Chương 1"Một Đêm Say"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- fic ABO này chỉ đơn giản là giữ lại những thuật ngữ A B O.

- Truyện theo trí tưởng tượng của tui, có một số thứ không tuân thủ qui tắc sẵn có của ABO.

- Hoàn toàn không liên quan đến người thật...

Nếu đọc giữa chừng cảm thấy không ưng lòng thì thoát. Hãy tôn trọng thành quả của m!

(Được rồi! Vào truyện thôi)

____________________

Đêm giao thừa, Bắc Kinh vốn dĩ đã náo nhiệt nhưng hiện giờ sự náo nhiệt đó được đẩy lên chạm vạch. Mọi người đổ dồn về quảng trường chào đón màn pháo hoa mỗi năm chỉ diễn ra duy nhất một lần.

Đồng hồ lớn bắt đầu đếm ngược từng giây.

10

9

...

2

1

Happy new year

......

Thế nhưng đâu đó vẫn có vài kẻ cô đơn đến lạ. Chủ nhân chiếc Lamborghini Aventador S liên tục nhấn còi vì tắt đường một đoạn dài. Nhất Bác vô cùng bực dọc khi lúc nãy vừa nhận tin phải tiếp quản công ty từ ba. Thật ra hắn vẫn muốn mình được ăn chơi thêm vài năm nữa. Cái tuổi 23 lại bắt vùi đầu vào công việc nghĩ đến thôi đã ngán đến tận cổ.

Hình như chọn cách lái xe ra đường vào thời điểm này để giải tỏa là sai lầm.

Hắn đưa đầu ra cửa thét lên.

"Bị điếc à! Tránh đường"

Lời nói không chút trọng lượng nào.

Cũng vừa hay bị thu hút bởi quán Bar bên đường, nhanh thôi đã ngồi vào chiếc ghế cao tay gõ lên mặt bàn. Cái khí chất A tỏa ra thật áp người, với bề ngoài lịch lãm cùng vẻ mặt soái ca đã gây được sự chú ý. Nhưng sự u ám bao trùm nên không ai dám lại gần.

Từ khi xuất hiện ở đây đến giờ, ánh mắt Nhất Bác không rời người con trai cách đó hai ghế trống. Người kia chắc chắn cũng mang tâm sự, uống say đến mức nhắm mắt nằm dài trên bàn, tay vẫn rót thêm rượu vào ly.

Hắn vô thức bước đến chộp lấy tay ngăn rượu tràn ly. Cố tỏa ra một ít tin tức tố để dò xét, kết quả nhận lại khá bất ngờ. Một người vẻ ngoài mỹ miều, làn da trắng mịn như thế lại là Alpha. Có lạ đời không chứ?

Đột nhiên bị kẻ khác quấy phá, người nọ vẫn giữ nguyên tư thế. Khó chịu lên tiếng

"Buông!"

Thật ra Tiêu Chiến chỉ muốn mượn rượu giải sầu, nhắm mắt che đi nỗi phiền toái đang gánh chịu. Đáng lý ra chính thời điểm này anh sẽ cùng gia đình quây quần bên nhau và ra mắt cậu người yêu lý tưởng với ba mẹ. Chuyện đời nhiều khi tính trước bước không qua. Giống như chuyện giao thừa đêm nay vậy.

Điện thoại anh đặt cạnh chai rượu đã hiện thông báo 12 cuộc gọi nhỡ. Tiếp đến một cuộc gọi nữa, vẫn là số di động đó "Cục Nợ". Nhất Bác rất tò mò, theo phép lịch sự không nên bắt máy thay. Đành ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến nhếch mép cười.

"Chắc là anh đang buồn?

... Được, đúng lúc tôi cũng gặp chuyện không vui. Hay chúng ta cùng làm bạn rượu vậy"

Nghe thế anh chống tay đỡ trán từ từ ngồi dậy, hơi nghiêng đầu nhướng đôi mi nặng trĩu nhìn vị thanh viên vô cùng tự nhiên này. Áo quần trên thân đều là hàng hiệu, đến cả mùi nước hoa cũng thật dễ chịu. Tổng quan bề ngoài đạt mức khá, nhưng thật tiếc lại là Alpha giống mình.

"Đượccc... tôi rót rượu mời cậu"

Tiêu Chiến dùng tay còn lại nâng chai rượu lên, ánh đèn chớp nháy cộng với nồng độ cồn vẫn đang hoành hành trong cơ thể khó khăn rót được ⅓ ly đẩy về Hắn cười lịch thiệp.

"Của cậu"

Nhất Bác nhận lấy uống cạn, rồi hỏi lại

"Anh tên gì?"

"Tiêu Chiến"

"Hôm nay là đêm giao thừa..."

Anh say quá rồi, trở về tư thế nằm dài trên bàn nhưng miệng vẫn tiếp chuyện

"Tôi biết cậu định hỏi điều gì " đôi mắt nhắm tịt, khóe miệng kéo cong đến đau lòng " Chỉ là thất tình thôi, nực cười thật"

Đúng thế, anh quen Hà Minh đã gần 5 năm, cả hai đã hứa hẹn với nhau rất nhiều thứ. Nhưng ngày hôm qua anh đến nhà cậu chơi đột xuất và phát hiện ra bí mật động trời. Anh bị cậu dắt mũi suốt ngần ấy thời gian!

Trước mắt anh lúc đó là hình ảnh cậu lăn lộn với một Alpha khác trên giường. Từng đường cong gợi cảm không phải dành cho ngày quan trọng của cả hai. Đối với anh, cậu luôn dùng thuốc ức chế, nhưng lại thoải mái quan hệ cùng "người bạn hàng xóm".

Giọt lệ ngưng động kia, Nhất Bác nhẹ nhàng giúp lau đi nó. Vỗ vỗ lưng an ủi thêm đôi ba câu

"Biết đâu anh sẽ gặp người khác tốt hơn thì sao."

Hmmm, không nghĩ đến chuyện vào bar để dỗ dành ai đâu. Nhưng nhìn người này đau lòng tận sâu trong tâm hắn khó chịu lắm. "Chẳng lẽ mình thích Alpha" chỉ vừa loé lên suy nghĩ đó, hắn vội rùng mình lắc đầu.

Có lẽ đã quá khuya rồi, hơi men quấy rối khiến Tiêu Chiến mới đó đã ngủ say. Môi mềm căng mộng còn chẹp chẹp vài cái. Hắn kê gần hơn chăm chút không bỏ sót một chi tiết nào trên gương mặt người kia thầm thì

"Alpha?

Cũng rất đáng yêu..."

.......

Nhất Bác đang vướng phải rắc rối?

__________________

Một người dìu một người say rượu ra khỏi quán bar vẫy vội chiếc taxi. Vì bản tính công dân tốt, nên hắn rất chấp hành qui định pháp luật. Đành gửi chiếc "bé cưng" tại đó, khi nào rảnh rỗi sẽ đến lái về. Còn bây giờ phải đưa cái người đang nhắm nghiền mắt dựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành này về nhà.

Nhất Bác ái ngại vỗ nhẹ vào má ửng đỏ hỏi khẽ

"Nhà anh ở đâu?"

Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có ánh nhìn khó hiểu và cái lắc đầu từ tài xế thôi. Rõ ràng là hai Alpha mà, sao mà dựa vai tình tứ đến độ ông ta phải nổi da gà.

Suy nghĩ mãi không biết nên đưa Tiêu Chiến về đâu. Vương gia? "Mình đang giận ba vì chuyện tiếp quản công ty, nên mới bỏ đi vài hôm mà". Đưa mắt trộm nhìn anh thêm một chút, Hắn lên tiếng

"Chở tôi đến khách sạn gần nhất đi"

Tài xế gật đầu, gương mặt cười cười Nhất Bác sợ hiểu lầm liền nhanh chóng xua tay giải thích

"Không phải như bác tài nghĩ đâu, thật ra..."

"Được rồi, tôi phóng khoáng lắm. Nhu cầu tự nhiên mà"

Hình như giải thích bằng thừa trong trường hợp này, nên hắn lười biếng ngã lưng không nói gì thêm.

....

Bế bổng Tiêu Chiến trên tay, mỉm cười lịch thiệp đẩy chứng minh thư(cmt) về phía lễ tân khách sạn.

"Cho tôi hai phòng"

Cô lễ tân nhẹ nhàng nhận lấy, gõ tay vào con chuột vài cái. Lia mắt nhìn sơ qua màn hình được hiển thị giọng nói bất đắc dĩ

"Thật ngại quá, do hôm nay là giao thừa nên chỉ còn một phòng duy nhất thôi ạ"

Chẳng hài lòng, Nhất Bác kéo cmt cất vào ví định rời khỏi tìm khách sạn khác. Thật ra hắn rất ghét việc phải chia sẽ giường cùng người lạ. Tuy là có chút cảm tình cũng không tùy tiện như thế được.

"Ọeee..."

Đột ngột một mùi hơi chua xộc thẳng vào mũi. Hắn đưa mắt nhìn xuống nhăn mặt, chiếc áo sơ mi được ủi phẳng hiện giờ bị người kia ói lên bẩn một góc nhỏ nhớt nháp, giọng hơi khó chịu và gấp gáp.

"Tôi lấy phòng đó, nhanh lên"

"Dạ của anh đây" cô đưa thẻ phòng thuận miệng nói " phòng 256, chúc hai anh có một đêm giao thừa tuyệt vời tại khách sạn Q ạ"

Hi vọng có ai đó đỡ trán hộ, tình huống chết tiệt gì thế này ... Hắn rất ưu sạch, việc bị ói lên người càng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi lên đến nơi liền quăng mạnh Tiêu Chiến lên giường. Xoay lưng lao vào phòng tắm, vừa đi vừa cởi từng cúc áo, khuôn mặt nhăn nhó rất khó coi.

Cuối cùng cũng thoải mái hơn rồi, hắn tự hít lấy vai hốt thành tiếng

"Chính là mùi của sạch sẽ"

Ngừng chân ngắm bộ dạng người nằm trên giường, hai má ửng đỏ. Đôi môi căng mộng mím nhẹ, cùng với áo xốc xếch bung vài cúc cổ lộ ra đường nét quai xanh hấp dẫn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi tự vả vào mặt.

"Không được, đó là Alpha!"

Hai Alpha sẽ không ngửi được mùi tin tức tố của nhau. Nhưng sao ở một không gian riêng tư này, hắn cảm nhận được hương hoa arum (rum) quyến rũ thoang thỏang đâu đây đủ tạo một cảm giác dễ chịu. Hay là hương nước hoa Tiêu Chiến đang sử dụng, cũng chưa chắc điều gì.

Vì mùi hương này nên đôi chân ai kia vô thức tiến lại càng lúc càng gần. Gần đến mức ánh mắt đã dán chặt vào bờ môi anh đào. Hắn cũng say rồi đúng chứ? Chỉ biết nếu cắn vào cánh môi ấy sẽ rất ngọt.

Chiếc lưỡi cứ thế vươn ra liếm lên nó, tựa như đang thưởng thức kẹo bông gòn. Hắn nhắm mắt cảm nhận vị ngọt ngọt vừa chạm đến đầu lưỡi liền tan. Tay sờ đến cổ trắng nõn, tham lam, từ đó luồn vào lớp vải xoa lấy vùng thịt mềm mại bên trong.

"Cơ thể A này rất lạ.. rất "ngon miệng" . còn câu dẫn hơn những O hay B mà hắn từng biết"

Trong cơn say, Tiêu Chiến cứ ngỡ là Hà Minh cậu ấy đang hiện hữu ngay đây. Tay liền choàng qua cổ kéo Nhất Bác áp sát, thành thạo khóa môi. Anh không muốn đối mặt sự thật... nên luôn trốn tránh cuộc gọi từ hôm qua đến giờ.. anh nhớ Hà Minh đến phát điên rồi. Chỉ muốn người lên giường cùng mình là cậu ... chỉ duy nhất mình cậu mà thôi.

Đổi vai rồi! Nhất Bác lại thành thụ động, đôi mắt xoe tròn bất ngờ. Môi dưới bị ai kia mút lấy tạo nên tiếng chùn chụt.

___________________

8h10 - 04.09.2020

Hết chương 1

Còn tiếp

___my___




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro