Chương 6 "Được! 30 Ngày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròng mắt Tiêu Chiến đảo liên tục, anh không hiểu và không hề nghĩ đến cậu hàng xóm là hắn, người tặng hoa mỗi ngày cũng là hắn. Còn chuyện nực cười gì đang diễn ra đây?

"Buông tay ra" đợi Nhất Bác thôi ngay cái trò ôm ấp như người tình lâu ngày mới gặp lại anh nói tiếp

"Tại sao cậu biết tôi ở đây? Còn hoa? Còn cả dọn đến ngay bên cạnh?"

"Bởi vì tôi thích anh ..."

Có chút không ổn lắm tên này rõ ràng là kẻ bám đuôi. Anh dúi bó hoa vào tay hắn xoay lưng định đóng cửa lại thì nghe câu

"bởi vì đêm giao thừa tôi lỡ đánh dấu ..."

Quả tim treo lơ lửng, Tiêu Chiến giật mình kéo tay hắn vào nhà và đóng sầm cửa lại. Gương mặt tức giận ép Nhất Bác vào vách tường gằn từng chữ.

"Tôi đã bảo cậu không cần bận tâm chuyện hôm ấy và đừng nhớ gì về tôi rồi!"

Con thỏ này cũng thật đanh đá nhưng mà hắn thích, nếu dễ dàng cưa đỗ như bao O khác làm sao lọt vào mắt xanh Vương thiếu gia được chứ? Lời nói trên không chút trọng lượng, Nhất Bác nhếch miệng cười tay đỡ eo ngã người anh ra phía sau. Dùng ánh mắt trêu đùa cất lời.


"Tôi đã lỡ bận tâm rồi, nghe nói anh làm ở đài truyền hình đúng không?"

Cậu ta có ý gì?

"Nhưng mà ... nơi đó hình như không tuyển phóng viên O?"

"Rồi ... rồi sao?"

Trong đôi ngươi gương mặt Nhất Bác càng lúc càng gần, hai chóp mũi chỉ cách nhau khoảng 5mm thôi. Anh cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh thay vào đó là sự lo lắng bủa vây, hắn đang nắm thóp và dùng nó để uy hiếp cuộc sống vốn dĩ bình yên này.

"Tôi sẽ giữ bí mật giúp anh"

"Thật?"

"Tất nhiên, nhưng tôi có điều kiện?"

"..." mọi vật trong căn hộ đều im lặng, anh đảo mắt sang hướng khác đợi hắn nói tiếp.

"Cho tôi 30 ngày theo đuổi anh, nếu sau 30 ngày không thể làm anh rung động tôi sẽ từ bỏ. Mang theo bí mật kia mà rời đi"

Anh nhìn bó arum trên tay Nhất Bác, cảm giác mỗi ngày được tặng hoa thật sự không tồi. Đâu đó phía sau lưng còn có người dõi theo, nhưng anh chưa kịp thích ứng chuyện mình là O và cả việc bị A này đánh dấu nữa. Hắn như sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua khiến mặt hồ yên ả lăn tăn gợn sóng.

Nhất Bác biết muốn bước chân vào thế giới của anh không phải chuyện một sớm một chiều
"Yêu một người mà không được người đó yêu lại, thật đau khổ.

Nhưng yêu một người mà không thể cho người đó biết mình yêu người đó đến nhường nào, còn đau khổ gấp ngàn lần"**

Khi đối diện với Tiêu Chiến như thế này, chợt phát hiện ra những cảm xúc đó hoàn toàn đều xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn muốn anh cho hắn cơ hội đành dùng đến biện pháp uy hiếp thôi. Biết đâu sau 30 ngày mọi chuyện sẽ khác?

Còn Tiêu Chiến chỉ nghĩ người ta đang chơi đùa trên sự lo lắng và khốn khổ của mình, nên xù lông chĩa những gai nhọn ra bên ngoài là điều hiển nhiên. Im lặng một hồi lâu anh trả lời.

"Được! 30 ngày ... cậu tên gì?"

Đến cả tên Tiêu Chiến cũng quên mất! Mà chẳng sao, từ bây giờ hắn sẽ cố gắng trở thành là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

"Vương Nhất Bác"

Khi được đỡ đứng ngay thẳng, anh đá ánh mắt hướng về hắn kéo cong khóe môi.

"Chẳng phải đang theo đuổi sao? Thế thì đưa hoa đây"

Có trời mới biết vì câu nói này mà hắn vui như muốn nhảy cẫng lên, liền đưa hoa ra phía trước.

"Tặng anh"

....

Một tiếng chuông vang lên, theo sau đó tiếng bíp bíp ấn mật khẩu. Hai người ngưng ngay động tác đều đưa mắt nhìn về hướng cửa. Anh hốt hoảng lên tiếng

"Cậu mau trốn đi"

"Tại sao?"

Chẳng còn nhiều thời gian đôi co, anh nắm tay kéo hắn vào phòng, mở tủ quần áo và đẩy hắn vào. Hai chữ không hiểu vẫn hiện hữu rõ rành rành trên mặt người kia Tiêu Chiến mới buông lời giải thích.

"Mẹ tôi đến"

"Nhưng tại sao phải trốn?"

"Không biết, cậu cứ trốn trước đã"

Nói xong câu anh đóng cửa lại, bỏ mặc hắn thu mình ngồi co ro trong tủ quần áo nhìn đúng tội mà thôi cũng kệ. Điều chỉnh lại sắc mặt như vừa mới ngủ dậy anh đi ra ngoài.

Ông Bà Tiêu chỉ có một đứa con trai duy nhất, nên từ nhỏ đã cưng chiều hết mực. Ví như năm Tiêu Chiến 10 tuổi muốn học vẽ bà liền đăng ký, khi anh tròn 18 muốn theo đuổi con đường phóng viên gia đình chỉ mỉm cười ủng hộ. Đến lúc ra sống tự lập thì cách tuần bà Tiêu lại đến mang thêm vài món ăn mình nấu bỏ vào tủ lạnh. Vì công việc anh rất bận rộn ít có thời gian lo cho bản thân.

Nhìn người phụ nữ độ tuổi lục tuần luôn tay xếp những hộp thức ăn ngay ngắn, trong lồng ngực anh cuộn trào một chút xót xa. Bước lại nắm lấy tay bà lên tiếng.

"Mẹ để đó con làm cho"

"Con đó, lúc nào cũng để mẹ phải lo"

Bà rót nước vào cốc đảo mắt quan sát nơi góc bàn đằng kia "mấy bó hoa đó là sao thế? Con có người yêu hả?"

Bàn tay sựng lại đôi chút, không để bà phát hiện ra sự thay đổi nhanh chóng đánh trống lãng

"Mấy nay tiệm gà rán nhà mình kinh doanh vẫn tốt chứ ạ?"

"Ừm khá tốt. Mấy đứa học sinh, sinh viên mến mộ phóng viên Tiêu thường hay lui đến lắm"

"Con không nổi tiếng đến độ đó đâu"

"Nhưng với mẹ như thế là đủ lắm rồi"

Còn ai hiểu con trai hơn mẹ nữa chứ, biểu hiện lúng túng vừa rồi làm sao qua mắt được bà. Nói đi thì phải nói lại dù gì anh cũng đã lớn và có cuộc sống riêng, nếu chưa muốn kể bà cũng không hỏi nhiều.

__________________

**Em nhớ anh, là em nói thật (Gào - 13.12.2011)
__________________

Sau khi tiễn mẹ Tiêu ra về, anh vội vàng vào phòng xem người kia ra sao rồi.

Có ai nghĩ đến cậu Vương thiếu cao ngạo, khó gần lại chịu vì anh thu mình trốn vào tủ quần áo. Tay ôm bó hoa, kê đầu lên vách tủ ngủ ngon lành. Trong thoáng chốc mọi ác cảm về hắn không cánh mà bay. Tiêu Chiến khẽ lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc này, đưa tay chạm nhẹ hàng lông mi cong vút. Anh có thể nghe được từng nhịp đập thình thịnh nơi lồng ngực.

Hình như ... chỉ hình như thôi, mình động lòng rồi!!!

Ngón tay trỏ cứ thế lần mò đến cánh môi, nó khiến anh nhớ lại nụ hôn nồng nàn tối hôm đó. Tuy trong cơn say nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi hay hương ttt bạc hà mạnh mẽ vỗ về đưa anh chạm đến những cảm xúc lạ mà trước giờ chưa từng nếm trải.

Vương Nhất Bác, thật ra cậu là ai hả? Chúng ta là mối quan hệ gì đây? Vẫn chưa hẹn hò mà đã ....

Đột nhiên hắn cựa mình thức giấc, Tiêu Chiến chột dạ vội thu tay lại bối rối.

"Mẹ tôi về rồi, cậu cũng về luôn đi"

Nhất Bác gật đầu lồm cồm đứng dậy, đôi chân dài miên man bị gò bó khá lâu gây cảm giác tê cứng. Khiến nó không trụ vững mà bổ nhào ra phía trước, cũng vừa hay ngã vào cơ thể hắn yêu thích. Hai tay nhân cơ hội ôm lấy người kia mừng thầm trong lòng.

"Cậu có sao không?"

"Chân hơi tê, cho tôi dựa thêm chút nữa nhe..."

....

"Nhe! Nhe"

Thiệt hết nói nổi, anh tạo gương mặt chán chường "ừm" một tiếng.

Thường thì ở nhà Tiêu Chiến không sử dụng ttt A để che giấu. Nên hương arum cứ thế thoang thoảng xông vào khứu giác, hắn thỏa mãn nhắm mắt ngửi lấy nó như bù lại những tuần qua xa vắng. Có lẽ ban đầu gây sự chú ý là gương mặt kiều diễm, nhưng dần dần nhận ra hắn thèm ngửi hương arum nơi anh. Thèm cảm giác được ôm ấp như bao đôi tình nhân. Liệu đó là ham muốn thể xác hay thật lòng yêu thương?

"Nhìn cậu cười như thế là tôi biết hết tê rồi..

... Bây giờ mau cút"

Chẳng ngờ Tiêu Chiếu phũ vậy luôn, hai tay đẩy hắn ra cửa. Nhưng kết quả ngày hôm nay thu lại không quá tệ, hắn nói vọng vào trước khi đóng sầm lại.

"Từ ngày mai, 30 ngày theo đuổi anh chính thức bắt đầu"

________________

18h14 - 13.09.2020

Hết chương 6

Còn tiếp

___my__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro