Chương 19 "Lạc...*"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con phố vào giờ tan tầm đông nghịt xe, thời tiết đầu tháng ba đã ấm dần hơn. Chẳng còn những buổi tối tuyết phủ đầy trời. Ở góc nhỏ ngã tư có một người đứng đó không biết từ bao giờ. Đầu đội nón đen, đến cả khẩu trang cũng đen nốt. Ngẩng mặt nhìn tấm biển lớn đặt hiên ngang giữa tòa cao ốc bậc nhất Bắc Kinh. Vị trí ấy, đến cả những ngôi sao hàng đầu cũng đừng mơ tưởng đến.

Thế mà giờ đây, một phóng viên vô danh như anh, chẳng tốn một chút tiền bạc nào lại được đặt ảnh ở đó. Sự nổi tiếng bất đắc dĩ này thật dở khóc dở cười.

"Cách tìm người của bọn nhà giàu, cũng thật đặc biệt."

Khi mặt trời vừa mất dạng, tấm biển kia bắt đầu lên đèn sáng lóa. Nụ cười anh trong đó sao rạng rỡ quá, rất khác với người đứng ở góc đường này. Tiêu Chiến không muốn ngắm chính mình nữa, tay kéo nhẹ chiếc mũ cúi mặt lặng lẽ rời đi.

Nơi anh đến là bờ sông yên ả, cỏ mọc lên đến vai. Có lẽ nơi đây đã lâu rồi không ai để tâm đến hoặc chưa có dự án gì liên quan đến nó, nên vô cùng hoang sơ và lạnh lẽo. Tiêu Chiến dùng hai tay vạch cỏ mở đường cứ thế tiến ra xa. Anh dừng lại khi trước mặt mênh mông biển nước, ngồi xuống một hòn đất ven bờ. Cầm điện thoại mở giai điệu nhẹ nhàng hòa vào tiếng côn trùng thi nhau kêu rôm rả, ánh trăng soi dòng nước sáng cao vành vạnh. Anh mỉm cười chua chát bật nắp lọ, động tác chậm rãi trút toàn bộ hương ttt Alpha xuống nước. Một thứ vô cùng đắt đỏ, đôi khi lỡ tay dùng nhiều còn tặc lưỡi tiếc hùi hụi. Thế mà giờ đây, nó bị đổ bỏ chẳng chút lưu luyến.

Sở dĩ Tiêu Chiến làm vậy không phải vì sự công bố đường đột của Nhất Bác, là vì sinh linh bé bỏng trong bụng. Là vì vỏ bộc Alpha đã quá nặng nề anh không mang nổi nữa.

__________________

Cũng trong buổi chiều hôm ấy, Trác Thành mang vẻ mặt ghét bỏ đến văn phòng Tổng Giám Đốc YB. Tự tiện đẩy mạnh cửa, ngồi vào sofa chân bắt chéo. Nhất Bác chẳng thèm lưu mắt, bởi lẽ họ đã quá thân nhau rồi. Bây giờ cậu có lại ngồi lên bàn hắn cũng không quan tâm.

Trông thái độ thờ ơ kia cậu càng khó chịu hơn. Hắng giọng nói vu vơ.

"Có ai muốn biết thông tin về phóng viên Tiêu không nhỉ?"

Nghe đến đây, tay đang gõ phím bỗng sựng lại. Ngẩng mặt nhìn lên, hớn hở mở lời.

"Mày có tin rồi hả?"

Cậu khoanh tay, lưng ngồi thẳng gật đầu vài cái. Nhất Bác vui mừng gấp laptop đi nhanh lại ngồi cạnh bên, rót trà mời khách.

"Sao rồi, nói tao nghe đi"

Đúng rồi, phải nhiệt tình như thế chứ! Trác Thành nhận tách trà đầy thành ý từ người kia nhưng không uống. Vẻ mặt trở về trạng thái ghét bỏ lên tiếng.

"Tao có một tin tốt và tin xấu, thay vì sẽ hỏi mày muốn nghe tin nào. Thì tôi nói thẳng luôn"

Đợi hắn gật đầu cậu tiếp lời.

"Hôm nay có người bạn làm ở bệnh viện trông thấy phóng viên Tiêu đến đó"

"Hả? Sao lại ở bệnh viện, anh ấy không khỏe chỗ nào?"

"Rất khỏe, chỉ là phóng viên Tiêu đến phòng kế hoạch hóa gia đình. Mày có biết nơi đó được hình thành để làm gì không?"

"Tao không biết"

Cậu hừ lạnh một tiếng, đặt tách trà xuống bàn. Nhếch miệng cười khó hiểu, nụ cười ghét bỏ ấy, không giống Trác Thành hằng ngày. Có lẽ cậu đang khinh thường sự ngu dốt hay khả năng xử lý tình cảm quá dỡ tệ của hắn.

"Nơi đó chỉ những người mang thai cùng với ý định muốn phá bỏ mới đến. Có nghĩa là..."

"Nghĩa là anh ấy có thai sao.?"

Hắn sung sướng đáp lại, nhưng niềm vui không kéo dài được lâu liền bị đánh gãy bởi vế thứ hai. Ngẩn ngơ ngã lưng ra sofa, xoay mặt sang nhìn cậu chờ tia hi vọng.

"Mày nói phóng viên Tiêu là Omega đời mày mà, thế sao lại để người ta uất ức tự thân tự mình như vậy?"

"Anh không nhẫn tâm làm chuyện đó đâu ... chắc bạn mày nhầm người?"

"Nhầm hả? ban đầu nó cũng sợ mình nhìn nhầm. Nhưng khi phóng viên Tiêu gỡ khẩu trang xuống thì chính xác không sai khác được."

"Có lẽ anh ấy ghét tao lắm ... tao phải làm sao để mang Chiến ca về đây?"

"Gặp tao, tao cũng đi luôn. Có người nào chịu san sẻ người yêu cho kẻ khác đâu. Nếu muốn rước phóng viên Tiêu về tại sao không giải quyết mớ hỗn độn ở nhà trước đi?

...hừm... bỏ thì thương vương thì tội sao? Thanh Di có thai hả? Mày ngu vừa thôi, chẳng ai mang thai mà uyển chuyển trong điệu múa được cả?"

Trác Thành đứng dậy, đặt tấm ảnh chụp lén trong tiệm mì ban nãy xuống bàn. Chẳng đợi hắn ừ hử thêm câu gì đã tức giận bỏ đi.

Cầm tấm ảnh lên tay, người con trai hai má căng tròn độn đầy đũa mì, trông rất đáng yêu. Nhưng sao chỉ hai tuần mà thân hình gầy gò thế kia, hắn sợ cơn gió nhẹ qua cũng cuốn bay người con trai ấy.

"Đợi một chút thôi, em sẽ đến đón anh về"

________________

Hắn lái xe đến tiệm mì đối diện trường đại học, đôi mắt kiếm tìm vài vòng vẫn không thu được kết quả gì. Bèn vào trong thăm dò chủ quán xem sao. Ông ta cười cười chỉ tay vào chỗ anh ngồi khi nãy lên tiếng.

"Đúng rồi, cậu ta mới ăn được một ít đã bỏ đi mất. Giống như có chuyện gì vội lắm, đến tiền thừa cũng không thèm lấy"

Anh lại trốn nữa rồi!

Nhất Bác tiến lại ngồi vào chiếc ghế ấy, hi vọng còn lưu chút mùi hương của người thương, ánh mắt không giấu nổi buồn bã nói.

"Làm cho tôi một phần giống như vậy đi"

"Cậu đợi một chút"

Sau một lúc bát mì nóng hổi được đặt trước mặt, hắn cũng bắt trước Tiêu Chiến quấn một đũa lớn độn hai má căng tròn ( miêu tả vậy cho sang, chứ tui hay nói là "sồn một họng" ^^) Suy diễn đến hình ảnh anh quằn quại nằm trên giường, gật đầu đồng ý để chấm dứt sinh mệnh nhỏ. Cổ họng hắn nghẹn đắng, bát mì càng ăn càng chua chát.

Tại sao anh lại khờ dại đến thế chứ, em cần anh và cần cả con chúng ta nữa.

Nhất Bác khóc rồi, giọt lệ không cầm được rơi xuống nơi đông người. Đây là lần thứ hai hắn thấy sợ hãi đến thế, đẩy bát mì ra xa, gục đầu xuống mặt bàn. Giá như anh xuất hiện, hắn sẽ vội ôm vào lòng để nói lời xin lỗi. Để bao lấy chở che cho tấm thân gầy gò đó thì hay biết mấy.

Thời gian tích tắc trôi, bên tai vang tiếng gõ bàn nhẹ kèm theo giọng nói.

"Thật ngại quá, đến giờ quán đóng cửa rồi"

Người kia ngẩng mặt nhìn lên, dựa lưng ra ghế nói.

"Có thể làm cho tôi thêm một phần mang về không"

"Vâng"

Ông ta quay đi tỏ vẻ ngao ngán, cũng muốn từ chối không bán. Nhưng trông hắn ta vừa thương vừa tội, đành gật đồng ý.

_________________

Tiếng bíp bíp nhập mật khẩu theo sau là tiếng mở cửa. Thanh Di vui mừng tắt tivi đặt remote xuống bàn, mỉm cười chào đón người vừa về tới.

"Anh đi làm chắc là mệt lắm hả?"

"Em đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì lại đây!"

Nhất Bác nới lỏng cavar đi vào gian bếp đặt hộp mì lên bàn ăn. Ngón trỏ quấn quanh ít băng trắng, chẳng lẽ hắn bị đứt tay. Nhưng từ lúc nào vậy?

Cậu cũng theo sau, hơi bất ngờ khi tối nay hắn còn mua đồ ăn về cho mình. Nhanh chân ngồi vào ghế đáp.

"Từ chiều đến giờ em vẫn ngồi đợi anh về"

Hắn kéo ghế ngồi đối diện, mỉm cười không rõ thâm sâu. Rót cốc nước lọc đẩy về phía cậu.

"Ngon miệng không?"

"Ngon lắm"

"Ăn nhiều vào để tí mới có sức chịu được"

Nụ cười mỉm đã đổi thành cái nhếch môi đầy ẩn ý, sóng lưng hơi ớn lạnh Thanh Di liền ngưng đũa đưa mắt khó hiểu nhìn sang.

"Anh nói vậy có ý gì?"

___________________

2h26 - 13.10.2020

Hết chương 19

Còn tiếp

__my__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro