Chương 16 "Bước Nhảy α"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 3 giờ sáng, sương đêm phủ khắp nơi. Nhất Bác cứ đứng thẫn thờ ở ban công nhà Tiêu Chiến đến tận bây giờ. Có lẽ ông trời đang khiển trách vì quá khứ đào hoa mà thôi. Hơn một tuần qua, mỗi đêm họ đều ngủ cùng nhau, nên hiện tại vắng anh hắn không tài nào chợp mắt được.

Còn Tiêu Chiến tuy đã an ổn nằm trong căn phòng nhỏ ngày xưa, nhưng chẳng khá hơn là mấy. Tay vẫn ôm khư khư hộp nhựa, cho dù người khác có gỡ thế nào cũng không được. Đôi mắt vì khóc nên đã sưng lên đôi chút, cầm điện thoại đếm cuộc gọi nhỡ. Chẳng mấy chốc, men say dẫn anh vào giấc mộng.

______________

Đã hơn 15 tiếng đồng hồ không liên lạc được. Nên vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau hắn đã lái xe đến đài truyền hình thăm dò tin tức. Hỏi ra mới biết Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép dài hạn, còn khi nào đi làm lại vẫn không ai rõ. Với lý do bị bệnh thì cũng dễ dàng được chấp thuận, nhớ hôm trước mọi người trong đài còn thấy anh ngất trong lúc làm việc nữa cơ mà. Đúng lúc, mọi bằng chứng đều hợp tình hợp lí.

Tối hôm đó, Nhất Bác trở về nhà và đứng thật lâu trước hai cánh cửa. Cứ thế qua 15 phút lại quay đi, vì kẻ trong đó không còn là anh. Vẫn là một O xinh đẹp, vẫn là người hắn từng yêu ... yêu rất sâu đậm. Nhưng hiện tại không phải nữa rồi.

Nơi Nhất Bác đến, có tiếng nhạc chói tai, có những cô gái chàng trai ăn mặc cũng chói mắt. Hắn đưa mắt nhìn theo, cười nửa miệng vẫy tay gọi một người lại ngồi cùng. Vâng! Cô gái kia cũng không chối từ, nhìn qua cũng biết là Vương thiếu đây mà. Hơn một tháng trước Nhất Bác từng là khách hàng "đặc biệt" nơi đây.

Hai từ "đặc biệt" là vì đêm nào cũng đến, vì khi ra về đều mang thêm một người cùng rời đi. Hôm nay được hắn để mắt, có khi lại được boa bộn tiền cho xem.

Cô gái được gọi đến hình như là B, tóc buộc cao mi thanh mục tú nhưng trang điểm có phần hơi quá tay. Trên thân mặc đầm body có đường xẻ táo bạo, chỉ cần ngồi chéo chân toàn bộ phần đùi trắng nõn đều lộ ra. Cô ta trong dạ nghĩ sắp với được miếng thịt ngon, bèn không chút liêm sỉ thả người định ngã vào lòng hắn.

Nhất Bác hừ lạnh ngao ngán, dùng ngón trỏ chống lấy thái dương người kia đẩy ra khỏi lồng ngực mình. Hất cầm về phía chai rượu trên bàn vẫn chưa bật nắp, thờ ơ nói.

"Rót rượu là đủ rồi"

Hắn hiện tại mệt mỏi, đặc biệt không có tư vị gì đâu. Còn cô gái tuy hơi khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn vâng vâng dạ dạ làm theo. Xem như cô xui xẻo đi, thả dây dài không câu được cá lớn.

Nhất Bác uống bao nhiêu ly rồi nhỉ? Hắn cũng không biết nữa. Chỉ tội thằng bạn là Trác Thành nhận được cuộc gọi từ hắn liền hấp tấp chạy đến để chống cằm trố mắt nhìn hắn say khướt, miệng bắt đầu lào bào.

"Nè, uống nhiều vậy có chết tao cũng không hốt xác mày về đâu nhé."

"Có muốn uống không?" Hắn cầm ly rượu được cô gái trẻ kia rót đưa về phía cậu, nhướng mày mời.

"Không cần, mai tao vẫn muốn đi làm"

Hắn rút về, tự mình dùng nó. Miệng cười cười nói.

"Thanh Di quay về rồi"

Trác Thành ánh mắt hơi ngạc nhiên, gỡ ly rượu trên tay Nhất Bác đặt xuống bàn. Dùng hai tay áp má xoay mặt hắn đối diện mình.

"Là thật?"

"Uhm, đang mang thai...còn nói là con tao"

"Hả? Giỡn à?"

"Nhưng đó không phải trọng điểm, Chiến Chiến biết được bỏ nhà đi mất rồi"

"Đáng đời, vậy sao còn ngồi ở đây?"

"Tao không biết phải xử trí làm sao. Taoo... không biết phải tìm anh ấy ở đâu, tao không biết gì về anh ấy hết"

Nghe đến đây người tức là cậu, cầm ly uống dở* của người kia trút sạch vào miệng. Lay lay mạnh người hắn nói.

"Tao nghe mà tao mệt giùm luôn đó. Ý mày mời tao đến đây với mục đích tìm phóng viên Tiêu?"

"Ờ"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ờ"

Hai cái gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, cộng với vẻ mặt ủy khuất khiến Trác Thành muốn nổi hết da gà... đúng là vì yêu mà ngốc hết cả rồi.

_______________
(*dở - dở dang không phải dở - dở tệ)
_______________

Bóng dáng Tiêu Chiến đang dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, còn mỉm cười thật tươi nữa chứ. Nhưng đó là trong ánh mắt của kẻ bị rượu dẫn lối thôi, hiện tại người cạnh hắn vẫn là Thanh Di. Hình như bụng bầu hôm nay to hơi bất thường thì phải? Mà ai quan tâm đâu chứ?

Hắn chộp lấy tay người kia, đôi mắt quyến luyến dùng sức của một Alpha kéo cậu nằm lên người mình. Xoa lấy tấm lưng mỏng mảnh, ôn nhu nói.

"Cuối cùng anh cũng chịu về rồi, đừng đi nữa được không?"

"Sẽ không đi đâu hết, sẽ mãi ở cạnh anh, Nhất Bác"

Chính là câu trả lời đáng mong chờ nhất, hắn xoay người áp cậu dưới thân. Bốn ánh mắt thao láo nhìn nhau.

"Anh chỉ cần tin mình em thôi, hãy tin mình em thôi. Cậu ta lúc trước vì đam mê đã tự ý rời đi ..."

Tay choàng qua cổ đột ngột kéo mặt hắn gần kề, chủ động hôn lên đôi môi ửng đỏ vì hơi rượu. Cậu không muốn nghe tiếp bất kỳ lời nào nữa, vì dường như mỗi câu nói ấy như lưỡi dao gọt cắt quả tim cậu.

Chuyện của Thanh Di và hắn nên bắt đầu kể từ đâu đây?

Nhớ lại những năm cuối cấp, hắn từng rung động bởi một O trong điệu múa ballet khá quyến rũ. Và dám đứng trước nhiều người tỏ tình cùng cậu.

Cậu không hề biết gia thế đồ sộ của người kia, họ bên nhau một tình yêu bình dị. Đến một ngày có người tìm đến, bảo rằng. Sẽ trao cho cậu cơ hội được tham gia cuộc thi ballet lớn ở Nga. Nếu thành công Thanh Di sẽ tỏa sáng đúng như ước mơ từ thuở bé, còn nếu mãi cố chấp cạnh bên Nhất Bác tương lai chẳng biết đi về đâu. Nói đúng hơn người tìm đến là Vương Trạch, ông nào muốn con trai mình quen một người gia cảnh bình thường đến thế, lại chưa kể nếu sau này lấy về nghề nghiệp của con dâu khiến ông cảm thấy mất mặt.

Lúc đó cậu đứng trước hai con đường. Và cậu quyết định rời xa hắn, mang một tình yêu sâu đậm sang đất khách quê người.

Đúng như dự định, hai tháng sau cậu được thi đấu và tỏa sáng trên ánh đèn sân khấu. Đến trận cuối cùng, chút ít xui rủi cùng với chút ít tự cao. Thanh Di đã ngã một cú ngã khiến cậu chỉ dành về hạng hai mà thôi.

Khi phần thi kết thúc, cậu không trở về. Vì ở lại nơi đây sẽ giúp cậu một bước thành sao. Như vậy cũng tốt, người biết thức thời, cái gì nên nâng và cái gì nên hạ. Nhưng người tính không bằng trời tính, vì cú ngã đó khiến sức khỏe Thanh Di sa sút. Đến hai tuần sau cậu mới đi khám và biết được mình đã mang thai. Bác sĩ chuẩn đoán rằng thai chết lưu, nó đã chết vì đam mê của ba nó.

Thử hỏi bậc làm ba ai mà chẳng thương con. Tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ, nó là cú sốc tinh thần khá lớn khiến mỗi điệu múa càng trở nên xấu xí và tệ hại. May mắn không còn mỉm cười nữa rồi... cậu bị loại! Chợt nhận ra giá như Nhất Bác ở đây thì hay biết mấy. Trong một lúc mất hắn, mất con, mất cả sự nghiệp thật sự đáng_ thương hơn đáng_ hận.

Trở về với hiện tại, hắn vẫn còn triền miên trong đôi môi. Cậu thèm lắm cảm giác này, đôi mắt đã xuất hiện tầng nước mỏng. Chớp mi khẽ khàng chúng tự tiện lăn sang hai bên tai. Nụ hôn này rất ngọt, nhưng sao chua chát quá. Có lẽ vì Thanh Di biết hắn không còn là của mình, giữa hai người họ từ lâu đã xuất hiện khoảng cách lớn tựa như khoảng cách giữa Bắc Kinh và Moskva vậy ...

Hiện giờ ttt bạc hà ngào ngạt trong căn phòng, hắn vẫn cặm cụi hôn lên từng tấc thịt tấc da người kia. Đôi tay hư hỏng bắt đầu vén chiếc áo thun lên, ánh mắt ngây dại cầm chiếc gối nhỏ trong tay hỏi.

"Anh nhét cái này vào áo chi vậy? Chiến Chiến của em hôm nay hư quá nha"

Cả người cậu run lên bần bật, nhìn chiếc gối trên tay hắn. Không giải thích, dù gì Nhất Bác chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra mà.

Hắn hơi nghiêng mình, quẳng nó ra xa. Cả thân nặng nề nằm xuống cạnh bên, kéo cậu ôm khư khư vào lòng.

"Em mệt rồi"

"Uhm, đều mệt cả rồi"

"Chúng ta làm lại từ đầu đi, cùng nhau thực hiện những hẹn ước khi xưa."

Hắn im lặng.

Cậu hơi rướn người hôn lên vầng trán hắn. Cứ hôn thôi biết đâu ngày mai tỉnh giấc, đến nắm tay còn chẳng được.

_____________________

13h30 - 09.10.2020

Hết chương 16

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro