Chương 2 "Một Đêm Say"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H

(Nụ cười dần mất đi lương thiện)

__________________

Tin tức tố = ttt (mình lười quá)
______________

Thời tiết vào đêm giao thừa lạnh đến mức nào? Nhưng nóng bức, ham muốn chính là cảm giác của Tiêu Chiến bây giờ. Đôi tay cứ thế đã mở bung hàng cúc áo người kia.

Nhận ra có điều không đúng, anh mở dần đôi mi chuyển tư thế đè hắn xuống thân. Ánh mắt đỏ ngầu vì rượu, môi mím chặt nãy giờ cuối cùng cũng thành lời nói.

"Xin em đừng đi ...

hãy nói những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm.

Anh sẽ tin hết cho dù.. cho dù đó lời nói dối"

Trong đôi mắt kẻ say cứ ngỡ Hà Minh hiện diện ở đây, Tiêu Chiến càng phóng ra nhiều tin tức tố hơn hi vọng cậu vì thế mà thuần phục. "Đánh dấu" hình thành liên kết chính là thứ anh nghĩ lúc này. Chỉ cần như thế, cậu sẽ về thôi ... nhưng Tiêu Chiến đâu biết ở cạnh nhau lâu đến vậy nhưng Hà Minh chưa từng nhận được một chút an tâm nào. Có phải do alen A anh mang quá yếu? Yếu đến mức chẳng tạo được cảm giác an toàn cho O?

Cái mùi arum càng lúc càng nồng?

Nhất Bác biết rồi, nó không phải nước hoa mà chính là tin tức tố của Tiêu Chiến.

"Chết tiệt! Anh ngưng đi, cứ thế này thì tôi .... tôi không kiềm chế được"

"Vậy đừng kiềm chế, anh muốn em sẽ mang thai con chúng ta."

Anh ta điên thật rồi, nói năng lộn xộn chuyện alpha mang thai thật điên rồ.

Ơ...Khoang đã? Tin tức tố hương hoa arum?

Gương mặt Nhất Bác đanh lại nhanh chóng lật anh đè xuống nệm. Cởi phăng cái quần vướng víu ném ra xa, dang rộng hai chân ra nhìn chăm chăm vào bộ phận hồng ửng dưới hạ thân.

"Anh là Omega?"

Không nhận được câu trả lời, hắn tự ý đút một ngón tay vào nơi tư mật dò xét. Bất ngờ bị đâm thọc gây cảm giác nhói đau anh lấy lại một ít lý trí đôi mắt mở to nhìn xuống thét lớn lên.

"Cậu là ai? Ai ... ai cho cậu ... cái quyền đó"

Mồ hôi trên trán tuôn như tắm, hắn cũng không biết mình bị làm sao thế này. Chỉ muốn xác nhận người này phải là O ... câu nói thốt ra lắp lững.

"Có khoang sinh sản..."

"Rút ra.. tôi bảo cậu lấy nó ra"

"Anh chính là O" câu nghi vấn ban nãy đã biến thành câu khẳng định đầy chắc nịch.

"Đồ điên!"

Vung chân không bị nắm lấy, đạp thẳng vào ngực khiến hắn bật ngửa ngã xuống sàn gạch. Tiêu Chiến sao tin được, lúc 16 tuổi anh đã tham gia đợt xét nhiệm đơn giản ở trường và nhận về kết quả A như mong đợi. Ba mẹ đều là Beta bình thường nên rất vui mừng hãnh diện với mọi người khi đã sinh ra một A.

Kể từ đó anh sống như một Alpha, được tự do ngôn luận và làm công việc phóng viên yêu thích. Nhưng tin tức tố A Tiêu Chiến rất yếu, yếu đến mức gần như không hề tồn tại. Thời đại công nghệ đã phát triển đến mức nào rồi, chỉ cần mua lọ tăng hương ttt dành cho A là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Anh đã dùng nó từ năm 18 tuổi, không một ai phát hiện ra... vô cùng trót lọt..

Như một "Alpha thực thụ".

Nào ngờ hôm nay sự thật oái oăm đó bị hắn lột trần không chút cảm thương nào. Anh có thể tin lời nói đó không? Nhưng ở nơi riêng tư và chính lúc này anh thấy mình yếu đuối khi vô thức ngửi lấy mùi bạc hà lan toả. Vỗ về trái tim bé nhỏ....

Nhất Bác lồm cồm đứng dậy, xoay cổ tay khi nãy chống thẳng vào sàn gạch. Anh mở lời mang theo một chút bất an.

"Tôi chắc chắn là Alpha"

Nhận lại cái nhếch mép đầy ẩn ý, anh quăng gối về phía hắn thét lên.

"Tôi là Alpha, đừng tỏ cái thái độ khinh khỉnh đó. Mau cút"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"25"

"25? Vẫn nghĩ mình là Alpha? Khi nãy còn muốn làm tôi mang thai. Anh ngốc thật!"

Vành tai ửng hồng, tự kéo chăn đắp ngang bụng che đi đôi chân thon dài. Tiêu Chiến lung lay lập trường vì hắn rồi.

"Tôi không tin"

"Không tin?"

Cậu ta có ý gì?

Hắn bắt đầu phóng ttt bao trùm căn phòng, quấn lấy anh như con hổ đang săn mồi. Nhất Bác là Alpha hàng thật giá thật, lúc ở quán Bar vì dò xét không muốn gây rắc rối nên chỉ phóng ra một ít. Nhưng trong môi trường đông người cùng náo động nên mùi hương loãng đi rất nhiều.. hoàn toàn không có tác dụng là đúng rồi.

Nhưng tại đây, đột ngột bị quấn lấy bởi mùi hương mạnh mẽ. Lần đầu tiên anh rơi vào tình thế như thế này, tay chân mềm nhũn như sợi bún. Toàn thân vô lực, đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.

"Wow! Exactly!"

"Shut up!"

Alpha không trải qua kỳ phát tình và họ không tùy tiện phóng ttt. Họ chỉ làm vậy để vỗ về với bạn tình mà thôi. Nhưng hiện giờ hắn dùng đó để áp bức anh, muốn Tiêu Chiến phải tin cái sự thật tàn nhẫn mình là Omega.

Có lẽ Nhất Bác thích anh rồi! Hình ảnh người con trai diễm lệ nằm đó khiến hắn tự trách mình quá khinh suất. Vội vàng thu lại ttt và vẻ mặt đắc ý của mình. Nhặt cái quần màu đen xám dưới chân, tiến lại gần giọng điệu ăn năn.

"Xin lỗi, tôi giúp anh mặc lại nó"

"Cậu là đồ đáng ghét! Mau cút đi"

Cảm giác giống như bị ức hiếp, anh nhắm mắt giọt lệ theo đó lăn dài sang hai bên tai. Vùng vẫy hai chân, tay đánh xuống nệm tự hờn dỗi nhưng không cần ai dỗ dành đâu.

Chính vì hành động này vô cùng đáng yêu này, tim Nhất Bác nhãy múa trong lòng ngực. Hắn đã tìm ra O đời rồi mình và quyết theo đuổi anh đến cùng.

(Ờ! Đêm định mệnh, chào mừng Bo đến với con đường truy thê)

Hắn nên làm gì với cái quần trên tay đây? Mặc lại cho người kia hay để tự mặc nhỉ? Nhất Bác cứ đứng đầu giường vò đầu bức tóc suy nghĩ... thật sự trước giờ chưa từng bị O giận dỗi. Vì chỉ cần khó chịu là Vương thiếu đá văng chỗ khác rồi.

Đánh liều một phen, tay trái run run kéo nhẹ tấm chăn ra. Bất ngờ bị tay anh chộp lấy hắn liền đưa mắt nhìn lên.

Gương mặt người nằm đó hai má ửng đỏ. Đôi mày ngài nhíu chặt, bờ môi căng mộng hơi hé mở thở hổn hển trông đầy vẻ thống khổ. Mùi hương ngọt nị đạt đỉnh điểm lan toả khắp nơi. Kéo theo lý trí Tiêu Chiến đi mất, chính xác anh rơi vào kỳ phát tình đầu tiên. Còn chất xúc tác mạnh mẽ gây ra tình huống này chính là Ttt bạc hà của hắn khi nãy.

Đôi mắt ma mị vương tầng nước, bàn tay nhỏ nhắn còn lại tự động tháo những cúc áo cuối cùng. Toàn thân anh khó chịu lắm, hai chân chà xát vào nhau sau tấm chăn.

Tiêu Chiến không thể tự chủ được cơ thể này nữa rồi... cái cảm giác nóng ran bắt đầu từ vùng bụng dưới lan đến từng chân tóc, thập phần khó chịu.

Cái cảnh này đâu còn lạ lẫm với hắn nữa. Nhưng chẳng vì thế mượn gió bẻ măng việc này thật đê tiện không khác nào cưỡng bức cả. Hắn nhanh gỡ tay anh ra, kéo chăn đắp lên đến vai. Lao đến nhắc điện thoại gọi đi.

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Nhất Bác hơi ngượng miệng mở lời

"Ở đây có chuẩn bị sẵn thuốc ức chế không?"

"Dạ?" Hình như sai sai, đáng lý ra câu hỏi đặt ra phải thế này Ở đây có chuẩn bị sẵn bao cao su không? Mới đúng....

"Thưa quí khách chúng tôi có thể đi mua giúp anh"

"Cứ vậy đi, cảm ơn"

Gác máy, Nhất Bác ngồi thừ ra sofa.. nhưng mùi hương dẫn dụ của lần đầu phát tình thật dày đặc. Phía dưới đã căng thành cái lều, hạ thể không nghe lời có nên cắt bỏ đi không? Nếu cứ tiếp tục hắn sợ lý trí còn lại bị đánh gãy mất thôi. Đôi mắt luôn dán chặt về hướng giường. Tiêu Chiến co quắn người lại, đầu óc mơ hồ anh chỉ biết mình khó chịu và cực kỳ khó chịu.

Vì luôn tin tưởng bản thân là Alpha nên chưa từng tìm hiểu về kỳ phát tình sẽ như thế nào. Huống chi việc mang theo thuốc ức chế bên mình.

Hơi thở phả ra nóng hơn lúc nãy rất nhiều, anh hất phăng tấm chăn xuống gạch. Từng đường nét trên cơ thể mảnh mai cứ thế đập vào mắt.. miếng thịt ngon dâng tận miệng, cho dù sói no cũng thành sói đói, hắn liền bật dậy thầm rủa.

"Chết tiệt, không thể nhịn được nữa"

____________________

8h20 - 06.09.2020

Hết chương 2

Còn tiếp

___my__













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro