Chương 8 ""Tác Dụng" Của Thuốc Đây Ư?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H

(Nụ cười dần mất đi lương thiện)

_____________

Có câu "nước đến chân mới nhảy" còn Tiêu Chiến để nước sắp vượt khỏi mũi luôn rồi. Chẳng còn để tâm đến tờ hướng dẫn sử dụng đã mở nắp lọ thuốc uống liền hai viên.

Từ lúc thuốc chạm đến dạ dày và bắt đầu có tác dụng cũng là chuyện của một tiếng sau. Cứ nghĩ cơn khốn khổ vì khát tình sẽ bị ức chế hết hoặc vơi đi vài phần, nào ngờ không những chẳng hạ xuống mà còn tăng cao.

Lạ nhỉ?

Không đâu, chuyện gì cũng có nguyên nhân và kết quả mà. Nếu cơn phát tình đầu tiên khiến cơ thể vô lực, chân tay bủn rủn thì hiện tại ngược lại hoàn toàn.

Trí não anh hiện giờ tựa như bị thôi miên, đôi mắt vô hồn mông lung tìm kiếm thứ gì đó. Khứu giác nhạy bén như loài sói hoang, Tiêu Chiến ngửi được hương ttt bạc hà quẩn quanh đâu đây. Cứ thế đứng dậy kéo tấm rèm, mở lớn cửa kính ban công, tất cả những hành động hiện giờ đều là phản xạ vô điều kiện.

Khi xác định chính xác phương hướng ttt A kia phát ra, đôi chân trần cứ thế leo từ ban công bên này sang ban công căn hộ hàng xóm. Mặc cho tuyết phủ lạnh buốt, gió Đông Bắc liên tục phả vào tấm thân thanh mảnh. Nếu một tý bất cẩn sẽ ngã từ tầng 22 xuống mặt đường thưa thớt xe cộ bên dưới. Nhưng lạ thay một sức mạnh vô hình nào đó kéo những sợ hãi trong tâm trí anh quẳng đi mất.

Mùi hương arum càng lúc càng nồng khiến Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy. Giật mình khi bắt gặp thân ảnh anh với bộ đồ ngủ màu xám nhạt đứng cạnh đầu giường, hai tay buông thả tự do. Ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm về hướng này, đôi gò má hồng ửng vì cơn rạo rực trong cơ thể.

Vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, Nhất Bác hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ngồi dậy lấy tay che mũi. Lo sợ hít thêm một ít ttt arum nữa sẽ không kiểm soát được bản thân như lần trước. Hắn muốn làm chuyện này nhưng phải có sự đồng ý của anh, sợ nhất tình cảnh bị gắn mác "thừa nước đục thả câu".

"Anh lên cơn phát tình đúng không?"

Hình như với lý trí mù mờ hiện tại Tiêu Chiến nghe và hiểu câu nói theo một nghĩa khác, nắm một góc chăn dỡ lên nhẹ nhàng chui vào. Luồn lách cơ thể như con rắn bơi trong nước, cứ thế tiến lên phía trước rồi dừng lại ngay đũng quần, bàn tay vụn về túm lấy tiểu Bác sau hai lớp vải.

Tại sao khi lên cơn phát tình anh ta như con người khác vậy?

Nhất Bác cả kinh dỡ cả tấm chăn ra, thì thấy hai tay người kia đã bắt trọn hạ thể áp lên mặt vuốt ve như món đồ trân quý, đôi mắt mộng mị nhìn hắn.

"Sao "nó" ủi xìu dạ? Anh làm nó cương lên nhe"

"Anh... anh nên uống thuốc ức chế đi"

"Ý em là thế này sao?"

Bờ môi nhỏ xinh liền há to bao lấy hạ thể ngủ say kia, trên gương mặt Nhất Bác hiện rõ ba phần ngại bảy phần hốt hoảng không thể tin anh đang dùng miệng khẩu giao cho mình. Bàn tay to lớn mon men vuốt theo gò má căng phồng vì phải cố nuốt và nhả ra nhịp nhàng.

Nhờ "yêu thương" Tiêu Chiến gửi gắm tiểu Bác cứ thế to dần trong khoang miệng ấm áp, còn anh tưởng tượng mình đang thưởng thức que kem một cách ngon lành. Hạ thể càng lúc càng trướng những chuỗi sung sướng xuất hiện lan tỏa đến từng tế bào, bàn tay to lớn kia dùng lực nhấn đầu anh xuống để khuôn miệng xinh xắn nuốt trọn nó. Nhưng không thể, đầu kh* cố ý vươn tới ức hiếp yết hầu. Tuy trong tình trạng đánh mất lý trí nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu liền nhả ra, gương mặt tái xanh nôn khan vài cái.

Trong thoáng chốc hắn thấy vô cùng thương người này, nâng khuôn mặt đỏ hoen vì ái tình thầm thì.

"em xin lỗi, để em đi mua thuốc ức chế cho anh"

Tiêu Chiến nghiêng đầu không hiểu, tự động quỳ hai chân xuống nệm kéo quần đến đầu gối rồi dừng lại, chìa bờ mông căng tròn nhẫn nhụi về phía hắn. Với ánh mắt ngây ngô hỏi lại.

"Ý em là đút "nó" vô đây hả?"

Hậu huyệt đỏ hồng ướt át từ bao giờ? Vật nhỏ phía trước cũng rỉ ra vài giọt dịch trong. Có phải anh đang gọi mời hắn không? Chỉ hương ttt arum dày đặc đã khiến Nhất Bác khổ sở cam chịu rồi, bây giờ món ngon bày đầy ra trước mắt mà toàn là những món hắn thèm khát, vậy thì nhịn tiếp bằng cách nào đây?

Trong lúc bận đấu tranh tư tưởng, Tiêu Chiến đã quỳ lên người tay cầm lấy thân tiểu Bác kéo tới "cửa huyệt". Từ từ cho nó tiến vào bên trong, Nhất Bác thống khổ vì khoái cảm tay bấu chặt xuống ga giường một mảng nhăn nhúm. Nhắm mắt đón nhận sự chủ động hiếm hoi ấy, đột nhiên nhớ đến một điều quan trọng hắn lắp bắp cất lời.

"Bụng .... sẽ to ra ... đó! Lúc ấy không giấu được chuyện anh là O được nữa, đợi xíu em đeo bao vào"

"... không sao đâu, anh muốn có thai!"

Anh ấy hình như là người đa nhân cách!

Tiêu Chiến dang rộng hai chân, ép hậu huyệt bên dưới nuốt hạ thể căng trướng. Cảm giác vừa đau vừa thốn khiến khóe mi kiều diễm ướt lệ mếu máo lên tiếng.

"Đau.. quá.. hix"

"Nó mới vào được ½ thôi"

"Hông! Hông làm ... nữa đâu "

Khi anh định nhóm người muốn trốn tránh, hắn liền bắt lấy vòng eo thon thả nhấn mạnh xuống. Làm hậu huyệt không thể rời khỏi mà ra sức ôm lấy hạ thể gân guốt nhiều hơn. Nhanh chóng đè anh xuống thân nhếch mép cười.

"Anh muốn dụ dỗ nó hưng phấn rồi bỏ trốn hả? Phải chịu trách nhiệm chứ"

"Ahhh... nhưng mà... "

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu nhưng đã muộn màng, tất cả sự dằn vặt còn sót lại đều bị đứt đoạn khi đầu kh* chạm đến cửa hậu huyệt rồi. Bây giờ trời có sập xuống Nhất Bác cũng không dừng lại đâu..

"Nhưng mà ... đau quá"

Bất chợt hắn nghe quả tim ê ẩm, thì ra nếu một mình sung sướng thì không thể. Thắt lưng ngừng luân động, tay bóp nhẹ cằm để anh há miệng ra liền trao gửi nụ hôn ngọt tựa mật ong. Chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách qua cánh cửa bảo vệ, khai phá khuôn miệng ướt át. Anh không thể nào bắt kịp tốc độ của người kia liền nghiêng đầu tránh né.

Hắn khẽ cười trườn người xuống nâng niu hôn lên từng tấc da tấc thịt trắng nõn. Bên dưới cũng từ từ chuyển động cứ thêm ít lâu tiểu Bác lại vươn tới một nơi mới lạ. Đến khi đầu kh* bị ngăn chặn bởi cửa khoang sinh sản. Nơi đó như có nhiều lính gác canh bắt tiểu Bác phải đưa ra giấy phép thông hành mới được tiến vào.

Nhưng hắn đâu chịu từ bỏ, tay dang rộng hai chân anh liên tục đỉnh lộng. Như dùng thanh gỗ to lớn đóng thẳng vào cánh cửa ép khoang sinh sản phải mở ra chào đón vị "hoàng tử" xa lạ. Khi quy đ* vừa lọt qua cửa thành kéo cả hai lạc vào vùng khoái lạc. Đôi chân thon dài vô thức quàng qua thắt lưng ôm lấy không muốn hắn đem hạ thể rời xa.

Tất nhiên là không rồi, vì Nhất Bác còn ham muốn hơn anh gấp bội lần. Trong đó rất tuyệt vời, lần quan hệ gần nhất cũng cách đây hơn một tháng nhưng hắn chỉ dám mấp mé bên ngoài thôi. Lần này được hậu huyệt bao trọn còn cảm giác nào kích thích hơn nữa đây?

Cuộc chiến giường chiến nổ ra nhanh chóng nhưng không dễ dàng dập tắt. Hắn dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt, nhẹ nhàng rút ra nhưng lại mãnh liệt thúc vào, thao người kia đến dục tiên dục tử. Anh chỉ biết nằm dưới thân hắn "ưmm ahhhh" rên rỉ với hơi thở hổn hển trí não vỡ vụn.

Đến 3 giờ khuya, Nhất Bác không chút bận tâm khi bỏ lại từng dòng tinh dịch đậm đặc tận sâu trong hậu huyệt. Tâm trạng thích thú, ôm anh trọn vào lòng. Kéo tấm chăn phủ lên thân cả hai cùng nhau đi vào giấc ngủ sâu.

......

Vì quen với đồng hồ sinh học khi trời vừa sáng Tiêu Chiến đã lờ mờ tỉnh dậy. Hốt hoảng nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng xa lạ, nhìn tình huống bây giờ cũng đoán được phần nào chuyện xảy ra tối qua. Từng đoạn ký ức xấu hổ lũ lượt kéo về khiến anh chỉ muốn độn thổ.

Mình phải chuồn lẹ!

Nhẹ nhàng kéo bàn tay không an phận của người kia ra khỏi eo, bất ngờ hắn càng ra sức ôm chặt hơn. Mở mắt cười tinh ranh với anh.

"Phóng viên Tiêu lại muốn bỏ trốn?"

___________________

1h55-16.09.2020

Hết chương 8

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro