Chương 20 "Hạ màn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói vậy có ý gì?"

Khi câu hỏi vừa dứt một ít mì nữa được nuốt xuống, Nhất Bác nhìn vào yết hầu đang di chuyển của người kia hơi nhướng mày, dựa lưng ra thành ghế trả lời.

"Anh chỉ định làm một bài test nhỏ thôi, cùng nhau thực hiện nha"

"Đừng làm em sợ, nãy giờ anh nói gì em không hiểu gì cả?"

"Anh nào dám làm em sợ" Nhất Bác đứng dậy tiến lại cạnh bên, vuốt sướt tóc mái Thanh Di ra sau. Động tác nhẹ nhàng tựa như tình nhân đang âu yếm nhau vậy thôi. Cúi đầu hôn lên vầng trán đó lướt môi qua tai thầm thì."Anh hi vọng kết quả đừng như mong đợi, nếu đúng như thế chỉ càng làm anh thêm hận em"

Cử chỉ của hắn thật ân cần, nhưng lời nói lạnh tựa lưỡi dao băng nhẹ nhàng đục khoét, khiến cậu chỉ muốn co chân chạy trốn.

"Em mệt rồi, muốn được nghỉ sớm"

"Anh chưa làm gì em mà, chẳng phải thường ngày em thích anh gần gũi em như thế sao... hả?"

Dùng sức lực một tay giữ chặt bả vai, làm cậu muốn đứng dậy cũng khó huống chi bỏ trốn. Tay còn lại chầm chậm vươn tới vùng bụng đang nhô cao. Đôi mắt Thanh Di mở to, nếu hắn chạm vào thì lời nói dối kia sẽ bị vạch trần mất. Cậu chỉ muốn dùng nó để làm hắn yêu mình một lần nữa, dùng nó để níu chân một người muốn đi. Đợi đến lúc hắn thay đổi tâm ý sẽ thú nhận mọi chuyện nhưng không phải bây giờ. Thời cơ chưa đủ cho câu xin lỗi, cậu dùng bàn tay run rẩy chộp lấy bàn tay hắn. Nuốt xuống ngụm khí lạnh lắp bắp viện cớ.

"Em ... mệt thật mà ... em chưa "muốn""

""Muốn?" Em nghĩ đi đâu vậy? Anh định chạm vào con chúng ta một chút thôi mà"

Nhìn vẻ mặt tái xanh, Nhất Bác đành thu tay về và cũng đoán được chín phần câu chuyện. Nếu đã cố chấp muốn chơi tiếp thì hắn sẽ đùa với cậu một lúc.

"À, bây giờ thì bắt đầu bài test thôi nào. Em cũng đừng căng thẳng quá "đứa trẻ" cũng lo lắng theo thì không hay lắm."

Nhất Bác xoay lưng kéo ghế gần đó lại, đặt đối diện cậu khoảng cách không quá nửa mét rồi ngồi xuống. Giơ ngón tay quấn băng trắng ra phía trước, từ từ gỡ lớp băng đó xuống. Máu tươi trên vết cắt nhỏ còn chưa đông lại, hất cằm sang tô mì trên bàn nói.

"Em đoán ra chưa?"

Cậu ngẩng mặt nhìn lên, bờ môi khẽ run nhưng vẫn cố cười gượng.

"Đoán ra gì chứ, anh đùa nãy giờ không vui gì hết"

Hắn cười cười gật đầu, quấn lớp băng lại. Đứng dậy di chuyển xung quanh cậu một vòng, vừa đi vừa phóng ttt A ngào ngạt khắp gian bếp. Chúng hùa nhau bao lấy thân thể O thanh mảnh, bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau. Chỉ sau mười phút mặt mũi Thanh Di đỏ au, ngã đầu ra thành ghế, hơi thở hổn hển thập phần khó chịu.

Lúc này Nhất Bác bật cười thành tiếng, vỗ tay vài cái. Bóp mạnh lấy khớp hàm cậu mà nói.

"Em đang lên cơn phát tình sao?"

"..."

"Nhưng theo anh biết, O trong thời kỳ mang thai sẽ không lên cơn phát tình. Cho dù nó là cưỡng chế"

"Em xin anh... chỉ là hiểu lầm thôi"

Ban đầu khi Thanh Di thốt lên câu "em có thai rồi" trong tình huống rối ren, Tiêu Chiến vì sự trở về bất ngờ của cậu mà bỏ đi, có lẽ Nhất Bác rơi vào bế tắt nên đã thật sự tin. Chẳng thèm dùng lý trí suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, trong đầu luôn tìm cách giải quyết bài toán khó.

May thay người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn bao quát được sự việc, nhờ những câu mắng thẳng thắn của Trác Thành như dành tặng hắn lời gợi ý. Vì thế trước khi vào nhà bèn dùng vài giọt máu từ vết cắt nhỏ hòa vào bát mì ấy. Giữa O và A đã hình thành liên kết, nếu O đột ngột bị tấn công cùng lúc bởi máu và ttt của A đánh dấu mình, sẽ lập tức cưỡng chế lên cơn phát tình không theo chu kỳ. Và hắn đang áp dụng nguyên lý đó lên người cậu.

Một tay vẫn giữ chặt khớp hàm, hắn nghiêng nghiêng đầu, tay còn lại luồn vào vạt áo người nọ kéo chiếc gối nhỏ ra ngoài. Tỏ rõ thái độ khinh bỉ.

"Em diễn rất tốt, suýt chút nữa anh bị lừa rồi. À... không phải, anh đã bị lừa!"

Tay hắn càng lúc càng thêm lực, khiến mặt cậu nhăn nhó đến khó coi. Đôi mắt vương đầy tơ máu như cầu xin, như hối hận.

"Em làm vậy cũng vì yêu anh"

"Yêu tôi? Yêu tôi mà bỏ đi không một lời từ biệt."

Cố dùng những sức lực còn sót lại, cậu gỡ bàn tay kia ra khỏi mặt.. ánh mắt sợ sệt, hai chân đạp xuống sàn đẩy chiếc ghế đang ngồi ra xa. Liên tục lắc đầu.

"Em... em... không lừa dối anh. Em đã thật sự có thai, anh tin em đi. Khi ấy em không có sự lựa chọn khác."

"Ý em nói là ba tôi đã chèn ép em? Hình như tôi nhớ khi ấy em chẳng chút lưỡng lự hay hỏi ý một kẻ như tôi. Lúc ấy em có thể nói ra mà, tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện. Điều khiến tôi hận không phải vì em theo đuổi đam mê mà vì sự ích kỷ tột cùng. Quay trở về đây khi đã mất hết tất cả, thì ra tôi chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của em...

... Đáng tiếc thay, em không nằm trong danh sách lựa chọn của tôi nữa rồi."

Hắn nhếch mép cười tựa như bao nhiêu oán hận của quá khứ và hiện tại trút trọn vào ánh mắt đó. Nhất Bác nói tiếp.

"Tình xưa nghĩa cũ nên đến đây thôi"

"Chúng ta quên hết chuyện quá khứ đi.. em đây sẽ sinh cho anh một đứa con kháo khỉnh. Anh ta là Alpha hai người không có kết quả đâu, anh đừng bị anh ta dụ dỗ... nha anh...!"

Cậu không còn gì để mất nữa, dù gì cũng đang trong thời kỳ cưỡng chế phát tình. Đứng dậy rời ghế đồng lúc một mùi hương ttt vị đào mát lạnh lan tỏa, bước chân xiêu vẹo lại gần hắn.

".... nha anhhh!"

Chiếc áo cổ rộng tự kéo xuống trễ vai, đường nét xương quai xanh hiện ra rõ ràng với làn da trắng mịn. Cậu ngồi bệt xuống cạnh chân người kia, ngẩng đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn lên.

Hắn chẳng mấy lưu tâm, bởi lẽ khẩu vị cũng không còn như trước. Cúi người thầm thì.

"Không đúng, anh ấy là Omega, còn là Omega của cuộc đời tôi." đứng thẳng lưng xoay mặt ra hướng khác, giọng nói dõng dạc Nhất Bác tiếp lời "Còn bây giờ em hãy cuốn gối rời đi đi, đừng cố va vào nhau nữa. Chúc em may mắn"

_____________________

Sau một ngày lang thang khắp nơi đến nửa đêm Tiêu Chiến mới chịu mò về nhà. Nhẹ nhàng mở cửa chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ là ba mẹ thức giấc. Anh đi thẳng xuống bếp bật đèn hi vọng tìm được ít cơm thừa lót bụng.

Đúng là cơm thừa thì có rồi đó, nhưng chẳng còn lại món gì ăn kèm. Nhìn Tiêu Chiến sao giống trẻ con thế này, lúc bé anh cũng hay đi chơi về trễ và mỗi lần như vậy đều bị phạt bỏ đói cả tối.

Anh mở tủ rót ít sữa tươi và uống hết một phần nhưng chẳng thấm vào đâu. Đành đi đến quyết định trổ tài nấu nướng "xịn xò". Đặt cái chảo tay cầm lên bếp, mở lửa lớn hết cở và bắt đầu rán trứng.

Uhm! Trông ngon đấy

Bởi không ngon cũng vào miệng, chỉ là tự động viên mình thôi. Đặt đĩa sứ hoa văn cạnh bên, sút mạnh quả trứng đã rán ra đó. Hình như trên đời không ai là hoàn hảo cả, anh hiện tại vụng về đến độ sút cả trứng lẫn đĩa rơi xuống sàn vỡ nát.

Một tay vẫn cầm cán chảo, tay kia cầm chiếc sạn gỗ cứ thế đứng hình mất vài giây. Việc bếp núc quá khó, chắc mẹ Tiêu cần phải suy nghĩ lại về việc thuê anh làm nhân viên à nhen.

Bởi tiếng vỡ quá lớn, người già thường nhạy cảm trong từng giấc ngủ. Nên cả ba mẹ Tiêu đều giật mình mở cửa phòng lần theo ánh đèn xuống bếp xem thử. Trước mắt chỉ thấy một con thỏ trắng đang nhăn nhó khuôn mặt, tay nhặt từng mãnh sành dưới sàn.

"Con làm gì giờ này vậy"

Thỏ trắng ngẩng mặt lên, cười giả lả đáp lại.

"Con xin lỗi ... vì làm ồn ba mẹ rồi"

Mẹ Tiêu nhìn về phía chiếc cốc trên bàn còn dính lại một ít sữa, cả bát cơm trắng cạnh bên liền hiểu ngay.

"Để đó mẹ làm cho"

Cứu tinh đến rồi, anh quẳng mấy mảnh sành vào sọt rác. Nhanh chóng nhường vị trí lại cho bà, còn mình ngồi vào bàn sung sướng chờ đợi. Ba Tiêu chỉ biết lắc đầu thay vì trở vào phòng thì ngồi xuống đối diện anh. Đúng lúc có cả hai người, Tiêu Chiến đảo mắt vài vòng rồi lên tiếng.

"Ba! Mẹ! Con có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Con định xin từ chức"

Tuy mẹ xoay lưng về phía hai người nhưng anh biết bà đang cười "Cái này hồi trưa con nói rồi"

"Ba mẹ không hỏi lý do sao?"

"Tất nhiên là không, con đã lớn rồi. Ba mẹ tôn trọng ý kiến của con."

"Dạ! Và cả việc giả mạo Alpha nữa, cũng nên dừng tại đây, con thấy mệt mỏi khi phải ngày ngày gồng mình làm một Alpha trước mặt nhiều người"

Câu này có nghĩa gì, nhất thời họ không hiểu đồng thanh hỏi lại.

"Con nói vậy là sao?"

"Con là Omega"

"Nó đang nói cái gì vậy bà?" - "Tôi cũng không hiểu" bà vừa trả lời vừa đặt dĩa cá đã rán xong ra bàn. Mỉm cười nhìn anh nói tiếp "trong tủ chỉ còn lại cái này thôi, con trai cưng ăn đỡ nhe"

"Con bị đánh dấu mất rồi"

Cả hai người bị anh kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, 4 mắt trợn tròn nhìn nhau. Ba Tiêu bèn lấy tay sờ trán anh.

"Chắc hai tuần qua nó bị bệnh chưa hết bà ơi"

"Uhm, chắc vậy rồi. Tội con trai tôi"

Tiêu Chiến chẳng buồn giải thích, bao tử liên tục biểu tình phải ăn rồi mới tính. Nhưng nhìn đĩa cá rán trước mặt bụng dạ liền nháo nhào, ít sữa vừa uống khi nãy bắt đầu trào ngược. Anh bụm miệng đẩy ghế chạy vào toilet. Ba Tiêu cũng bị khủng hoảng một phen chỉ tay với theo nói không nên lời.

"Nó .. nó ... ốm nghén"

"Ông ngồi đây, tôi vào xem sao"

__________________

1h30 - 14.10.2020

Hết chương 20

Còn tiếp

__my__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro