Chương 4 "Chàng Phóng Viên Điển Trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết khẽ rơi trắng xóa trên mái hiên nhưng chúng không thể vơi đi không khí nôn nao của năm mới. Ừm! Khí trời lạnh thật đấy, lạnh hơn mọi năm một chút.

Tại căn phòng 256 xa lạ, hắn vẫn ôm trọn anh trong vòng tay truyền hơi ấm và thỏa mãn với điều vừa xãy ra. Chí ít Nhất Bác lóe lên suy nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với hành động thô lỗ này. Khẽ cười đặt lên môi người kia sự mềm mại và ôn nhu.

Tích tắc thêm vài giờ nữa trôi qua, chiếc điện thoại màu xanh aura nằm lặng lẽ một góc bất ngờ reo. Tiêu Chiến vẫn theo thói quen, lười biếng tay mò về phía bàn đặt ngay bên cạnh, tắt báo thức và ngủ tiếp.

Bỗng cảm nhận thêm hơi thở khác hiện hữu rất gần, anh liền rùng mình mở mắt. Đâu đôi chân mày muốn dính chặt, Tiêu Chiến chưa định hình được tình huống khó hiểu này. Hạ ánh nhìn xuống hai cơ thể không mảnh vải đang quấn lấy nhau như se chỉ. Anh hít một hơi lạnh tự trấn tỉnh.

Chỉ là tình một đêm thôi, chẳng sao hết, chẳng sao hết!

Tiêu Chiến khéo léo rời giường không gây thêm tiếng động nào. Lúc này từng cơn đau hạ thân lũ lượt kéo đến, gương mặt anh hoảng hốt cúi nhìn dòng dịch trắng chảy ra từ hậu huyệt. Đôi chân run rẩy chẳng thể bước tiếp. Một chữ toang to đùng vừa chạy qua đại não.

Cậu ta dám đánh dấu!

Đã thế còn không dọn tàn dư.

Anh nén xuống cơn đau lẫn tức giận, nhanh tay thu gom quần áo nằm lung tung dưới nền gạch chân bước vào phòng tắm.

Tấm gương thành thật phản chiếu không sót một chi tiết nào của đêm hoang ái để lại trên cơ thể. Đợi nước đầy bồn Tiêu Chiến chui tọt vào, khép mi từ từ trượt người hòa vào làn nước ấm. Tâm tư rối bời, anh không biết nên đối mặt sự thật như thế nào.

Mình là Omega?

Vội lắc đầu phủ nhận

Ngoài cậu ta ra không ai biết cả, bí mật này sẽ được chôn vùi.

Sau khi quyết định tiếp tục sống với thân phận A, anh thấy ổn hơn đôi chút ngôi đầu lên khỏi mặt nước khóa van chỉnh chu lại tâm trạng rời đi ngay sau đó.

....

Nhất Bác hơi hụt hẫng khi thức dậy bị bỏ bơ vơ một mình, trên bàn còn có mẫu giấy nhỏ. Hắn rời giường cầm nó lên đọc

Không cần bận tâm chuyện đêm qua và đừng nhớ gì về tôi!

Nắm chặt mẫu giấy trong tay, tuy biết trong chuyện này người chịu mọi thiệt hại đều là anh nhưng hắn cảm thấy tủi thân. Đây là lần thứ hai Nhất Bác có ý định sẽ chịu trách nhiệm với ai đó, muốn cho anh một danh phận. Thế nhưng chưa kịp mở lời người ta đã biến mất không dấu vết rồi. Chỉ còn cái tên Tiêu Chiến và hương arum vẫn vấn vương nơi trí nhớ. Có lẽ hắn biết thương mến, biết thế nào là động lòng thêm một lần nữa.... mà chẳng ngờ anh nỡ phũ phàng sau tất cả.

________________

Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên mở hết tất cả cửa sổ trong căn hộ. Làn gió Đông Bắc nương theo đó len lõi vào nhà quấn lấy tấm thân mỏng manh. Anh không cảm thấy lạnh nhưng cơ thể bất giác run, run vì kỳ phát tình đầu tiên vẫn chưa qua, run vì mảnh tình tan vỡ ghim chặt vào tim.

Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, bứt rứt tự đấm vào ngực, anh ước gì mình chết đi cho xong. Vì cái cảm giác thống khổ này nên anh ghét bản thân là Omega.

Đúng lúc điện thoại vang lên, với tay lấy nó áp vào tai khó khăn trả lời.

"Em .. nghe"

"Sao chưa đến nữa?"

"Tiền ... bối giúp em hoàn thành bản tin tối nay được không?"

Cảm nhận hơi thở không đều từ đầu dây bên kia, Tử Du lo lắng hỏi lại.

"Tất nhiên là được, em bị bệnh à?"

"Chỉ một chút thôi"

"Vậy em nhớ nghỉ ngơi nhe, mọi chuyện ở đài để anh lo"

Điện thoại đã tắt rồi, anh ta vẫn chăm chăm nhìn vào nó. Lạ thật! Từ đó đến giờ chưa thấy cậu hậu bối này lơ là với công việc. Nên Tử Du định khi rảnh sẽ qua thăm anh.

Thời sự không bao giờ có tập cuối, tin tức chỉ tăng lên chứ không giảm. Nên vì thế phóng viên luôn phải làm cả ngày lễ lẫn tết. Nơi nào có tin mới nơi đó anh sẽ xuất hiện, người ta thường hay buông lời cay đắng về công việc đó. Nhưng họ đâu nghĩ không nhờ những người đứng mũi chịu sào thì lấy thông tin đâu ra mà truyền đến người dân mỗi ngày.

Công việc của Tiêu Chiến là thế đấy, anh thích cảm giác được cầm micro truyền tải những điều tích cực lẫn tiêu cực hằng ngày. Mặc cho cái nghề bao kẻ bảo là "đám ruồi nhặng".

Cơn khốn khổ cứ thế tăng không phanh nó hả hê lấn chiếm cơ thể anh. Đôi mắt phượng ấy ngấn lệ, hơi thở thoi thóp tự kéo quần qua khỏi mông. Tay vụng về tuốt lộng lấy vật thể ửng hồng. Hình ảnh đêm qua bỗng hiện lên, rõ ràng anh rất thích cái kỹ thuật "giẻ rách" của Nhất Bác. Trong vài giây trí não muốn nằm dưới thân hắn, muốn hắn dùng cự vật thao mình, phía sau gáy sẽ không ngừng phóng ra ttt an ủi. May thay nằm quằn quại một lúc Tiêu Chiến cũng ngủ thiếp, cứ thế trôi qua cơn phát tình đầu tiên.

_________________

Thêm vài tuần, với sự thuyết phục của Vương Trạch cuối cùng Nhất Bác cũng đồng ý đến tập đoàn làm việc để sau này dễ dàng cai quản nó. Nhưng với một điều kiện sẽ dọn ra sống tự lập. Hắn muốn điều này lâu lắm rồi, nhờ sự kiện lần này nên được ba đáp ứng.

Căn hộ chuyển đến tương đối rộng, màu xám ghi làm chủ đạo. Trang trí khá đơn giản tạo cảm giác thoải mái khi ở đây.

Nhất Bác ung dung ngồi ở phòng khách xem tài liệu để ngày đầu tiên đến tập đoàn không bị bẽ mặt, chăm chú một lúc thì tiếng chuông vang lên. Hắn bỏ chân đi ra mở cửa. Nhếch miệng cười chào vị khách quá quen đến độ chay mặt.

"Chuyện tao nhờ mày điều tra đến đâu rồi?"

Trác Thành hậm hực đi lướt qua hắn vào nhà

(Trác Thành là Beta bạn vô cùng thân với Nhất Bác)

"Ít nhất cũng nên mời khách ly nước"

Đặt cốc nước dằn mặt lên bàn hắn gằn giọng "Mời khách uống trà"

Nhất Bác và Trác Thành là vậy đó như chó với mèo. Họ cũng không hiểu vì sao có thể làm bạn thân đến thời điểm này. Chẳng ai chịu nhún nhường bao giờ cả mặt khác lại vô cùng hiểu ý nhau.

Trải qua đêm giao thừa ngày hôm ấy, hắn chẳng còn hứng thú với một ai khác nữa. Đem lòng trồng cây si với người chỉ gặp duy nhất một lần. Hắn thừa nhận mình bị thu hút bởi vẻ đẹp ngây thơ nhưng đầy ma mị kia. Đành kể lại cho Trác Thành và nhờ cậu điều tra về anh.

Cười toe toét cầm cốc nước đưa lên miệng uống một ngụm, cậu mới buông lời đi thẳng vào vấn đề.

"Chẳng điều tra được gì hết"

Hình như Trác Thành ngứa đòn thì phải, gương mặt mong chờ từ nãy giờ chuyển sang tức giận. Hắn giật phăng cái cốc trên tay đặt mạnh xuống bàn.

"Mày chơi tao"

"Này này, đừng hoảng loạn nghe tao nói!

Mày nghĩ tao là thần hả? Chỉ với thông tin ít ỏi thế kia đâu dễ tìm ra. Chí ít cũng phải có hình hay đặc tính nhận dạng chứ?"

Hừ lạnh một tiếng, Nhất Bác nhắm mắt khoanh tay chau mày lục tìm ký ức về Tiêu Chiến.

Trong lúc đợi hắn suy nghĩ, hơi buồn chán cậu với tay lấy remote bật tivi lên xem. Liên tục chuyển kênh vì 9 giờ đa số sẽ phát sóng tin tức. Cứ như vậy thêm 5 phút nữa trôi qua, hắn bất ngờ vỗ đùi lên tiếng.

"A!... Anh ta có nốt ruồi nhỏ ở dưới môi"

Cậu ngừng chuyển kênh tay chống cằm mắt vẫn chăm chú nhìn anh phóng viên điển trai xuất hiện trên bản tin, thờ ơ trả lời.

"Ưm, còn gì nữa?"

Hôm nay vào lúc 8h sáng một tai nạn giao thông kinh hoàng giữa xe tải và xe khách đã xảy ra tại ngã tư X. Nguyên nhân ban đầu được biết do tài xế xe tải trong lúc tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia. Cho đến hiện giờ đã có 10 người tử vong và 20 người bị thương nặng. Tôi là Tiêu Chiến của đài STVN.

"Wow! Từ bao giờ đài truyền hình quốc gia có anh phóng viên đẹp trai ghê ta?"

Nhất Bác giật mình bởi tên câu "Tôi là Tiêu Chiến của đài STVN" liền mở mắt nhìn vào màn hình tivi tìm kiếm. Vì bản tin chỉ kéo dài 1 phút nên đã chuyển sang tin kế tiếp. Hắn vội vã mở lời kèm theo vài tia hi vọng.

"Xả lại bản tin giao thông vừa rồi đi"

"Nghe tao nói trai đẹp là tươm tướp"

Thu vào mắt là người con trai mặc bộ âu phục xanh đậm, mái tóc vuốt cao tự tin đứng trước ống kính. Nhất Bác hớn hở như nhặt vàng véo mạnh vào má Trác Thành vài cái.

"A! ... đau chết đi được"

"Tao tìm được rồi"

"Gì chứ?"

Môi vẫn kéo cong hết mức, hắn đứng dậy một tay chỉ về phía tivi mạch lạc nói rõ từng chữ.

"Chính là anh ta, Omega của đời tao"

_______________

20h28 - 11.09.2020

Hết chương 4

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro