Chương 5 "Bó Arum Trắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai củ hành tây được trồng trong ly thủy tinh cạnh nhau, cuối cùng một củ hành mặt cười đã nảy mầm gần 10 cm. Tiêu Chiến đầu kê lên tay nằm dài ra bàn khóe miệng kéo cong mỉm cười, tay còn lại vuốt theo chiều lá. Luyên thuyên với củ hành mặt mếu.

"Mày nhìn xem! Cười lên điều tốt đẹp mới đến chứ"

Cứ thầm thì to nhỏ như vậy một lúc, Tử Du tiến lại gần đặt cốc cafe vừa mua cạnh bên vỗ vai anh.

"Cafe của em, biểu hiện những bản tin gần đây khá tự tin đó"

Tiêu Chiến bỏ ngay tư thế lười biếng, ngồi dậy cầm cốc nước lên tay.

"Cảm ơn tiền bối"

"Cũng sắp đến giờ tan ca rồi, có muốn cùng anh đi ăn gì đó không?

Nhắc đến ăn cái bụng trống rỗng liền biểu tình xém tý là gật đầu đồng ý. Nhưng chợt nhớ ra còn cuộc hẹn quan trọng nên đành thôi. Anh cười lịch thiệp từ chối.

"Thật ra tối nay em bận rồi, hẹn tiền bối khi khác em mời"

"Vậy thì để khi khác"

Ngày đầu tiên của năm mới bí mật Tiêu Chiến định chôn vùi không chỉ riêng hắn biết được, mà còn thêm một người nữa. Chính là vị tiền bối này, buổi tối hôm ấy vì hay tin anh bị bệnh nên Tử Du đến thăm. Kế tiếp sau đó là nhiều chuyện vô tình cùng nhau xảy ra.

... vô tình anh về nhà quên khóa cửa

... vô tình Tử Du nhìn thấy được cơ thể khốn khổ, áo quần chẳng chỉnh tề nằm dưới sàn gạch lạnh.

... vô tình ngửi thấy hương arum thoang thoảng trong gió Đông Bắc

... và vô tình trong lúc bế Tiêu Chiến đặt lên giường tim anh ta đã hẫng đi một nhịp.

Tử Du hiểu rõ nếu thân phận O bại lộ, lập tức anh sẽ bị cưỡng chế thôi việc. Phóng viên chính là đam mê, là sở thích của Tiêu Chiến. Nhưng với xã hội hiện nay vì kỳ phát tình không thể tự chủ nên theo quy định chung có vài công việc O không được làm. Và phóng viên là một trong số đó. Nên anh ta đi đến quyết định giữ bí mật giúp Tiêu Chiến, giả vờ như chưa biết gì.

Khi anh rời khỏi Tử Du mỉm cười ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chăm vào hai củ hành tây, điều anh ta muốn chính là mỗi ngày đến phòng tin tức sẽ thấy người con trai vô tư mang nỗi buồn hay niềm vui đều tâm sự cùng hai củ hành kia. Chắc chắn vì thân phận Alpha sẽ giữ chặt tình cảm này, yêu một người lặng lẽ thế thôi.

_____________

Bác sĩ cầm phiếu kết quả trên tay, đẩy nhẹ gọng kính nhìn anh lên tiếng.

"Cậu là Omega"

Chuyện là Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tin về giới tính thất thường của mình. Nên đã đến bệnh viên tư khám cho ra lẽ. Có nhiều thứ tại sao chạy ngang đại não. Hai tay đan vào nhau đặt lên bàn anh hoang mang hỏi lại.

"Tại sao đến năm 25 tuổi tôi mới xuất hiện kỳ phát tình đâu tiên chứ? Có phải quá vô lý rồi không?"

Vị bác sĩ già vẫn giữ thái độ hòa nhã từ tốn từng chữ.

"Thật ra trong giới tính A đơn giản chỉ có một, còn O tồn tại hai loại. Đầu tiên là trường hợp O trội như cậu vẫn thường thấy đó, đa số kỳ phát tình đầu tiên sẽ rơi vào năm họ 16 tuổi và dễ dàng sử dụng thuốc ức chế.

Trường hợp còn lại vô cùng hiếm gặp chính là cậu đây. Một O lặn sẽ không xuất hiện bất kì kỳ phát tình nào cho đến khi bị kích thích bởi ttt A. Chuyện cậu vừa hỏi có nghĩa vào thời điểm đó cậu đã bị kích thích đúng chứ?"

Tiêu Chiến ngợi ca trong lòng, ông ta nói quá chuẩn liền gật đầu chăm chú nghe tiếp lời giải thích.

"Cậu không thể dùng thuốc ức chế thông thường vì chúng hoàn toàn vô dụng với cơ thể O lặn"

Bác sĩ lấy ra từ ngăn kéo một hộp thuốc còn nguyên vẹn đặt lên bàn.

"Chỉ có thể dùng loại mạnh như thế này thôi, nhưng nó sẽ gây nhiều tác dụng phụ khó nói trước được. Tôi khuyên cậu nên tìm người đã gây ra cơn phát tình nhờ "giúp đỡ" để tránh các nguy hiểm sau này"

Sau khi được khai sáng tất cả, anh vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã vò nát giấy khám sức khỏe ném vào thùng rác hừ lạnh một hơi, siết chặt lọ thuốc trong tay

Tìm cậu ta? Mình sẽ tự giải quyết được.

Đúng rồi! Chẳng phải lâu nay rất ổn sao?

_________________

Đến tối anh về thấy trước nhà bó arum trắng được ai đó đã đặt ngay lối ra vào. Ban đầu thì hơi sững sờ vì hàng xóm xung quanh đều nghĩ anh là A. Mà chuyện A được tặng hoa thì có hơi hiếm gặp, nhưng một tuần trôi qua và hôm nào cũng thế.

Nó dần dần trở thành thói quen, anh cũng không suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của loài hoa ấy. Chỉ đơn giản là cúi người nhặt bó hoa lên tay. Tay còn lại nhập mật khẩu để vào nhà, ngã người ra sofa. Hôm nay anh khá mệt vì phải đến hiện trường để tường thuật vụ án. Nhưng khi bật tivi và thấy hình ảnh của mình tự tin giọng nói mạch lạc, khẽ nhếch môi lâng lâng sung sướng.

Cuộc sống cứ như thế Tiêu Chiến cũng không hi vọng tìm được tình yêu đích thực nữa. Việc bị Hà Minh lừa dối anh đã gác nó sang một bên. Nhưng lâu lâu tận trong tim thoáng nhói đau, chỉ là thoáng qua cũng đủ biết anh còn lưu luyến về mối tình vỡ lỡ ấy.

Đặt bó hoa lên bàn cạnh những bó còn lại, anh khẽ cười nâng cốc nước uống một ngụm đầy. Đôi khi Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ giữ bí mật này và độc thân suốt đời. Ánh mắt mông lung nhìn góc bàn thật lâu, đâu đó xuất hiện một chút tò mò về khuôn mặt người đã kiên trì tặng chúng.

___________________

Đúng 17 giờ cửa hàng hoa tươi lại chào đón vị khách quen chỉ mua duy nhất loài arum kiêu hãnh. Nhân viên cũng thử giới thiệu vài loại hoa khác nhưng hình như đó là ý định người mua và cũng là sở thích người được tặng.

Từ ngày bản tin tai nạn giao thông được phát sóng ngay cạnh bên có một cậu hàng xóm được chuyển đến. Nhưng vì công việc phóng viên đi sớm về hôm nên anh không có thời gian qua chơi, rồi dần dần anh quên khuấy việc phải chào hỏi.

Ánh nắng của chiều tà rọi trực tiếp vào khuôn mặt khiến người nằm trên giường lớn phải tỉnh giấc, một ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng nên định dùng nó chỉ để ngủ thôi. Tiêu Chiến lười biếng lăn sang hướng khác ngủ tiếp. Nhưng không thể, chợt nhớ về chủ nhân của những bó hoa.

Anh xỏ chân vào đôi dép bông, đi lẹp xẹp ra mở tủ lấy gói snack cùng với cái ghế đơn đem đến đặt cạnh cửa vừa ăn vừa canh chừng.

5 phút

10 phút

...

30 phút trôi qua, gói snack trên tay đã hết sạch từ bao giờ nhưng vẫn không thu về kết quả gì. Anh rời ghế lấy thêm một gói snack khác lúc trở lại chợt thấy bó hoa đã được đặt ở đấy.

Chết tiệt, tại mày mà bỏ lỡ thời khắc mong mỏi từ nãy giờ

Vội mở cửa, Tiêu Chiến chắc chắn rằng người đó chưa đi xa. Đôi mắt hụt hẫng cầm bó hoa lên tay kiếm tìm khắp hành lang.

"Là ma sao? Chỉ vừa mới đây thôi mà!"

Nghe tiếng lầm bầm, cậu hàng xóm đẩy niềm vui lên tận mây xanh. Mở cửa đứng trước mặt nở nụ cười tươi rói đáp lại.

"Không phải ma đâu"

"Là cậu! Tình một đêm"

Trên thân anh bây giờ là bộ đồ ngủ màu xanh nhạt có in rất nhiều chú gấu nhỏ. Dưới chân còn xỏ thêm đôi dép bông, một tay ôm bó hoa một tay cầm gói snack, khuôn mặt kinh ngạc nhìn hắn.

Quả tim trong lồng ngực nhảy múa liên hồi, người con trai đó có cần trưng bộ dạng đáng yêu đến thế không chứ. Chẳng chút ngại ngùng hay liêm sỉ nữa, Nhất Bác từ từ bước đến gần bất ngờ dang đôi tay ôm chặt anh vào lòng.

"Cậu .. cậu...."

"Tôi thích anh"

______________

1h18 - 12.09.2020

Mình viết chương này trong tâm trạng đang say nên cảm xúc đôi khi lộn xộn một chút. M.b thông cảm ha ❤

Hết chương 5

Còn tiếp

__my__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro