Chương 17 "Bước Nhảy α"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hắt vào từ tấm kính trong, rọi thẳng vào đôi mắt kẻ còn ngáy ngủ. Nhất Bác lười mở mi đưa tay mò tìm khoảng giường bên cạnh, nhưng thu lại cảm giác lạnh tanh. Hắn giật mình mở mắt, tung chăn chạy ra gian bếp.

Mùi hương thức ăn bốc lên ngào ngạt, người con trai trong áo thun rộng vùng bụng hơi nhô cao, mặc chiếc tạp dề màu xanh dương đôi tay thành thạo khác xa với anh. Tiêu Chiến rất tệ (^^) trong việc nấu nướng, nhưng vẫn thức sớm có khi chỉ để rán cho hắn quả trứng.

Người kia nghe tiếng bước chân dồn dập rồi dừng lại cạnh bên, liền xoay lưng lại cười thật tươi.

"Anh thức rồi, em có chuẩn bị bữa sáng. Ăn rồi hãy đi làm nhe"

Thanh Di! Hiện tại rất giống chuẩn mực người vợ hiền, giỏi nội trợ. Nhưng trong mắt Nhất Bác, cảm giác này rất xa lạ... tựa như tất cả chỉ là giả tạo ...

"Uhm"

Ánh mắt hắn thờ ơ, gật đầu một cái rồi xoay lưng trở vào phòng. Đi được đôi bước chợt đứng lại, giọng không lạnh không nhạt nói.

"Cái tạp dề đó!"

"Sao ạ?"

"Đừng tự tiện dùng thứ không phải của mình"

Uhm! Nhất Bác thành người khác rồi, một người luôn yêu thương và chiều chuộng cậu trong từng lời nói nay không còn nữa. Thanh Di siết chặt cái vá trong tay, ném mạnh nó vào bồn rửa cách đó 2m tạo nên âm thanh chói tai. Khi tiếng vang vừa ngưng, nở nụ cười kỳ dị ... nhẹ nhàng trả lời.

"Vâng, em biết rồi"

Nhất Bác dứt khoát vào phòng một lát sau trở ra trong bộ âu phục nghiêm chỉnh. Tay phải cầm cặp da màu nâu gỗ, chân mang giày tây trắng. Chẳng lưu mắt một chút nào đến người trong xó bếp, cứ thế đóng cửa nhà rời đi.

Nụ cười quái gở vẫn hiện hữu trên môi ai kia, cậu cởi tạp dề và trải nó ra bàn ăn. Cầm lên cây kéo dùng bếp bắt đầu cắt ra từng mảnh nhỏ. Động tác vô cùng thong thả, trừng mắt miệng lẩm bẩm.

"Vâng!"

"Sẽ không mặc nữa đâu"

"Sẽ không mặc nữa đâu"

__________________

Thoáng cái đã hơn hai tuần rồi, mọi tin tức về Tiêu Chiến đều lặng yên như tờ. Anh như bốc hơi hoàn toàn trong thế giới này vậy. Hôm nay trước trụ sở chính tập đoàn YB một chiếc xe tải lớn đã đỗ ở đó. Có hơn 5 nhân công đang ra sức kéo một tấm biển mới thế vào tấm quảng cáo đã cũ. Liên tục hai giờ ra sức làm hì hục, mồ hôi nhễ nhại họ nhận lại một số tiền gấp ba lần ban đầu giao hẹn.

Sau một giờ nó được lắp lên, hàng loạt trang báo lớn bắt đầu đăng bài đưa tin. Nhất Bác mỉm cười, tay click chuột vào xem một trong số đó. Rất đúng như dự đoán của bản thân, mọi người ngoài kia đang nháo nhào lên. Nếu một hai người không tìm được thì để một ngàn người tìm, một triệu người tìm. Hắn còn trách mình tại sao không nghĩ ra sớm hơn.

Đột nhiên văn phòng TGĐ có người vào mà không gõ cửa. Còn đập mạnh bàn, khiến Nhất Bác giật mình nhìn lên. Thì ra là Vương Trạch, đang mang gương mặt khá giận dữ.

"Con làm cái trò gì vậy?"

"Ba à, con làm thế vì không muốn ba mất con dâu đó"

"..."

Cũng lâu rồi, không thấy ba mình tức giận như vậy. Hắn cười giả lả, rời ghế tiến đến vừa xoa lưng vừa kéo ông ngồi vào sofa.. thuận tay rót tách trà lấy lòng.

Thật ra biển quảng cáo được treo lên trên đó in hình Tiêu Chiến, với hàng chữ như công bố rằng anh là của hắn. Nên làm một phen nháo động, tất nhiên Vương Trạch người đứng đầu tập đoàn càng khó lòng chấp nhận với hành động nghịch dại này.

"Ba bớt giận đi, uống miếng trà nghe con nói"

"Mau nói"

"Ba nghĩ xem, chuyện tương lai cả đời con với tấm biển quảng cáo sản phẩm củ chuối đó cái nào quan trọng hơn"

"Cái lý lẽ gì kì khôi vậy?"

"Tất nhiên là con rồi đúng không? Mà anh ấy là người con quyết định cưới. Thì là chuyện tương lai cả đời rồi"

"Thế rồi người đâu"

"Đó, chính là nó. Nếu con tìm được sẽ dẫn về ra mắt"

Vương Trạch thở dài ngã người ra sofa, chuyện đứa con trai quen ai ông đã biết từ lâu. Cũng đâu cấm cản, nhớ khi trước ông đã làm hết một lần rồi. Nhưng kết quả thì sao? Nhận lại một kẻ tẻ nhạt. Lao đầu vào ăn chơi, đến chuyện tiếp quản tập đoàn cũng chẳng màn.

Thế mà một ngày -sau đêm giao thừa- hắn thất thiểu trở về, nhìn ông mà nói " Con sẽ thử làm những điều ba muốn, với điều kiện đừng bao bọc hay quản con nữa". Vương Trạch dần nhận ra, ông vì quản quá rộng nên Vương Huy cũng bỏ nhà mà đi. Có những việc như hạt cát vậy, càng nắm chặt càng dễ trôi. Chỉ là việc hôm nay nó làm ảnh hưởng đến danh tiếng cả tập đoàn. Ông không thể làm ngơ, nhưng mà giữa con trai cưng và thứ danh tiếng thì tất nhiên ... ông sẽ trả lời.

"Được, vậy thì để đó 24h đi. Sau 24h phải gỡ xuống"

Tiền trảm hậu tấu còn gì để sợ, báo chí cũng đăng tin ầm ầm rồi, thôi thì cứ mặc đi. Nhất Bác hớn hở vuốt vai ba mình còn nịnh nọt thêm đôi ba câu.

___________________

Hơn 15 ngày thân hình Tiêu Chiến vốn thanh mảnh hiện giờ nên dùng từ gầy gò thì đúng hơn. Anh vừa trải qua một trận bệnh vặt dài, nhờ vậy cũng vùi mình vào chăn chẳng thèm ăn uống gì.

Cốc sữa đặt cạnh mép bàn từ lâu đã nguội lạnh, anh cần thời gian suy nghĩ về nhiều thứ. Hai tuần đã quá đủ rồi!

Chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, chỉ cần đưa tay kéo rèm thì ánh sáng sẽ ghé thăm căn phòng vậy mà nó luôn bị khép chặt. Anh bật đầu ngồi dậy, mở tủ lựa một bộ đồ lịch sự để ra ngoài. Thật ra trong tủ quần áo nhỏ chỉ đơn điệu vài cái áo và quần mà thôi, vì đa phần vẫn nằm ở căn hộ kia.

Một phóng viên luôn phải giao tiếp khá nhiều vậy mà anh thấy mình hiện tại rất lười. Anh lười nói, lười mở miệng hay mỉm cười với bất cứ ai. Khuôn mặt vô sắc cứ thế lướt qua mẹ Tiêu, mở cổng nhà bắt chiếc taxi rời đi. Bà lắc đầu ngao ngán, chỉ là thất tình thôi mà nhưng bà cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Nơi taxi dừng lại là cổng lớn bệnh viện, anh lấy khẩu trang che mặt và bước xuống. Dù gì vẫn muốn quay lại công việc phóng viên, nếu chuyện hôm nay anh định làm bị người khác bắt gặp thì không hay cho lắm. Bước chân chậm rãi vào trong, hướng đến là phòng kế hoạch hóa gia đình.

Đảo mắt xung quanh một vòng, nơi đây đông người thật đấy. Cũng có nhiều kẻ nhẫn tâm muốn rũ bỏ giọt máu như anh. Cô y tá, liếc mắt nhìn người mới đến trong vẻ mặt bơ vơ bèn hắn giọng.

"Anh gì ơi, mời lấy số"

"Cảm ơn"

Số 55 đã cầm chắc, Tiêu Chiến ngồi vào hàng ghế đợi đến lượt mình. Chẳng biết sinh linh bé nhỏ trong bụng có đang trách không nhỉ? Trách anh ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, vì sự ích kỷ đó nó sẽ mãi mãi không được chào đời.

Cuối cùng cũng đến lượt, Tiêu Chiến đứng dậy đi vào trong. Họ phát cho anh rất nhiều giấy để điền vào, trong đó có một tờ giấy cam kết nếu xảy ra chuyện bất trắc họ sẽ không chịu trách nhiệm. Anh chẳng mấy để tâm, cứ đặt bút ký từng chữ một. Nhanh thôi đã hoàn thành.

Vị bác sĩ, nhướng mày nhìn hàng thông tin hỏi lại.

"Trước giờ cậu đã từng phá thai lần nào chưa?"

Anh lắc đầu, người kia lại tiếp tục hỏi.

"Có sinh lần nào chưa?"

Anh vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Lý do phá, sao còn bỏ trống?"

"Vì ..."

Ông ta chẳng mấy quan tâm, hay vì làm việc này nhìn riết rồi quen. Tự đặt bút viết thay khoảng trống đó, miệng còn lẩm bẩm.

"Đúng là tuổi trẻ"

Nắm tay Tiêu Chiến dưới bàn siết chặt, không phải vì tức giận... vì anh chẳng biết việc mình đang làm là đúng hay sai. Anh đã từng hi vọng được nắm bàn tay nhỏ xíu ấy, đã từng hi vọng vào một tình yêu "chớp nháy".

Uhm! Tất cả đều là hi vọng, những hi vọng mơ hồ.

Lồng ngực đập nhanh lắm, ánh mắt quan sát cậu O trẻ độ tầm 20 tuổi vừa bước ra khỏi cánh cửa phía sau. Tướng đi hơi khó coi, khuôn mặt trắng bệch vẫn hiện rõ nỗi hoảng sợ.

Bác sĩ bèn gõ bàn tập trung sự chú ý về hướng này, rút một tờ từ mớ giấy anh vừa điền đưa ra trước mặt rồi nói tiếp.

"Bây giờ cậu qua phòng số 7 siêu âm, mang kết quả về đây rồi mới chọn được phương pháp"

"Phương pháp?"

"Dùng thuốc, hút, hay nạo đó mà ... cậu phải tìm hiểu trước khi vào đây chứ. Bây giờ thì qua đó siêu âm đi"

Anh đứng dậy đẩy ghế về vị trí cũ mở cửa bước ra. Đồng lúc cô y tá bấm chuông gọi số 56 vào trong...

(Tự nhiên viết chương này cảm thấy mình thất đức... mà thực tế ở bệnh viện bs luôn phũ vậy đó - cảm nhận riêng- )

________________

17h48 - 10.10.2020

Hết chương 17

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro