Chương 14 "Người Đến Là Ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cũng đã qua hơn một tuần, kể từ ngày Tiêu Chiến ngụy trang dấn thân vào nơi lừa người. Nhớ lại tối đó, sau một đêm ân ân ái ái với Nhất Bác vẫn mang vẻ mặt phấn chấn đến phòng tin tức. Thì mới hay, toàn bộ dữ liệu thu thập được đều bị hai người mình hi vọng nhất xóa hết. Khí tức bốc ngút trời, ai mà chẳng rõ vì theo đuổi bản tin đó anh đã dày mặt và mạo hiểm ra sao.

Nên gần ba ngày kế tiếp Tiêu Chiến chẳng thèm bước vào cửa phòng làm việc của Tử Du lấy một lần. Đến độ anh ta bắt chuyện cũng bỏ bơ. Thảm nhất vẫn là cậu thực tập sinh, ngày ngày được giao công việc không thấy ánh mặt trời, Vu Bân chỉ biết khóc ròng một dòng sông nhưng chẳng thể nói lý do. Vì lời hứa phải giữ bí mật nên nào dám than vãn.

Tính tình Tiêu Chiến đâu phải người hay giận dỗi. Anh rất khó chịu khi tự ý quyết định mà không hỏi ý mình. Nhưng chuyện qua rồi, công việc ở đài rất nhiều không có thời gian cứ mải soi mói một bản tin đã hỏng.

___________

Nơi góc bàn cuối cùng củ hành mặt mếu cũng nhú mầm xanh. Tiêu Chiến lưu ánh mắt tại nó một lúc rồi chuyển vào đống giấy nát trước mặt. Nói là giấy nát thì hơi quá, cùng lắm bị cắt thành những sợi dài bởi máy hủy tài liệu. Chúng được anh nhặt từ bãi rác trụ sở chính công ty dệt nhuộm. Chẳng có lý do gì phải làm như thế cả, nhưng vì bản tính đa nghi của một phóng viên nên anh nhặt về thế thôi. Tự tạo thêm công việc cho mình và cả đội vậy mà.

Tin tức không tự nhiên mà đến, luôn phải lần mò từ những manh mối đáng nghi. Một kẻ muốn che dấu một kẻ lại thích moi móc, xã hội này luôn muôn hình vạn trạng.

Ngồi ghép chúng gần một tiếng đã thấy nhức lưng mỏi mắt, nhớ ngày mới vào nghề Tiêu Chiến có thể ngồi ghép xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Bèn đứng dậy đi rửa mặt cho thoải mái rồi làm tiếp.

Nào ngờ chưa đi tới cửa nhà vệ sinh một cơn choáng ván đột ngột kéo đến. Tay vơ quào trong không trung tìm điểm tựa, cứ thế bấu chặt vào người vừa bước ra từ cửa. Cảnh vật trong ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại, Tiêu Chiến khép chặt mi rơi vào trạng thái mất ý thức.

....

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh cánh tay cắm tiêm truyền dịch. Trưởng phòng Tạ ngồi kế bên, hỏi ra mới biết thì ra lúc anh ngất đi đã bấu chặt vào tay người ta.

"Xin lỗi đã làm phiền anh rồi"

"Ờ, nhưng em sắp vướng phải chuyện phiền hơn kìa"

"Em hả? Chuyện gì? Nhưng tại sao phiền?"

"Bác sĩ bảo em mang thai rồi"

Tiêu Chiến giật mình, bật đầu ngồi dậy như lò xo nắm tay anh ta hỏi lại.

"Anh nói gì"

"Em có thai rồi"

"Em là Alpha mà, chắc là chuẩn đoán nhầm thôi... ha ha"

Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, anh còn cười gượng trên gương mặt cắt xanh. Tử Du biết người kia đang lo sợ điều gì, tay nắm tay an ủi đôi câu.

"Anh biết từ lâu rồi, yên tâm đi. Nhưng nếu em mang thai, bí mật kia không sớm thì muộn cũng bị mọi người phát hiện thôi"

Hai từ "thai nhi" cứ chạy tới chạy lui trong não bộ. Anh nghĩ nó xuất hiện vào đêm bản thân trèo ban công sang nhà Nhất Bác đây mà. Khẽ nhắm mắt xoa lấy bụng mình nét mặt mãn nguyện nói.

"Em sẽ nghỉ việc, sẽ sinh đứa trẻ này"

________________

Ánh đèn bật sáng, máy bay vừa hạ cánh, dòng người nối tiếp dòng người bước xuống. Chàng trai dáng người thanh mảnh, mắt đeo kính râm mái tóc nhuộm màu vàng nâu, tay kéo theo vali lớn bước ra từ sân bay. Thoạt nhìn liền biết ngay một O xinh đẹp. Vẫy chiếc taxi đỗ gần đó, đưa mẫu giấy nhỏ cho tài xế nói.

"Chở tôi đến địa chỉ này"

"Vâng"

Không khí chập tối hơi se se lạnh, cậu choàng thêm một lớp khăn vào cổ hít hà lấy vài hơi. Tháo kính mát trên mắt vì đã đêm rồi đeo nó có phần hơi lố bịch. Nở nụ cười chẳng rõ cảm xúc với hình nền điện thoại.

Thời gian trôi nhanh thật

Qua nửa tiếng, cậu đã đứng trước một chung cư sang trọng. Ngẩng mặt nhìn lên một hồi lâu mới nhấc vali bước vào thang máy, ngón trỏ ấn nút 22. Siết chặt tay, nhập mật khẩu để vào một căn hộ vô cùng xa lạ.

Trang trí bên trong làm cậu bất ngờ, một người năng động yêu thích thể thao như Nhất Bác lại chịu bó buộc trong sự tĩnh lặng của nơi này hay sao? Cậu ta mở mẩu giấy ra nhìn lần nữa và chắc chắc mình đã đúng. Đến mật khẩu nhà vẫn dãy số hắn yêu thích như trước cơ mà.

Để vali một góc, tự tiện mở tủ lạnh tìm ít nước giải khát. Ngã lưng ra sofa bật tivi ngoan ngoãn ngồi đợi chủ nhà về.

Rốt cuộc người ấy là ai? Sau biết được mật khẩu nhà Nhất Bác còn rất tự nhiên như vô cùng hiểu em ấy vậy

....

Chờ cũng đâu quá lâu, đúng 18h Vương Nhất Bác về đến nhà. Vừa mở cửa đã thấy thân ảnh quen thuộc nở nụ cười tươi chờ đón hắn. Nhất Bác vẫn chưa tin vào mắt mình, nhiều câu hỏi thoáng hiện lên

"tại sao em lại ở đây?"

Khuôn mặt đông cứng chôn chân chặt ở cửa, đến khi cậu tiến lại nắm tay hắn niềm nở cất lời.

"Bây giờ đã nhớ ra em chưa?"

"Thanh Di sao.. tại sao em ....?"

"Anh không vui hả"

Làm sao vui nổi đây, đột nhiên rời đi mang theo mối tình đẹp của hắn rời xa. Biến hắn trở thành con người hư hỏng buông thả nhưng đó là quá khứ rồi. Đến khi mọi cảm xúc bình ổn trở lại, Nhất Bác đã quên và tìm cho mình một tình yêu mới thì cậu đột nhiên quay lại. Nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra, con người cậu quá tàn nhẫn rồi.

"Em tìm anh có việc gì không?"

Cậu đã nghĩ Nhất Bác sẽ thế này mà, giả vờ như rất ổn. Cậu cũng nghĩ hắn vẫn còn yêu mình nên cảm xúc trên khuôn mặt lẫn lộn thế thôi. Nhưng không đoán được những biểu hiện ấy đơn giản chỉ là kinh ngạc.

"Sao vậy? Không chào đón em?"

"..."

"Chúng mình làm lại từ đầu nhe"

Hắn cứ thế im lặng, xoay lưng mở rộng cửa lúc này mới cười khinh bỉ nói.

"Mời em về cho, đừng xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa. Với lại anh đã có...." người khác.

"Em có thai rồi,.. nó đã được gần 8 tháng"

Nhất Bác chưa kịp tròn câu rõ chữ đã tiếp nhận một tin động trời. Mắt mở lớn nhìn vào bụng người kia, thì ra nơi đó có thêm một sinh linh nhỏ ư. Mà là con của hắn sao? Chỉ vì mang thai đầu nên bụng bầu 8 tháng nhưng vẫn còn khá nhỏ, hơi nhô nhô sau lớp vải áo một chút thôi.

Nếu người cha bình thường nghe tin sẽ vô cùng vui sướng, có khi chạy lại bế Thanh Di xoay vài vòng cũng nên. Nhưng biểu hiện chán chường của hắn là sao? Chân còn sụt lùi mấy bước. Trong đáy mắt vẫn không tin vào loại chuyện này. Nếu hắn cùng cậu có con thì mối tình chưa kịp chớm với anh sẽ đi về đâu. Nhất Bác chỉ vừa nhận được hồi đáp từ Tiêu Chiến mới tuần rồi thôi mà, ông trời thật quá biết trêu đùa. Qua một lúc sau, hắn cất giọng hỏi lại.

"Em sao thế, có phải con anh đâu?"

"Anh bị điên à... nó là con anh. Với lại đã 8 tháng là 8 tháng rồi đó"

"Uhm, đã 8 tháng rồi" hắn nói trong vô thức, hai tay ôm đầu ngồi thừ xuống ngay cửa nhà. Cũng vì bản tính thích đánh dấu và chiếm hữu người khác để giờ phải gánh hậu quả này đây.

"Em về trước đi, chuyện này tính sau"

"Cho em ở lại đây nha, em không có nhà để về"

"Không được"

Cậu dùng hai tay xoa lấy bụng giả vờ tội nghiệp, tiếp tục năn nỉ.

"Chẳng lẽ anh muốn ba con em phải lưu lạc đầu đường xó chợ?"

"Được rồi, ở lại đây đi."

Trong căn hộ này đâu chỉ có hai người, anh là người xuất hiện trước nhất vì muốn báo tin mừng cho hắn. Nên đã ngồi nép vào góc tủ và nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hai tay che chặt miệng cố gắng nuốt những tiếng nấc chạy ngược vào trong. Anh không ngờ đường tình cảm mình sao lận đận quá. Cứ ngỡ gặp Nhất Bác là trời cao đã ưu ái rồi chứ.

Đôi mắt hoe đỏ tự bao giờ, anh cũng nhìn vào bụng mình rồi liếc mắt trộm nhìn hai người nọ.

Có lẽ mình nên buông tay? Bỏ đứa trẻ này và trở về tháng ngày làm một Alpha giả mạo.

Ban đầu khi hay tin từ miệng Tử Du anh còn nghĩ sẽ hi sinh công việc, cùng hắn xây dựng một mái ấm ba người. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi, cái gì gọi là hạnh phúc ba người chứ? Một cánh én làm sao tạo thành mùa xuân? Yêu thương vỡ lỡ người im lặng luôn phải chịu thiệt thòi.

________________

4h27 - 07.10.20

Hết chương 14

Còn tiếp

__my__



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro