Chương 18 "Lạc...*"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn sử dụng dịch vụ của bệnh viện trước tiên phải đóng phí, sau khi đã thanh toán xong Tiêu Chiến đi đến căn phòng số 7 như lời căn dặn. Nộp tờ giấy vào hộp gỗ và ngồi chờ gọi tên.

Kế bên một cặp vợ chồng, cậu O với cái bụng khá to khuôn mặt hơi nhăn nhó nói.

"Nóng chết em rồi"

Thế là anh chồng liền dùng sổ khám bệnh vừa quạt vừa bóp bóp tay cho vợ, động tác cưng chiều đáp.

"Anh biết rồi mà, em mà khó tính là con sẽ giống em cho xem"

"Giống thì sao chứ, đáng yêu... A... a .. con đạp em"

Anh cũng bị kéo vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn vào vùng bụng cậu đề nghị.

"Có thể cho tôi ... sờ thử không?"

Người kia không trả lời mà trực tiếp cầm lấy tay anh đặt vào bụng dưới, đứa trẻ khá khỏe tung chân liền vài cái. Vẻ mặt vô sắc hai tuần thay đổi hẳn, đôi mắt anh sau lớp khẩu trang hớn hở lên trông thấy. Cậu O nghiêng đầu mỉm cười hỏi.

"Thế nào, rất tuyệt đúng không ạ?"

"Đúng vậy, rất tuyệt"

Đúng lúc cô y ta gọi tên người tiếp theo, anh chồng nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Họ cùng nhau vào trong, trước khi đi cậu còn ngoảnh đầu nói với anh.

"Sau này anh cũng sẽ được như vậy"

Cánh cửa khép lại, anh cúi xuống nhìn bụng vẫn phẳng lì của mình. Ánh mắt không rõ cảm xúc lẩm bẩm.

Mình cũng sẽ được như vậy sao? Ý cậu ấy là đứa trẻ sẽ lớn lên trong đây.. hay là có em cạnh bên? Nhưng mà...

Nghĩ đến ý thứ hai, anh chợt nhớ đến người tình cũ của Nhất Bác. Nơi lồng ngực bỗng thắt chặt, đôi mắt rơm rớm nước mắt, lệ sắp tràn mi nữa rồi. Nơi đây đông người như vậy, khóc đâu giải quyết được vấn đề. Anh mở khẩu trang, cố hít sâu điều hòa lại nhịp thở rồi lại mang vào.

Sau một lúc cặp vợ chồng kia mở cửa bước ra, trông họ hạnh phúc thật đấy. Anh ghét cảm giác ganh tị, nhỏ nhen trong đôi mắt mình.

Cô y tá vẫn quan sát biểu hiện nãy giờ của người ngồi trên ghế hàng chờ, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

"Đến lượt anh rồi"

Nếu thông thường cô sẽ gọi tên, vì trông anh khá quen mắt. Nhưng không biết đã nhìn thấy ở đâu, nên thái độ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tiêu Chiến đi vào trong, vì nơi đây chỉ có hai người là anh và bác sĩ nên cũng tự kéo khẩu trang xuống. Bác sĩ vẫn ngồi đó, vỗ tay lên chiếc giường cạnh bên nói.

"Cậu nằm lên đây"

Sau khi an ổn vị trí, một ít gel được bôi đều lên bụng dưới. Đầu dò tiếp xúc, bàn tay thành thục kéo rà qua lại. Ông ta vừa di chuyển tay vừa nói.

"4 tuần 2 ngày rồi, về nhớ ăn uống nhiều vô. Nhìn cậu gầy lắm!"

"Tôi định..."

Lời đến đầu lưỡi chợt đông cứng, anh không ngờ hai từ phá bỏ thật tàn nhẫn. Hình như ông ta cũng hiểu và không nói gì thêm, tay thu đầu dò lại. Rút ít khăn giấy đưa cho anh.

Chưa được 5 phút sau, kết quả được in ra anh cầm chắc trên tay và rời phòng. Tấm ảnh đen trắng được bấm thêm vào, một chấm vô cùng nhỏ hiện rõ anh đoán rằng chắc là đứa trẻ. Là con của anh và Nhất Bác.

Chân vô thức bước đến trước phòng kế hoạch hóa gia đình, đôi mắt vẫn còn lưu vào tấm hình siêu âm trắng đen. Nhớ lại câu nói.

"Sau này anh cũng sẽ được như vậy"

Nụ cười thật tươi bỗng xuất hiện, anh đưa tay vào túi lấy điện thoại tìm số di động quen thuộc gọi đi.

"Nếu con không làm phóng viên nữa, mẹ có chịu thuê con làm nhân viên bán gà rán không?"

Tuy nội dung không mấy thú vị, nhưng nghe giọng nói đầy tràn đầy hi vọng của con trai. Bà đã đỡ lo hơn phần nào, tay ngừng động tác. Chậm rãi nói.

"Tất nhiên rồi, cho con nguyên cái tiệm gà này luôn cũng được"

Hai giọng cười vô cùng tự nhiên cất lên, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Anh nghĩ đã đến lúc nên về nhà nói ra sự thật. Vì hiện tại anh cần điểm tựa, cần sự ủng hộ từ người thân.

____________________

Xế chiều, Tiêu Chiến không về thẳng nhà mà ghé vào một quán mì nhỏ đối diện trường đại học. Cũng hơn 4 năm rồi không đến đây, nhớ lúc còn sinh viên anh vào đây còn nhiều hơn về ăn cơm của mẹ. Một bát mì lớn khói bốc lên nghi ngút được đặt trước mặt. Anh khẽ thì thầm.

"Bị baba bỏ đói sáng giờ, chắc con đói lắm rồi. Bây giờ thì cùng ăn nhe"

Tiêu Chiến không hiểu tại sao ánh mắt bọn sinh viên bây giờ ngộ thật, từ lúc anh vào đây cứ luôn có cảm giác bị dõi theo.

Chẳng lẽ mình nổi tiếng vậy sao?

Vừa lóe lên suy nghĩ đó, anh liền nhún vai gắp đũa mì lớn bỏ vào miệng. Độn hai má căng phồng lên, vừa nhai vừa cười.

Làm gì có chuyện đó, phóng viên cùi mía như mình ai mà thèm quan tâm đâu chứ.

Vâng, đó là lúc tấm biển đó chưa được treo lên. Hiện tại trên mạng đang nháo nhào lên vì anh vậy mà vẫn ngây thơ ngồi ăn thế đấy. Một chiếc điện thoại đang mở camera giấu sau balo, nhẹ nhàng lưu lại tấm ảnh. Nhanh thôi nó đã xuất hiện trong phần bình luận của trang tin lớn.

Chỉ vừa bình luận xong, trước bàn liền xuất hiện một người. Cô sinh viên giật mình nhìn lên, tay cầm điện thoại khẽ run. Có lẽ động tác chụp lén của cô quá vụng về hay vì đụng phải thách đấu là anh đây. Đó là nghề của Tiêu Chiến rồi, làm sao qua mắt được.

Kéo ghế ngồi xuống đối diện, anh khoanh tay đặt phía trước nói.

"Em có biết nếu chụp và phát tán hình ảnh chưa được sự cho phép là phạm pháp không?"

"Em xin lỗi, nhưng ..."

"Nhưng sao hả?"

"Nhưng... em chỉ hâm mộ tình yêu của Vương Tổng dành cho anh thôi"

Chuyện anh đang quen hắn chưa từng nói với ai, thế sao đến một người hoàn toàn xa lạ cũng biết thế kia. Chẳng lẽ ... anh chau mày lấy điện từ túi mở dữ liệu di động.

Dường như anh bị lạc giữa hàng loạt tin tức, đôi mắt mở to bất ngờ, tay cứ lướt cứ lướt một hồi thì thốt lên.

"Cái quái gì thế này?"

"Anh ấy đang tìm anh đó"

"Anh yêu cầu em xóa bình luận đi, em chỉ là người ngoài cuộc làm sao hiểu được."

Tiêu Chiến đứng bật dậy, động tác nhanh chóng trở lại bàn. Cầm chiếc áo khoác lên tay, đặt tờ tiền dưới tô mì đang ăn dở, mở cửa rời đi ngay sau đó.

Anh và hắn biết nhau chỉ hơn hai tháng, thế mà đã trải qua rất nhiều chuyện. Mọi thứ của mấy cặp tình nhân đều xảy ra vô cùng nhanh có khi làm anh hạnh phúc, làm anh vui vẻ, cũng làm anh đau lắm. Nếu nhắm mắt ngẫm nghĩ có lẽ đã quá vội vã, vội vã đến độ trong lần gặp đầu tiên đã lên giường, vội vã đến độ một cuộc hẹn hò tử tế cũng chưa có. Vội vã đến độ đến thai cũng mang vì người ta.

Thế nhưng ai kia từ đâu xuất hiện, thẳng tay xé bỏ bức tranh đầy màu sắc của cả hai đang cố dệt nên. Vốn dĩ anh đã một lòng tin vào những lời hứa hẹn, nhưng khi bó mình trốn ở góc tủ cả thân bị bóng tối bao trùm. Bên tai vang mãi câu nói "em có thai rồi... nó đã được gần 8 tháng. Em có thai rồi ... nó đã được gần 8 tháng". Tự thấy bản thân dường như sắp bị lừa dối lần nữa. Tiêu Chiến đang trách hắn tại sao chưa bao giờ kể cho anh nghe, anh càng tự trách mình hơn. Chỉ vừa ăn trái đắng cách đó không lâu, vậy mà đã vội nhẹ dạ khả tin gửi gắm quả tim đi rồi.

Tôi không sợ quá khứ, tôi chỉ sợ người ta cho phép nó một lần nữa quay lại quấy rối hiện tại mà thôi.

...
(Thôi! kết chương, tui đi chơi liên quân đây, lo sửa lỗi mấy cái fic mà sắp hết mùa còn chưa lên cao thủ nữa😭)

____________________

Hết chương 18

Còn tiếp

___my___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro