Chương 15 "Thỏ Lại Khóc Nhè Rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có nhiều chuyện không thể ngờ trước, giống như một ngày vui như hôm nay lại buồn đến nao lòng. Tiêu Chiến sẽ trốn tránh đến bao giờ?

1 phút

2 phút

3 phút

Hay .... mãi mãi đây. Nhưng lý do bản thân phải lén lút nghe trộm anh còn chẳng rõ, chỉ biết người về không phải Nhất Bác mà thôi.

Nhìn cậu ta nắm nắm kéo kéo tay hắn nơi lồng ngực lại âm ỉ đau, còn khó chịu hơn lúc anh bắt gặp Hà Minh gian tình cùng người khác. Cứ mỗi giây trôi qua, cơn uất ức trong lòng lại dâng lên một phần, tạo thành tiếng tức tưởi phát ra bên ngoài. Âm thanh khá nhỏ, nhưng  cánh tủ hơi rung lên, với sự tinh ý của mình nên Nhất Bác đoán chắc có vật động bên trong. Bèn dứt khoát rũ tay Thanh Di, bước đến mở ra xem thử.

Hình ảnh anh ngồi bó gối trong góc tủ chật hẹp, đôi mi đã đỏ hoe. Bất ngờ bị phát hiện còn nhanh chóng dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt vương trên má. Hắn chỉ muốn dang đôi tay ôm chầm lấy người thương nhỏ bé, giải thích rằng " tất cả chỉ là hiểu lầm, xin hãy tin và nghe một mình em nói thôi"

Nhưng ngay lúc này anh nhanh nhẹn hơn Nhất Bác gấp mấy lần, ngẩng mặt nở nụ cười đầy vẻ đáng thương và đáng hận. Đặt một chân xuống, dứt khoát đứng dậy. Diện đại một lý do vì sao xuất hiện ở đây.

"Chiến, nghe em nói ..."

" .. lúc nãy, lúc nãy anh sang nhà em báo tin... mà cũng không phải báo tin nữa .. anh qua đây lấy hộp nhựa. À.... Đúng rồi lấy hộp nhựa đựng thức ăn."

Anh hướng vào gian bếp, lấy tạm một hộp nhựa nhà hắn. Biểu hiện bên ngoài rất ổn, nhưng nói năng lộn xộn, lắm khi bước chân còn đá vào nhau.

Nhất Bác đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, anh không cho hắn cơ hội. Một chút cũng không muốn nghe giải thích sao?

Đến khi anh hướng ra cửa muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt thì Thanh Di níu chặt lấy cánh tay phải. Mỉm cười chào hỏi, rồi lên tiếng.

"Nhưng tại sao anh phải trốn"

"Vì người về không phải Nhất Bác nên sợ kẻ trộm và trốn thôi ... tôi nhát gan lắm"

Cũng đúng! Nếu bản tính phóng viên kia được anh vận dụng tốt vào chuyện tình cảm thì có lẽ không im lặng và chấp nhận trốn tránh như bây giờ.

Cái nắm tay đó không đơn giản để hỏi thăm đơn thuần, mà muốn đứng gần hơn để xác nhận giới tính, khi ngửi được ttt A thoang thoảng trên gáy người kia. Thanh Di lơ đãng buông tay cúi đầu nói.

"Xin lỗi đã làm anh sợ rồi"

"Không, tôi phải xin lỗi vì đã lỡ nghe hết câu chuyện của hai người"

"Anh không làm gì phải xin lỗi cả, nghe em nói"

"Tôi xin phép về trước, làm phiền hai người rồi"

Nhất Bác mở lời che ngang cuộc thoại hai người, chân tiến lại gần đẩy nhẹ cậu sang một bên. Nhưng nói về cứng đầu chắc chắn không ai bằng anh, khi hắn nhấc chân lại đây Tiêu Chiến đã mở cửa chạy ra ngoài.

Chỉ là cậu ấy cần hắn hơn anh, chỉ là đứa trẻ ấy cần cha hơn con anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, ích kỷ với bản thân mình. Không muốn tranh giành, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Anh vẫn làm phóng viên, làm công việc mình yêu thích. Hắn vẫn sẽ quản lý tập đoàn, làm cha của đứa kẻ kia. Và đoạn đường sau này của hai người mãi mãi sẽ không bóng dáng đối phương. Hai đường thẳng giao nhau chỉ cắt nhau tại một điểm thôi là đủ lắm rồi.

Vì cái đẩy nhẹ ấy, cậu giả vờ loạng choạng ngã. Ngẩng mặt hơi bất ngờ lên nhìn hắn.

"Anh đẩy em? Vì một người hàng xóm mà đẩy em sao?"

Dù gì Thanh Di cũng mang thai, Nhất Bác tiến thoái lưỡng nan. Con tim mách bảo hãy đuổi theo đi, hãy mang anh ấy về. Nhưng đại não lại không nỡ bỏ mặc người này. Dù gì cũng tình xưa nghĩa cũ, còn đang mang nặng con của hắn nữa.

Khuỵu một chân đỡ cậu đứng dậy, hắn khẳng định.

"Hàng xóm?... Tiêu Chiến là người anh quyết định cưới"

"Từ khi nào anh có hứng thú với Alpha vậy? Anh ta có gì tốt đẹp?"

"Em chẳng hiểu gì cả, chí ít Tiêu Chiến anh ấy cũng yêu anh, sẽ không vô cớ như em ngày ấy"

Một người đã từng là của cậu, lại mở miệng gọi tên kẻ khác đầy thâm tình. Thanh Di nắm chặt tay thét toáng lên.

"AI MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG HIỂU, anh có từng hỏi lý do vì sao không, có từng tìm em không? Anh đã từng chưa ... Hả?"

"Bây giờ em nói chuyện quá khứ để được gì?"

Nhất Bác đã hết thương từ lâu, có trách cậu trở về quá muộn rồi. Cho dù lấy đứa trẻ ra để làm điểm tựa, thì sao chứ?Cũng không lung lay nổi đâu.

"Con anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chu cấp ổn thỏa cho hai người. Em yên tâm đi"

Vừa dứt lời, Nhất Bác mở cửa ra ngoài. Hướng đến là căn hộ bên cạnh, nhưng bên trong tối om. Ánh đèn nhàn nhạt le lói hắt vào từ ban công. Vì bản thân rất sợ bóng tối, đôi tay run run lần mò công tắc điện. Khi ánh sáng chiếu rọi đến từ ngóc ngách, hắn đưa mắt tìm quanh một vòng vẫn không thấy người đâu. Mở cửa tủ quần áo khuôn mặt hớn hởn lên tiếng.

"Anh trốn ở đây đúng không?"

Nụ cười dập tắt, hắn vẫn tiếp tục mở cửa nhà tắm.

"Anh đừng trốn nữa, em biết anh ở nhà mà"

Không một lời đáp, hắn hoang mang mếu máo như đứa trẻ lạc mẹ. Hắn sợ cảm giác này, cảm giác sắp mất đi người thân yêu nhất.

Cuộc gọi đi đã lên đến hàng chục nhưng vẫn tiếng tổng đài lạnh người. Hắn siết chặt điện thoại trong tay, nói trong vô vọng.

Anh đã đi đâu rồi chứ, lại muốn biến mất như lần trước nữa sao?...

________________

"Hai phần đặc biệt. Càng to càng tốt, càng to càng tốt"

Tiệm gà rán đã đến giờ nghỉ rồi, cô sinh viên làm thêm đang đóng cửa quán thì có người lẻn vào. Đặt hộp nhựa lên bàn, lớn tiếng gọi thức ăn.

Cô ta ngưng động tác ngoái đầu nhìn lại, từ đâu xuất hiện thêm vị khách không hiểu phép tắc thế này.

"Xin lỗi, nhưng mà quán em đến giờ đóng cửa rồi ạ'

Tiêu Chiến mỉm cười, đảo mắt nhìn một vòng.

"Em mới vào làm à?"

"Dạ, em làm gần nửa tháng rồi"

"Nhìn anh nè" anh chỉ tay vào gương mặt mình, sau đó chỉ lên tấm ảnh được trưng trên vách tường nói tiếp "giống nhau không?"

Tấm ảnh đó do ba Tiêu đã treo lên, vì có đứa con đẹp trai tài giỏi. Nên muốn khoe khoang cho cả thế giới biết vậy thôi.

Cô vội gật đầu, tiến đôi bước lại gần.

"Anh là Tiêu Chiến hả?"

"Uhm, vậy bây giờ có bán cho anh không?"

"Nhưng mà hình như quán đã hết gà rồi"

"Vậy anh về, ngày mai đừng nói là anh đã đến đây nhe"

Chỉ muốn ăn ít gà của mẹ cho đỡ buồn mà cũng không được. Trong đáy mắt càng buồn hơn, tay cần hộp nhựa đứng dậy định bỏ đi. Thì từ phía trong có tiếng nói vô cùng ấm áp vọng ra.

"Con muốn ăn mấy phần cũng còn"

Đưa mắt nhìn sang, thì ra mẹ Tiêu vẫn chưa về. Ló đầu ra từ gian bếp, khuôn mặt phúc hậu hỏi lại.

"Hai phần đặc biệt đúng không?"

"Vâng bà chủ"

Anh cứ thế ngồi ngẩn người, tay gõ gõ lên mặt bàn. Cô sinh viên sau khi đóng cửa quán, cũng xin phép về trước vì đã hết giờ làm rồi.

Một lúc sau, mẹ Tiêu bưng hai dĩa lớn đặt lên bàn và ngồi xuống bên cạnh. Vén tóc mái anh sang bên tai nói.

"Hai phần đặc biệt của con đây"

"Mẹ, có rượu không?"

"Có"

"Lấy cho con nhe"

"Con uống được không?"

Tay phải anh cầm miếng gà lên, tay kia vẫn ôm khư khư hộp nhựa. Lắc lắc đầu, rồi gật gật đầu.

"Con uống được"

Bà đứng dậy, mở tủ lấy chai rượu trắng và cái cốc nhỏ nói.

"Tiêu Chiến mẹ lớn rồi, nay còn biết uống rượu. Nhưng mà uống một ít cho dễ ngủ thôi nhe"

Anh cười tươi, cắn miếng thịt lớn. Không có mùi vị gì hết, món gà này mẹ làm hơi tệ rồi. Hay vì khẩu vị anh hiện giờ vô cùng nhạt nhẽo. Đến uống thứ rượu trắng đục kia cũng vậy ... chỉ thấy một dòng nước vô cùng nóng lan toả trong cuốn họng. Anh che miệng ho sặc sụa.

Mẹ Tiêu đau lòng, đứa con vàng bạc nhưng vì sao lại tự giày vò mình thế kia. Bà vỗ vỗ lưng.

"Ăn từ từ thôi, nếu mệt rồi thì có thể về nhà mà"

Anh không trả lời, nâng chai rượu lên uống ngụm đầy. Nụ cười vẫn gắn lên môi nhưng dòng lệ lại trào ra khóe mắt, quay sang nhìn bà nói.

"Mẹ ơi, mẹ có biết cái hộp nhựa này vô cùng đáng ghét. Nó dám lừa dối con, nó dám hứa rồi nó rút lời"

Bà nhìn nó.

"Nếu đã vậy thì con hãy vứt nó đi"

Nghe câu nói ấy, anh dùng hai tay ôm chặt nó vào lồng ngực. Như thể thứ đang ôm là hắn, là người anh yêu.

"Là con lụy, con không thể..."

Tiếng khóc vang bên tai, cậu đau một nhưng bà lo lắng gấp mười. Gỡ miếng gà trong tay đặt xuống, kéo Tiêu Chiến đứng dậy.

"Về nhà thôi, ba sắp đến rước chúng ta rồi"

_________________

19h17 - 07.10.2020

Hết chương 15

Còn tiếp

___my___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro