Chương 26 "Không Lấy Em Thì Lấy Ai?"- Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Khi M bắt đầu viết chương đầu tiên cũng bỏ công ra vẽ bìa cho fic, thôi giờ quăng lên cho đỡ phí.)

_____s2____

Từ lúc tấm màn kéo lại cũng hơn nửa tiếng, Nhất Bác bồn chồn đứng ngồi không yên. Còn ước mình sẽ thay anh nằm đó ngay lúc này, nếu có thể thì mang thai hộ luôn cũng được.

Thêm một lúc sau, cô y tá trở ra vẫn thái độ chẳng mấy thiện cảm vẫy tay hắn vào trong nói.

"Cũng may là không sao, chỉ bị động thai nhẹ thôi"

"Thật may quá, cảm ơn cô"

"Có thể về rồi, đừng để cậu ta hoạt động mạnh là được"

Cô tay đẩy gọng kính vén tấm màn quay đi, còn bỏ lại câu nói khiến Nhất Bác phải đỏ mặt ngại ngùng.

"Sắp làm ba rồi, phải biết tiết chế"

Nhìn biểu hiện đầy hối lỗi kia Tiêu Chiến càng thương hơn, dù gì hắn cũng vừa 23 tuổi, mà ở cái tuổi đó A sẽ rất sung mãn. Anh nhăn mặt nâng tay níu lấy vạt áo Nhất Bác.

"Anh muốn về nhà, ở đây chặt chội ngột ngạt quá"

Ánh mắt đăm chiêu hướng đến người nằm trên giường, hắn kéo ghế ngồi cạnh bên, nói.

"Sao anh không kể em nghe?"

"Chuyện gì? Mang thai sao?"

"Anh không thương Nhất Bác nữa hả, đến chuyện em sắp làm ba cũng không thèm kể?"

"Anh nghĩ thêm ít hôm nữa sẽ thông báo?"

Tiêu Chiến chẳng hiểu nổi người nên giận là anh, vậy mà bây giờ người làm nũng là hắn.

"Chuyện mang thai quan trọng sao vẫn giấu"

"Vì không có cơ hội để nói"

"Cơ hội? Chỉ 4 từ " anh mang thai rồi" mà cũng cần cơ hội?"

Hắn chỉ tức vì vẫn nghĩ anh đã phá bỏ khiến bản thân buồn đến nhường nào, hắn chỉ tức anh lúc nào cũng thích làm theo ý mình, hắn chỉ tức anh còn muốn giấu chuyện gì nữa đây ... Tiêu Chiến lại cười, buông vạt áo hắn ra từ tốn ngồi dậy.

"Anh đã định nói vào tối ngày thứ 7 đó, nhưng cơ hội bị người khác cướp mất. Còn tại sao đến giờ vẫn im lặng, vì anh chỉ nghĩ cho em, xem ra là dư thừa rồi. Vậy anh sai, anh xin lỗi, chịu chưa?"

Muốn anh hối lỗi hả còn khuya nhé nhóc con.

Lời vừa dứt Tiêu Chiến đã thả chân trần xuống sàn lửng thửng vén màn bước ra ngoài. Máu theo đó cũng rỉ ra chảy dọc theo mép đùi non, anh mặc kệ... vô tâm một chút cũng chẳng chết ai. À sai rồi, nếu anh tiếp tục cứng đầu kẻ mếu méo khóc chắc là bảo bối trong bụng. Còn cả.. cái tên hộp nhựa đứng thừ đó nữa.

Trên thân Tiêu Chiến bây giờ là bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương sọc trắng, có lẽ y tá là người thay nó.. cũng chẳng rõ nữa. Nên rất rộng, trông không khác gì người rơm trùm bao bố cả. Nhờ vậy máu dễ dàng chảy tọt xuống nền gạch, một giọt rồi một giọt nữa xem ai xót biết liền.

Thu hết vào mắt, chân làm sao đứng yên được chứ. Hắn ba bước chập một tiến lại gần Tiêu Chiến nói.

"Chiến Chiến, anh đi từ từ thôi, đừng giận em mà"

"Anh không dám giận em a"

"Chúng mình cùng nhau về nhe"

"Không về!"

"Em năn nỉ đó, tại cái miệng ngu muội này ăn nói không ra gì để em xử lý nó"

Tất nhiên hắn đâu nói suông, tự vả liền hai cái khá đau lên mép miệng. Nhờ vậy, cũng chú ý được ánh mắt người kia, tay nhỏ vội giữ chặt tay hắn, anh nghiêm mặt.

"Đáng đời em"

"Đúng rồi, miệng hư đáng đánh lắm"

Hắn dồn sức định vả thêm, thì anh đã lắc đầu bật cười.

"Đủ rồi"

"Vậy theo em về"

"Theo em về?...

Để làm tình một đêm? Àh, không phải... là làm bạn giường sao? Tuy chúng ta bắt đầu đã là mối quan hệ đó, nhưng bây giờ anh không thích nữa. Anh không muốn tiếp tục một mối quan hệ mờ mịt chẳng có kết quả!"

"Không, không phải đâu!"

"Anh nghĩ lại mình cũng ngu thật, em bảo về là về. Trong khi đó, một danh phận anh cũng chẳng có. Lỡ sau này lại có thêm cậu O trắng trẻo nào nữa trở về thì phải làm sao? " Tiêu Chiến tỏ ra đáng thương, tay xoa xoa vài cái vào bụng mình nói tiếp "thật tội cho hai cha con chúng tôi, người ta đã biết chuyện rồi. Vẫn chưa có ý tứ muốn đón người về ra mắt. Tối ngày chỉ mang về giấu ở cái xó vô danh... cảm thấy mình chẳng khác nào thân phận bèo dạt"

Nói cả buổi trời cuối cùng hắn đã rõ ý tứ người kia. Vội chắn ngang lối đi, hớn hở ra mặt.

"Hai ta làm lễ cưới đi, đợi ngày mai khi trời sáng em sẽ lập tức dẫn anh đi đăng ký. Lúc đó Chiến Chiến sẽ là vợ em chính chính danh phận rồi"

Vậy là cầu hôn đó hả? Không nhẫn cũng chẳng hoa? Tự vả vài cái rồi hớn hở muốn đăng ký kết hôn là thành ý ư? Cũng chỉ có hắn mới làm như vậy được thôi.

Đợi mãi chỉ nhận lại sự im lặng từ anh, Nhất Bác sốt ruột bế bổng Tiêu Chiến lên hỏi một lần nữa.

"Anh, lấy em nhe"

Tiêu Chiến gọn gàng nằm trong vòng tay, véo mũi hắn. Đỏng đảnh trả lời

"Nếu anh trả lời là không?"

"Em cũng bắt về luôn"

"Đồ trẻ con!"

Mới đó hắn đã mang người ra đến xe đặt nhẹ nhàng lên ghế. Còn chòm qua hôn lướt qua môi, nói thêm.

"Cùng em đi suốt quãng đời còn lại có được không? Em thật sự chẳng giỏi biểu đạt, ví dụ như khi nãy nói năng lung tung làm anh giận. Nhưng thật ra em rất thương và lo cho anh... còn có cả bảo bối của chúng ta nữa."

Chẳng có kết quả, hắn xoay vô lăng đánh một vòng rời bệnh viện. Từ lúc rời đi đến giờ Tiêu Chiến cứ mỉm mỉm cười đưa mắt nhìn ra hướng cửa xe, chẳng rõ anh nghĩ gì. Có lẽ giận vẫn chưa vơi, hay vui quá nên chẳng biết đáp như thế nào? Tính tình người mang thai hay thất thường lắm. Hơn mười phút Tiêu Chiến cũng lên tiếng.

"Còn bộ đồ anh ở bệnh viện thì sao?"

"Em sẽ đến lấy về sau"

"Uhm, Nhất Bác này"

"Em nghe"

"Anh sẽ quay lại làm phóng viên tiếp đó!"

Bây giờ người im lặng là Nhất Bác, bởi công việc ấy dễ gây hiềm khích và nguy hiểm. Còn người yêu của hắn rất đam mê, sẽ lại lao thân mình như lần ở ổ lừa người cho xem. Thế nhưng câu nói của Tiêu Chiến là thông báo chứ không phải hỏi ý. Hắn cười gật nhẹ đầu nói.

"Cũng được, hứa với em chỉ ở làm việc ở phòng tin tức thôi."

"Anh hứa, chỉ như thế đến khi sinh đứa nhỏ"

"Ai nói em sẽ cho anh đi làm vào lúc này cơ chứ?"

"Tại sao, em không nhìn ra tâm ý của Giám Đốc đài khi trả lại đơn từ chức cho anh à. Mặt khác, công việc đó anh rất thích."

"Vấn đề không nằm ở đó, anh không nghe y tá căn dặn hả, không được hoạt động mạnh..."

"Còn nói... lỗi tại ai chứ?"

"Lỗi em, lỗi em. Nên nghe lời em ngoan ngoãn ở nhà nhe"

Tiêu Chiến không đáp, hơi nghiêng người nhìn nửa gương mặt anh tú đang tập trung của hắn, từ tốn hỏi.

"Nhất Bác, bộ em yêu anh lắm hả?"

"Cái đồ ngốc này"

Đột ngột hắn dừng lại, bước ra đi một vòng đứng bên vệ đường. Mở cửa xe phía anh, cúi mặt nhìn người đang ngồi bên trong nói lớn.

"Em yêu anh, muốn em phải nói bao nhiêu lần đây. Yêu đến độ chỉ vừa gặp mặt đã yêu, yêu đến độ một mảnh giấy vô tâm của ai kia vứt lại em cũng ra sức tìm. Anh không biết lúc trước khi gặp anh, em là người hư hỏng đến mức nào đâu. Nhưng vì anh, em thay đổi tất cả, hoàn toàn biến thành một người khác. Em không ngờ đến giờ anh vẫn còn nghi ngờ tình cảm của em."

Chỉ ba từ "em yêu anh" hay "anh yêu em" mà hợp lại câu nói khiến ta rung động nhất trên đời, đôi khi cũng giả dối nhất trên đời. Tiêu Chiến không làm lơ nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu thanh niên trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Người mà anh đã thương, thương đến độ định từ bỏ tất cả để giữ lại đứa trẻ của hắn. Người khiến anh vui, cũng là kẻ khiến anh đau đến thắt lòng thế mà lại chấp nhận. Cũng như hắn chỉ đơn giản anh yêu hắn.

"Anh nhận lời"

"Chiến Chiến đồng ý lấy em a?"

Anh cười phớt qua, chớp mắt một cái rồi đáp.

"Còn hỏi nữa, bị em đánh dấu, đứa con này cũng của em, không lấy em thì lấy ai?"

Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, mũi hít hít cố ngăn nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau. Rõ ràng hắn là A cơ mà, nhưng hiện giờ hắn thấy mình mền nhũn trước những câu nói kia.

Hắn đứng đó như khúc cây tay vịn cửa xe, tạo bộ dạng ủy khuất đến bao giờ đây? Anh thật sự không chịu nổi nữa. Bèn đứng dậy, dính sát vào hắn nói khẽ.

"Anh cũng yêu em"

Trong khoảng khắc anh hơi nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn rồi xấu hổ rời nhanh. Nhất Bác luyến tiếc nhìn đôi môi ánh đỏ, hai má hây hây vì e ngại bỗng nhớ đến đêm giao thừa hôm ấy. Chính vì những điều này đã khiến hắn không thể cầm lòng mà đặt xuống một nụ hôn và thầm muốn anh phải là O.

Nên hiện tại trong lòng nháo nhào không yên, bèn chiếm tiện nghi. Kéo anh vào lòng đứng giữa phố xá đông người tùy tiện ôm hôn.

"Vẫn như lần đầu tiên"

Anh dựa đầu vào ngực, ngẩng mặt lưu mắt đến yết hầu hắn, hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Không nói cho anh biết đâu"

Là môi anh ngọt như kẹo bông gòn, vị ngọt vừa chạm đến đầu lưỡi liền tan ra. Có lẽ em thích anh từ lần chạm môi ấy. Và em sẽ không nói, lần đầu đã không nói sau này cũng không nói. Sẽ giữ riêng anh cho riêng em, chẳng một ai được bén mảng đến... chẳng một ai ngoài em!

"Hứ, Anh chẳng thèm nghe!"

Nhất Bác cười hề hề, vuốt lấy bả vai để người kia hết dỗi. Khi cả hai an ổn vị trí, xe chạy rì rì trở về nhà. Cũng kết thúc một đêm thật dài!


________________

Hoàn

___my___

M.n qua ủng hộ hố mới của M nha. ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro