Chương 3 "Một Đêm Say"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H

(Nụ cười dần mất đi lương thiện)

________________

Thứ níu kéo lý trí cuối cùng chỉ là sợ chỉ nhỏ dễ dàng đứt bất cứ lúc nào. Hắn tiến đôi bước lại gần, chăm chú nhìn con thỏ con vô cùng thống khổ nằm đó. Nếu hắn không giúp chắc chắn tình trạng này kéo dài và mùi hương này càng lan toả ra bên ngoài.. sẽ có Alpha khác theo nó mà đến đây thì Tiêu Chiến càng nguy hơn.

Mình ... mình chỉ đang giúp người thôi!

Sau khi tìm được lý do chính đáng cho mình, tự kéo vội quần giải thoát tiểu Bác căng cứng bứt bách bên dưới. Nhìn nó chẳng khác cây côn gân guốc dựng đứng, bất cứ lúc nào cũng có thể thao chết người. Phía đầu kh*  tím đậm tiết ra dịch nhầy nhầy trơn bóng, nó rất giống chủ của mình thèm chảy dãi với người con trai trước mặt. Nhất Bác khom lưng đổi tư thế nãy giờ của anh xoay bờ mông căng tròn ra mép giường.

Đột nhiên Tiêu Chiến ngồi dậy, hai chân thon dài dang ra thả lỏng chạm sàn gạch lạnh. Tay choàng qua ôm thắt lưng áp mặt vào ngực hắn. Lúc này Tiêu Chiến cảm nhận ttt bạc hà thật dễ chịu, vỗ về sự trống trãi nhưng lại tăng cơn ham muốn lên gấp bội. Đầu kh* vô tình hay cố ý chạm đến vùng bụng mịn màng nhẫn nhụi, Nhất Bác nên làm gì tiếp theo đây? Hắn muốn ngay tức khắc đè anh xuống khám phá cả cơ thể ngon ngọt này.

Cúi mặt hôn lên đuôi mắt ướt át, cứ thế tham lam hôn tới tắp vào đôi môi anh, tuy trước giờ quan hệ với khá nhiều O. Nhưng chưa từng trải qua việc quan hệ trong kỳ phát tình đầu tiên của họ. Hắn sợ làm anh đau để lại sự ám ảnh trên con đường lăn giường sau này.

Tiêu Chiến sắp tắt thở đến nơi rồi, đánh liên hồi mấy cái vào ngực ai kia ủy khuất. Hắn lưu luyến rời viên kẹo ngọt, xém chút nữa quên mất anh cần phải thở.

"Tôi xin lỗi..."

Anh không còn một câu chữ nào trên đầu lưỡi để trả lời, tất cả bị hắn nuốt trọn vào bụng rồi. Những hành động kỳ quái kế tiếp hoàn toàn theo bản năng. Anh cảm thấy hạ thể hồng đỏ căng cứng phía trước cần được vuốt ve. Nắm tay hắn kéo đến vị trí đó, ngẩng khuôn mặt vừa ngây thơ vừa ma mị vòi vĩnh.

"Ý anh là bóp lấy nó...?"

Tiêu Chiến liền gật đầu, lạy trời những yêu cầu này khi qua cơn phát tình hi vọng đều quên hết. Bằng không anh sẽ trốn tránh ở nhà chẳng dám gặp ai luôn. Nhất Bác giúp anh nhẹ nhàng xoa nắn "vật nhỏ" vừa cười nhớ lại câu nói" Tôi chắc chắn là Alpha". Con người này càng tìm hiểu lại càng thú vị.

Đê mê từ bàn tay điêu luyện ấy trao tặng vô cùng kích thích. Anh ngửa lưng hai tay chống ra phía sau nhắm mắt thở dốc. Từng âm thanh rên rỉ trong cuốn họng theo đôi môi hé mở ra ngoài. Một dòng dịch lỏng lẻo nhợt nhạt theo đó trào ra dính lên tay hắn.

"Ưmm .... phía sau cũng muốn...."

Nhất Bác giơ tay chăm chú nhìn từng giọt chất lỏng nhễu lên bụng anh, nuốt xuống một ngụm nước bọt trả lời "Được ... tôi giúp anh"

Sau khi chạm vạch khoái lạc, Tiêu Chiến vốn chân tay bủn rủn nay bất động nằm đó. Dịch thủy nhớt nháp được tiết ra từ vách ruột mềm. Nơi tư mật chúm chím lấp ló theo từng nhịp thở.

Hắn còn định giúp anh mở rộng nhưng không thể nhịn thêm nữa rồi. Nhấc một chân để lên vai, cầm hạ thể thô cứng vẻ loạn vài vòng ngoài hậu huyệt. Ngay lúc định cấm vào tận sâu bên trong. Thì anh bắt lấy tay hắn thều thào.

"Đeo... bao vào"

"Tại sao?"

Anh lắc đầu chỉ ngón trỏ về phía bàn đằng kia, nơi khách sạn có chuẩn bị sẵn vài cái bao tế nhị.

"Đừng đánh dấu tôi..."

Chần chừ đôi lúc đành gật đầu, đeo bao khi quan hệ hắn đâu thích. Vì mang áo mưa bảo hộ khoái cảm có được chỉ còn lại 7 phần thôi. Nhất Bác hiểu những nỗi lo lắng của anh hiện tại. Về việc bất ngờ biến thành O, còn bị đánh dấu trong kỳ phát tình đầu tiên sẽ đau khổ đến độ nào. Chí ít cứ để anh được quyền lựa chọn A đời mình, tuy có cảm tình là thật nhưng chẳng vì thế mà cưỡng ép hình thành liên kết khi đôi bên chẳng thuận lòng.

Nhìn bao cao su trong lòng bàn tay hắn nhếch miệng cười.

Tao không nghĩ có lúc sẽ dùng đến mày.

Hắn kéo hai chân vô lực kia quàng qua eo, tay luồn đến nâng cánh mông căng tròn vểnh cao. Cứ thế không chút đắn đo thúc vào hậu huyệt đã ướt át mềm mại. Lúc vật thể lạ tiến vào anh mới tạ ơn trời vì mình là O, nếu vẫn đinh ninh là Alpha có lẽ nơi tư mật đã rách đôi cũng nên. Mắt Tiêu Chiến nhắm tịt ép nước mắt lăn dài, uất ức cắn mạnh vài vai hắn giải tỏa.

"Đau lắm hả?"

" ưmmm ... Cậu thử... đi rồi biết"

Rõ ràng là cau có khó chịu nhưng nhìn mắt mũi đỏ hoe hắn thấy tâm mình len lõi xót xa, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi bé nhỏ dưới môi an ủi. Đến khi anh cảm nhận được sự an toàn từ người kia. Hơi thở dần dịu lại, dùng kỹ thuật thành thạo suốt 5 năm phủ lên đôi môi mềm phía trên.

Nuốt xuống từng vị ngọt của dục vọng, nơi tư mật khó khăn bất kham ôm lấy hạ thể quá khổ. Hắn xuýt xoa nhắm mắt, nơi đó khít quá. Tuy đeo bao nhưng cảm giác sung sướng không giảm đi chút nào. Nó ăn mòn đại não hắn lúc này, từ từ rút hạ thể ra rồi tàn nhẫn thúc mạnh hông đẩy tất cả phần thân vào tận sâu bên trong.

"Ahhh ... cm cậu, rút ra, mau rút ra"

Có phải sắp rách rồi không?

Anh nức nở, cái cảm giác đó chẳng khác nào dùng thanh thép nung đỏ xuyên xỏ, xé rách. Nơi vốn dĩ chỉ thuộc riêng về mình, nay hắn có thể dễ dàng xâm nhập ức hiếp nó. Một người chỉ gặp duy nhất một lần, lại nằm trên anh tha hồ thao lộng. Còn Hà Minh? Anh cũng muốn làm việc này với cậu nhưng có lẽ sự thật hôm nay... chợt phát hiện ra bản thân không xứng. Vậy cậu đi tìm Alpha mang lại cảm giác an toàn cho mình là hiển nhiên.

Nhất Bác ngừng động nhún vai, mang theo hạ thể tách ra, hắn thế mà nghe lời mang côn thịt rời khỏi. Hậu huyệt lập tức trống trải, nó khóc rống lên như trẻ sơ sinh đòi sữa.

Anh co rúm hai chân lại, tay nắm lấy ga giường giấu mặt đi mất. Mếu mếu nói.

"Tôi muốn cậu..."

Hắn nghiêng nghiêng đầu cười đắc ý.

"Anh muốn gì cơ...?"

Tiêu Chiến lí nhí.

"Thao... tôi"

"Sao, không phải bảo tôi lấy ra à?"

"Tôi muốn cậu thao tôi..."

Hắn chỉ đợi mỗi câu này, nhanh như cắt bế anh ngồi vào lòng mình, chân quàng qua thắt lưng. Tư thế này sẽ đi vào thật sâu, hắn rất biết cách dịu dàng rút ra nhưng thật tàn nhẫn xuyên xỏ, nhanh chóng tìm đến nơi cần yêu thương. Dùng quy đ* liên tục hôn vào điểm mẫn cảm ấy. Lúc này anh gần như bị sung sướng che mờ, cảm giác chính là vô cùng vô cùng kích thích khiển anh chỉ biết thở dốc.

Tuy đê mê từ hạ thân đem lại quá lớn nhưng hắn vẫn không quên dịu dàng cắn lên vành tai, thầm thì.

"Nhớ tên tôi ... Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác là ai chứ? Là con trai út của chủ tịch tập đoàn YB. Ai từng sống tại Trung Quốc mà không biết nó nổi tiếng đến mức nào. Kinh doanh rất nhiều thứ từ trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn đến cả đồ điện tử cũng có mặt.

Nhưng trong cơn phát tình liệu anh còn đủ lý trí để nhớ tên và nhận ra hắn một lần nữa?

Trong căn phòng có hai mùi ttt hiện hữu, nhưng lại mang hai nhiệm vụ riêng. Nếu hương arum nhẹ nhàng câu dẫn khiến alpha mất lý trí và lên cơn ham muốn, thì hương bạc hà còn lại mạnh mẽ bao lấy vỗ dành đối phương. Cả hai hòa hợp đến lạ kỳ, len lõi vào nhau như cách của chủ nhân nó bây giờ.

Hạt đậu nhỏ xinh ở ngực luôn bị lãng quên, bất ngờ có bờ môi ấm áp bao phủ. Bờ vai yếu đuối lập tức run rẩy một cảm giác tê dại xộc thẳng vào đại não. Khiến anh rùng mình phía dưới ra sức siết chặt lại. Tiếng rên mị hoặc liền bật ra ngoài.

"a.... ưm... sướng quá"

Dáng vẻ động tình này không nên để thêm một người nào nữa nhìn thấy. Chỉ cần thở thôi cũng đủ làm hạ thể hắn căng cứng thêm một ít.

"Nhìn anh xem, thật yêu nghiệp..."

Đồng lúc này đây hắn đưa đẩy thắt lưng thúc mạnh thêm nhiều lần nữa, mang theo một lượng tinh dịch đậm đặc bắn vào nơi tư mật. Nhưng chúng chẳng chạy vào được khoang sinh sản vì bị thâu tóm bởi tấm màng bảo vệ.

O trong lòng vô lực ngã nhào xuống nệm êm, mệt mỏi khép hờ mắt. Nhất Bác rời giường, tuốt bao cao su chứa đầy tinh binh quẳng vào sọt rác.

Đôi mắt chăm chăm nhìn cơ thể trắng nõn, nhẹ nhàng như sương mai nằm đó. Hậu huyệt bị hắn thao đến đỏ tấy, khung cảnh này thật khó lòng ngủ được. Hạ thể vừa xìu xuống lại ngóc đầu chào hỏi.

Mày biến thái a... tao thật biến thái.

Thoáng chốc thấy thêm bao cao su xé vỏ. Nhất Bác tiến đến lật người Tiêu Chiến, từ phía sau thúc tới. O nọ không chịu nổi, đôi mắt vẫn khép chặt tiếng hừ hừ phát ra, mặc con sói này lộng hành ngang ngược. Muốn bao nhiêu thì tùy hắn.

.

Qua ít lâu, từ phía ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn chắn chắn đó là phục vụ mang thuốc ức chế như lời căn dặn ban nãy. Nhưng mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi còn cần thứ đó làm gì nữa? Thôi thì vẫn ra lấy. Tay từ từ rút hạ thể rời khỏi nơi ấm áp trong sự tiếc nuối.

Gương mặt Nhất Bác hốt hoảng nhìn xuống nhanh chóng nhìn lên cũng may Tiêu Chiến vẫn ngủ say. Nếu để anh biết phần đầu bao bị rách thì phải làm sao? Tinh dịch thất thoát đi rất nhiều chỉ còn một ít dính lại.

Khi cơn hốt hoảng trôi qua Nhất Bác kéo chăn phủ lên người anh. Quấn hờ tấm khăn ra mở cửa, nhếch mép cười đắc ý.

Có phải mình vô tình đánh dấu anh rồi không?

_____________________

19h40 - 06.09.2020

Hết chương 3

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro