhưng sau sự tấn công của ttt lần này khiến đầu óc trở nên mộng mị và trống rỗng. Hậu huyệt ướt át co thắt mãnh liệt như đang chào đón vật thể lạ của hắn chui rút vào nó. Nhất Bác thôi buôn dưa lê nữa chuyên tâm vào làm chính sự.

Ánh đèn điện chiếu rọi hai kẻ quấn lấy nhau nhưng một kẻ đã lỏa thể, còn kẻ kia quan sát sơ áo quần vẫn chỉnh tề. Nếu để ý mới rõ, áo cùng lắm bung vài cúc cổ. Quần chưa hạ qua ⅓ mông, thế mà không ngừng luân chuyển.

Âm thanh hỗn tạp, vài tiếng rên ái mị"ưmmm ahhh" hoà vào tiếng vỗ vào nhau của da thịt. Khiến người ta vô tình nghe được phải đỏ mặt tía tai.

Nơi giao hợp mang lại khoái cảm xa lạ, họ bên nhau mặc thời gian cứ trôi. Con đường dưới kia càng thưa dần, đồng hồ lớn vừa điểm qua ngày mới. Đôi ngươi bùng cháy ngọn lửa yêu thương, mọi vật thể ngay lúc này chẳng quan trọng nữa. Trong mắt họ chỉ có đối phương mà thôi.

(H sương sương thôi, ăn H hoài ngán lắm à nhen 😄😄)
_______________

2h12 - 06.10.2020

Hết chương 13

___my__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro