Chương 25" Bất Đắc Dĩ Khám Thai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H

(Nụ cười dần mất đi lương thiện)

____________________

Cánh cửa trong tích tắc mở ra rồi cũng nhanh chóng đóng chặt, có hai kẻ vừa xuất hiện đã vội vã môi lưỡi gần kề. Mấy túi đồ trên tay "bị đánh rơi" chẳng chút thương tiếc. Sói xám xoay lưng ép thỏ trắng vào vách tường gần đó, động tác vô cùng dứt khoát.

Ttt arum nhàn nhạt khẽ lẻn mình vào hương ttt mãnh liệt khác, Nhất Bác nghiêng đầu chui rút vào gáy phải cắn nhẹ. Đôi tay to lớn luồn lách vào vạt áo bất ngờ siết lấy eo nhỏ ép Tiêu Chiến phải ngửa cổ đón lấy từng vết cắn của mình. Hàng lông mi cong vút vô thức run mạnh, vẻ mặt vô cùng thõa mãn.

Thì ra nơi vết cắn đi qua lại đúng ngay điểm mẩn cảm ở tuyến gáy, nói đúng hơn là hắn cố tình khiêu khích nó.

"Anh thấy sao?"

"Ưmmm ... lâu ngày không gặp, có tiến bộ... rất thỏa mái a"

Khóe miệng hắn khuất sau vùng cổ thanh mảnh đắc ý nhếch cao, đôi tay hư làm sao an phận ở eo được chứ. Mới đó nó đã cởi thắt lưng, xoa lấy quả đào nhẫn nhụi vẫn luôn bị chủ nhân cất giấu. Đồng thời ttt bạc hà càng lúc càng lấn áp bao lấy cả thân thể anh. Nhưng đâu đó ở đại não một chút thắc mắc chợt thoáng lên.

Hình như ttt arum hôm nay rất lạ, có phải chăng vô cùng nhạt sắc.

Cái thắc mắc đó nhanh chóng bị đánh tan bởi ngọn lửa dục vọng. Hắn mạnh bạo cởi đi chiếc áo thun chắn đường, một vùng da thịt trắng ngần hiện ra. Chỉ cần nhìn từng đường nét trần trụi này cũng đủ làm hạ thể căng chướng khó chịu. Ngẫm nghĩ nó đã bị cấm túc bao lâu rồi nhỉ? Lần này được thả ra không biết sẽ lộng hành ra sao trong cơ thể nó thích đây. Cảm thấy thương thương cho thỏ trắng bé nhỏ.

Đã lâu rồi không đắm mình vào nhiều ttt A đến thế, đôi chân Tiêu Chiến nhanh thôi đã mền nhũn vô lực. Gương mặt nóng bừng cả cơ thể đổ nhào ra phía trước. Sẵn thế, Nhất Bác nâng người bế anh thả lên sofa phòng khách. Thật ra làm loại chuyện này ngay cửa nhà cũng chẳng tiện cho lắm.

Anh vươn tay nắm lấy ngực áo hắn, dùng phần lực yếu ớt kéo khuôn mặt mang bảy phần điển trai ba phần háo sắc kia gần kề nói.

"Phải thật nhẹ...không được vào khoang sinh sản có biết chưa"

Nhìn đôi mắt trong vắt vương vài tia ái mị ngay đối diện, lòng dạ liền nhũn mềm. Nhất Bác sao nỡ làm bảo bối đau? Mỉm cười liếm lên bờ môi ửng hồng rồi chớp mi đồng ý.

Rõ ràng Tiêu Chiến đã chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng nơi hậu huyệt chỉ vừa ươn ướt và khép chặt. Có phải là cưỡng ép giao hợp không rơi vào kỳ phát tình chăng? Cũng chỉ là Nhất Bác tự đoán mò mà thôi.

Bỗng một cảm giác ấm nóng bắt đầu bao lấy "vật nhỏ", cơn sung sướng từ thân dưới lan ra đến từng noron, anh mở tròn đôi mắt nhìn xuống không ngờ Nhất Bác đang khẩu giao cho mình. Ngón tay véo lấy vành tai hắn, hơi thở nặng nề nói.

"Ưmm... Đừng..."

Hai tay ai kia vẫn đặt ở cánh mông tròn trịa vừa xoa vừa nâng lên. Gương mặt Nhất Bác ở giữa hai đùi non miệng ngậm hờ vật nhỏ, hơi ngẩng lên cười tinh ranh hỏi lại.

"Anh không thích hả?"

Đúng là chẳng tinh ý chút nào, da mặt Tiêu Chiến mấy ngày nay trốn chui trốn nhủi vốn đã mỏng, nay hắn thẳng thừng hỏi thế khiến nó đỏ au, đến cả cổ cũng đỏ lên trông thấy.

"Là anh...là anh.. sợ bẩn"

Nhất Bác im lặng không tỏ thái độ, cúi mặt tiếp tục thành thục nhả ra nuốt vào với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Kéo những khoái cảm che lấp đi vẻ ngại ngùng ban nãy. Bàn tay nhỏ quơ quào nắm lấy một góc sofa, anh ưỡn người đẩy một ít dịch trong trẻo ra ngoài.

Sau khi giúp thỏ trắng thỏa mãn, hắn ngồi bật dậy cầm hai chân thon dài dang rộng khẽ cười. Hai mép miệng vẫn còn sót lại một ít dịch ban nãy. Lần này anh trong trạng thái rất tỉnh táo, nên vô cùng xấu hổ... bèn lấy hai tay che cả khuôn mặt xoay sang hướng khác.

Thu vào mắt toàn bộ biểu hiệu quá sức đáng yêu, hắn nghiêng người kéo anh ngồi dậy ôm vào lòng. Thì thầm to nhỏ

"Anh là bảo vật của em đó, có thấy bảo vật nào bẩn không hả?"

Đồng lúc tiểu Bác bên dưới cũng mò mẫm thúc vào huyệt nhỏ. Bất ngờ từ vách ruột truyền đến cảm giác vừa thốn vừa tê dại, anh thở dốc khó chịu dùng tay choàng qua cổ hắn tìm điểm tựa rên rỉ căn dặn thêm một lần nữa

"Ahh... chướng quá... chỉ được ở ngoài thôi đó"

Chết tiệt, lâu ngày không hành sự, khít thật.

Nhất Bác chau mày, nhưng cái chau mày này là sự kìm nén của kích thích. Hắn liền động mạnh thắt lưng đẩy hạ thể chui rút vào trong. Ham muốn chồng chất ham muốn, vội ngã người đè Tiêu Chiến xuống thân nắm lấy một chân vác lên vai mình bắt đầu ra vào nhịp nhàng.

Nửa thân tiểu Bác bị huyệt nhỏ khổ sở bao lấy, đã gần một tháng không quan hệ cùng nhau. Hắn càng thao càng say quên mất lời dặn của người nọ. Hạ thể qua mỗi giây lại vươn tới một vùng mới lạ, đến khi đầu kh* đè ép lên cửa khoang sinh sản mang đến cảm giác vô cùng kích thích. Bỗng Nhất Bác vịn eo nhỏ kìm chặt, không cho người bên dưới có cơ hội cựa quậy. Đẩy mạnh hông, xuyên hạ thể trót lọt qua "cổng thành". Vài tiếng rên cũng vỡ vụn ra ngoài, từng cú gia nhập không còn nhẹ nhàng nữa. Đây mới chính là những điều hắn mong mỏi nãy giờ - khoái cảm đánh mờ lý trí.

"Ahh... lấy ra, mau lấy ra"

Đến khi hoàn tỉnh, bên tai vẫn vang lên tiếng rên trong vô vọng, khóe mi ngấn lệ. Tay liên tục đẩy cả cơ thể hắn nhưng không thể. Hình như biểu hiện đó là rất đau. Đúng vậy! Vô cùng đau. Vì bên trong khoang sinh sản hiện giờ chẳng có một chất bôi trơn nào được tiết ra. Vốn dĩ nơi đây đã sớm hình thành tổ nhỏ cho bảo bối. Bất ngờ bị kinh động không khó chịu sao được.

Hắn cũng nhận ra điều bất thường đành rút ra trong tiếc nuối. Khuôn mặt anh mới đó đã trắng bệch, vẫn nằm đó hai tay ôm lấy bụng dưới mếu máo không nên lời.

Đau chết anh rồi....

"Anh .. em xin lỗi, em xin lỗi"

"..."

"Chẳng phải mấy lần trước đều bình thường sao, anh nói gì tiếp đi chứ... đừng làm em sợ"

Nhất Bác em chẳng nghe lời dặn gì cả!

Mồ hôi liên tục tuôn như đổ nước, Tiêu Chiến co quắp cả cơ thể lại xoay mặt sang hướng khác. Hắn lay nhẹ người, hi vọng tìm được đáp án ... qua tầm 5 phút bàn tay cũng thôi động Nhất Bác chợt nhìn thấy gì đó rỉ ra bên ngoài từ huyệt nhỏ, vội khoác áo quần vào giúp anh. Đôi mắt lo lắng, bế người trên tay lao xuống tầng hầm đỗ xe.

Đáng lý bản thân nên nhận ra sớm hơn, có quá nhiều điểm khác lạ đến thế mà vẫn nhắm mắt làm lơ. Rõ ràng anh rất thích trẻ con mà, rõ ràng ban nãy ttt arum cũng nhạt một cách bất thường. Rõ ràng nơi tư mật chẳng mấy chào đón, rõ ràng anh đã căn dặn mình .... A.... a mình điên mất thôi.

Em xin lỗi là bản thân vô tâm, hai ba con đừng giận, có được không?

Hắn mở cửa xe hạ ghế phụ hơi ngã ra sau, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm lên đó. Cẩn thận thắt dây an toàn, vỗ tay lên trán một cái khá đau tự mắng.

Mày đúng là đầu bò mà ...

Xoay vô lăng đạp chân ga, lao nhanh trên đường.

Xe đỗ trước cổng bệnh viện, bảo vệ chỉ tay mời hắn chạy xe qua bên hông sẽ đến bãi giữ. Nhất Bác mặc kệ mấy cái quy định phiền phức, đạp ga chạy vào trong mặc ông ta vẫn đuổi theo kêu la ơi hởi...

Cuối cùng xe cũng dừng lại, cánh cửa mở ra nhanh chóng bế Tiêu Chiến và bắt đầu chạy. Còn bảo vệ thấy có người trong tình nguy cấp cũng thôi khó chịu. Đợi hắn trở ra lái đến bãi cũng chẳng muộn, tính mạng là trên hết.

"Cứu người đi, bác sĩ mau cứu người"

Nhất Bác vừa vào đã gây rối tạo sự chú ý, bác sĩ hất cằm ra hiệu cô y tá lại xem tình hình bệnh nhân.

"Cậu ta sao vậy?"

"Hình như anh ấy mang thai"

"Cái gì là hình như"

Cô ta nhìn phục trang chẳng mấy chỉnh tề của cả hai bèn liếc xéo hắn, động tác nhanh nhẹn kéo tấm màn lại sẵn tiện nói.

"Đặt người lên đây,

Còn cậu, ở ngoài chờ đi!"

__________________

1h23 - 23.10.2020

Hết chương 25

Còn tiếp

__my__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro