Chương 7 "Thường Nhật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h30 phòng tin tức của đài truyền hình STVN bắt đầu nhận về những cuộc gọi. Đa số gọi đến để cung cấp tin, có khi gọi chỉ để góp ý hoặc thậm tệ hơn là phàn nàn về chất lượng.

Cứ thế chiếc điện thoại bàn đặt cạnh hai củ hành cũng reo lên, Tiêu Chiến một tay đặt lên nó đợi reo đến hồi chuông thứ hai mới nhấc máy, tay còn lại cầm bút sẵn sàng tiếp nhận thông tin.

"Phòng tin tức của đài STVN xin nghe ạ"

Không có ai trả lời, vài giây sau xuất hiện tiếng thút thít khe khẽ từ đầu dây bên kia, chẳng lẽ gọi đến đài truyền hình chỉ để tâm sự mỏng thôi sao. Tiêu Chiến kiên nhẫn lập lại một lần nữa

"Phòng tin tức của đài STVN xin nghe"

"Tôi ... vừa bị lừa..."

"Cho hỏi anh tên gì? Để em tiện xưng hô"

"Tôi muốn giấu tên"

"À, vâng. Chuyện xảy ra như thế nào vậy ạ?"

"Có trang page đăng tin tuyển dụng O với mức lương khá cao, họ yêu cầu tôi đến địa điểm X để xác nhận công việc. Nhưng khi đến có một phụ nữ trung niên mua cho tôi rất nhiều quần áo mỏng manh và bảo đó là đồng phục làm việc...."

Nghe đến đây anh hiểu đã được phần nào câu chuyện, thường thì người ta hay bị cám dỗ bởi đồng tiền mà làm chuyện bất lương với đồng loại. Nhưng cũng vì một phần thiếu hiểu biết nên những cô cậu mới lớn sẽ trở thành miếng mồi béo bở của kẻ gian. Tiêu Chiến xoay xoay cây viết trong tay giọng nói nhẹ nhàng an ủi.

"Anh ổn chứ? Có thể tiếp tục không?"

"...Vâng, tôi ổn.

Nhìn những bộ đồng phục đó mới biết mình bị lừa. Tôi muốn về nhưng họ không cho, bắt phải trả hết số tiền đồng phục đã mua mới buông thả. Số tiền ấy quá lớn và tôi không có khả năng trả nó, nên họ đã bắt ép tôi "tiếp khách" tại một quán bar ghê gợm ... Những người khách ở nơi đó đều là ... những kẻ biến thái..... "

Tiếng thút thít càng lớn hơn, gần như vì uất ức anh ta chẳng thể kể tiếp được. Nếu người kia đã như vậy anh bèn dẫn dắt câu chuyện.

"Và anh không đồng ý nên họ đã đánh đập và giam giữ anh đúng chứ?"

"Vâng ... nơi đó rất đáng sợ"

"Bây giờ anh đã trốn thoát và gọi điện đến đây để cung cấp thông tin cho đài STVN đúng không ạ?"

"Đúng vậy, tôi đã định giữ im lặng. Nhưng lại sợ sẽ có người khác bị lừa giống mình. Muốn dùng tiếng nói dư luận để phanh phui bọn chúng."

"Dạ. Vâng, em hiểu rồi! Anh có thể cho em xin tên trang page trên không?"

"Tên là ******"

"Anh còn điều gì muốn cung cấp nữa không?"

"Không! Cảm ơn anh"

"Vâng, cảm ơn anh đã cung cấp thông tin giúp đài STVN ngày càng phát triển. Chào anh!"

Sau khi gác máy anh ngã người ra ghế xoay, xoa xoa thái dương. Nhìn vào thông tin ít ỏi vừa nhận được không đủ để phát sóng. Chẳng có hình ảnh hay một video nào đáng tin. Còn là số điện thoại nặc danh nữa chứ.

Nét bút xanh đậm cứ thế khoanh tròn tên page trên giấy, suy nghĩ hồi lâu anh đánh liều một phen. Phóng viên là phải mò ra thông tin mới đúng, nếu người dân đã tin tưởng chỉ còn cách làm hết sức mình thôi.

Tiêu Chiến nghiêm mặt, click chuột vào tài khoản phụ vào tìm tên page ***** kia. Quả thật một trang page với nhiều lượt thích hiện lên.

Nó có thật ư?

Trong trang ***** đăng rất nhiều công việc khác nhau. Nhưng cùng một đặc điểm chung là tiền lương hằng tháng cao ngất ngưởng, còn cao hơn lương phóng viên đi sớm về hôm luôn. Anh bạo gan bình luận vào bài viết gần nhất.

Chẳng biết bên mình còn tuyển nhân viên O nữa không? Em muốn ứng tuyển ạ

Đợi một hồi lâu vẫn không có ai trả lời, anh chán nản thoát tài khoản phụ và đi mua hai cốc cafe từ máy bán tự động được đặt gần thang máy. Mang một cốc đến phòng Tử Du khẽ cười.

"Mời trưởng phòng"

"Cảm ơn em, công việc thế nào rồi?"

Anh xỏ tay vào túi quần dựa lưng lên vách tường tự nhiên đáp lại

"Vẫn vậy thôi ạ, em nghĩ mình sẽ ra ngoài điều tra thêm"

Ở phòng tin tức là vậy, họ tôn trọng nhau nhưng lại rất thoải mái không quá câu nệ lớn nhỏ. Miễn sao công việc hoàn thành trước giờ phát sóng là được.

"Phải cẩn thận, em biết rồi đấy phóng viên rất nhiều người ghét"

"Ý anh là "đám ruồi nhặn" đó sao?"

Cả hai không hẹn mà bật cười vì câu nói đùa của Tiêu Chiến, buôn dưa lê thêm đôi ba câu anh cũng quay trở lại bàn làm nốt công việc của buổi sáng.

______________

Tại văn phòng tổng giám đốc YB, có kẻ đầu tắt mặt tối vì vẫn chưa quen sự hối hả và áp lực khi ngồi trên chiếc ghế này. Quá nhiều thứ khiến hắn phải ép bản thân học hỏi, tuy đã qua một tuần làm quen nhưng mọi thứ quá mới mẻ với hắn. Vài cổ đông đã lên tiếng phàn nàn và muốn chủ tịch đổi TGĐ khác.

Thế nhưng đâu vì thế mà hắn bỏ cuộc, càng khó khăn càng muốn chinh phục. Hắn muốn ai từng chê bai phải ngưỡng mộ và thay đổi cách nhìn thiển cận kia. Dù gì YB cũng là tâm huyết cả đời của Vương Trạch, tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ là người cai quản nó không sớm thì muộn mà thôi.

Hôm nay tâm tình Nhất Bác vô cùng phấn khởi, căng thẳng của công việc không làm vơi đi phần nào niềm vui ấy. Ngồi nhớ lại đoạn ký ức tại nhà anh kèm với câu đồng ý cho hắn theo đuổi, khéo miệng kéo cong hết cở, tay vô thức gõ gõ vào google

Tự nhiên cảm thấy vui vẻ


Thì một loạt thông tin hiện ra đều là bệnh tâm thần, hắn giật mình nhìn vào màn hình hồi lâu tự cười vu vơ.

Đúng! Nếu yêu là một loại bệnh thì mình bị nặng lắm rồi.

Nhắc đến lại thấy nhớ Tiêu Chiến, hắn cầm điện thoại muốn gọi để được nghe giọng nói trầm ấm một chút thôi, chợt nhận ra vẫn chưa xin số di động người ta nữa thì theo đuổi cái méo gì.

Ngay lúc này điện thoại trong tay rung từng hồi, hắn nhìn tên được hiển thị chán chường bắt máy.

"Tao nghe"

"Sao rồi, kế hoạch A ổn chứ?"

"Đã chuyển sang kế hoạch B luôn rồi"

"Đấy thấy chưa, phải cảm ơn quân sư chỉ giáo chứ"

"Vâng, cảm ơn quân sư"

Kế hoạch A tặng hoa mỗi ngày và kế hoạch B công khai theo đuổi đều là do Trác Thành nghĩ ra. Tuy có hơi sến sẩm nhưng cũng thành công khiến Tiêu Chiến tò mò về hắn và chấp nhận lời theo đuổi ..

mà hình như đâu phải như vậy, rõ ràng là Nhất Bác buông lời uy hiếp nếu không chấp nhận thì công khai danh phận anh mà. ^^

___________________

Hôm nay vì phải tăng ca nên Tiêu Chiến về hơi trễ, nhưng trước cửa nhà vẫn đặt đó một bó arum. Nhặt nó lên tay cảm thấy có chút buồn thoáng qua, lỡ như một ngày không được nhận hoa nữa thì sao? Lỡ như một ngày hắn đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh thì sao?

Cứ đứng thẫn thờ trước cửa hồi lâu anh mới ấn mật khẩu vào nhà. Trong bó hoa rớt xuống một mẩu giấy nhỏ, cúi người nhặt nó lên xem thử.

Cho tôi xin số điện thoại của anh nhe!

Khi đọc xong tự mình gật đầu vu vơ, thì ra cảm giác được theo đuổi là thế. Bởi vì lâu nay Tiêu Chiến luôn là người phải theo đuổi, chạy theo tình cảm của kẻ khác anh hiểu nó mệt mỏi và vô cùng khó chịu.

Trên tay vẫn ôm bó hoa, anh để cặp da lên bàn mở cửa đi trở ra, đôi chân hướng đến cửa nhà hàng xóm mà bước.

Dinh dong, dinh dong

Nhanh thôi một chàng trai trẻ trong bộ đồ thể thao năng động ra mở cửa. Anh kéo khóe môi lên cao nở nụ cười lịch thiệp chào hắn. Chìa mẫu giấy nhỏ ra phía trước. Nhất Bác vẫn chưa hiểu ý người kia là gì, đưa tay xoa xoa tóc ậm ờ nói

"Cái này ... là tôi viết á"

"150-xxxx-xxxx, số điện thoại của tôi"

Hắn vui mừng nhanh lấy điện thoại từ túi quần ra lưu lại.

"Tôi cứ ngỡ anh sẽ không cho"

"Chẳng phải là tôi đồng ý cho cậu theo đuổi sao?"

"Mai anh... ngày mai anh đi ăn tối với tôi nhe"

"Không hứa, nhưng nếu rảnh sẽ đi"

Anh trả lời xong liền trở về nhà mặc kệ niềm vui vẫn lâng lâng trên gương mặt hắn. Có quá nhiều thứ phải làm sau một ngày làm việc vất vả không thể cứ mãi đứng ở cửa nhà nhìn Nhất Bác cười như kẻ bị chạm dây được.

Sau khi ăn tối và vệ sinh cá nhân xong cũng hơn 23h, anh lao lên giường ôm gối lăn đến lăn lui. Cảm giác này chính là sung sướng. Nhưng cảm giác ấy hiện hữu không được lâu liền bị đánh gãy bởi cơn khó chịu từ bụng dưới, và bắt đầu lan nhanh ra khắp cơ thể. Anh biết chuyện gì sắp xảy ra vội bật đầu ngồi dậy tìm lọ thuốc ức chế mà bác sĩ đã đưa lần trước.

(Chuyện gì nên xảy ra tiếp nhỉ?)

Chương sau tui sẽ chẳng giữ liêm sỉ lại cho Chiến Chiến miếng nào đâu, đợi nhe^^

_______________

10h45 - 14.09.2020

Hết chương 7

Còn tiếp

____my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro