Chương 24 "Tiết Tháo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say ... Hi😙

______________

Quán gà rán gần 20h đã đóng cửa, nếu vào những nơi khác vào tầm khung giờ này mới bắt đầu náo nhiệt. Chỉ đơn giản ba mẹ Tiêu đã lớn tuổi, họ cần thời gian nghỉ ngơi hơn. Vốn dĩ kinh doanh quán ăn chỉ thêm niềm vui. Ở cửa sau có chiếc xe đã dừng ở đó, sau vài phút Ba Tiêu đi vào nói lớn.

"Về thôi, tôi đói quá rồi"

Khi ông phụ đóng cửa bỗng thấy con mình tay đan tay với một thiếu niên lạ đứng góc đường đằng xa bắt taxi, liền chau mày nhìn hai đứa nhỏ mắt liếc mắt chợt hiểu ra điều gì đó. Hỏi nhỏ cùng mẹ Tiêu.

"Ai đó bà? Đừng nói là..."

"Uhm, ông nghĩ đúng rồi đó"

"Sao lại để thằng nhóc đó mang a Chiến đi?"

"Nó có chân mà tôi đâu cản được, chẳng phải rất giống tôi với ông ngày xưa sao?"

Tay đang kéo cửa sắt bỗng sựng lại vài giây, ba Tiêu khẽ cười nhìn vợ mình vẫn loay hoay dọn dụng cụ cất vào nhà kho. Ông nói vu vơ.

"Ờ há, đúng vậy, giống thật.... nhưng mà tôi không có lăng nhăng như thằng nhóc đó à"

"Tên hộp nhựa đó thử làm a Chiến khóc lần nữa xem. Tôi rán nó như rán gà luôn"

"Để tôi phụ bà vặt lông"

Cánh cửa quán cuối cùng cũng khép chặt, tản đá nặng những ngày qua đã được gỡ xuống. Hai người thà để anh được nhận yêu thương và làm điều anh thích, còn hơn nhìn con trai mặt ủ mày chau mỗi ngày như cái xác không hồn liêu xiêu trước mặt.

___________________

Đôi mắt tham lam từ lúc lên taxi đến giờ vẫn không lơ đi nơi khác, Nhất Bác tự hỏi người con trai này có vẻ gì khác lạ mà khiến hắn mệt mỏi kiếm tìm như thế. Nhớ khi xưa Thanh Di vì tình thế ép buộc từng bỏ đi, vậy mà hắn chỉ biết hận mà thôi. Hay lần này người có lỗi là hắn, cũng chẳng đúng lắm, hay là gặp đúng định mệnh rồi nhỉ?

Ánh nhìn không rõ cảm xúc của ai kia vẫn đặt ở ngoài cửa, đột nhiên anh vỗ nhẹ vài cái lên kính xe cất giọng.

"Anh muốn mua vài bộ đồ mới"

Thì ra xe vừa chạy qua trung tâm thương mại thuộc tập đoàn YB, phải rồi, từ lúc biết nhau đến giờ cũng chưa có buổi hẹn hò nào ra trò. Còn Tiêu Chiến vì lúc trước cứ vùi đầu vào công việc có thời gian đâu chăm chút bản thân. Cả mấy bộ đồ trong tủ áo được sắm cách đây lâu lắm rồi. Hắn chớp mi mỉm cười, nói với tài xế.

"Bác tài dừng xe ở đây đi"

Tiêu Chiến xoay mặt lại, tay thò vào túi quần đang trống rỗng rồi bật cười thành tiếng.

"Hì, Anh nói giỡn đó, ban nãy gấp quá cũng không mang theo tiền"

"Xuống xe thôi, anh muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu"

Cả hai mới đó đã đứng trước cổng lớn trung tâm, đôi chân Tiêu Chiến đột nhiên sựng lại, đôi mi khẽ lay. Hắn cũng cảm nhận được điều đó vội đưa mắt nhìn theo, hỏi.

"Chiến Chiến, có chuyện gì với anh dạ?"

"Anh muốn vào đó xem thử"

Nơi ánh nhìn anh hướng đến treo rất nhiều đồ trẻ sơ sinh bắt mắt. Nói muốn liền đi, chỉ vừa được hai bước chân hắn đã dùng lực kéo tay anh lại lắc đầu.

"Đừng qua đó"

"Sao dạ, nhìn chúng cũng dễ thương mà"

"..."

"Em không thích trẻ con hả?"

"Bỏ đi, mình vào trong thôi"

Có vẻ giữa cả hai đang chạy theo những luồn cảm xúc khác nhau. Hắn lo sợ thỏ trắng cầm lên tay những bộ đồ bé nhỏ sẽ nhớ lại viễn cảnh đau lòng ở bệnh viện ngày hôm đó mà hắn vẽ "vệt" nên. Tự thấy mình đáng trách, nhìn ánh mắt sáng vời ấy thật không nỡ an ủi, cũng không đủ cam đảm để an ủi. Chỉ đành nắm lấy bàn tay lướt nhanh qua nó thôi.

Còn Tiêu Chiến chỉ nghĩ đơn giản hình như hắn ghét sự phiền toái của trẻ con. Một phần khác có phải vì Thanh Di lấy đứa bé giả đổi lấy tình cảm của hắn mà nên không? Anh cũng im bặt, lẳng lặng tay trong tay đi vào trong. Dường như lúc này không thích hợp để nói ra. Hy vọng bảo bối sẽ hiểu nỗi lòng của baba và chịu thiệt thêm một thời gian nữa vậy.

.....

"Này Nhất Bác nhìn cái áo này có hợp với anh không?"

Trên tay là một chiếc áo thun trắng cổ tròn nhưng mà... anh có chọn nhầm size không? Nhất Bác khoanh tay ậm ờ suy nghĩ tiến lại gần, kéo nó ra khỏi tay Tiêu Chiến và đổi vào cái áo khác cùng kiểu nhưng trông nhỏ hơn rồi cười thật tươi nói.

"Rất hợp luôn"

"Không, anh nói cái này mà"

"Hả? Anh mặc không vừa đâu"

Anh vắt cái áo Nhất Bác chọn và cái mình đã chọn lên vai, sẵn tiện véo má hắn.

"Vài tháng nữa sẽ mặc vừa"

"Có thể sao?"

"Anh nghĩ em sẽ nuôi anh béo như lợn cho xem"

Nhất Bác mặc bao ánh mắt nhân viên xung quanh hơi nghiêng người hôn lên má phải ai kia một cái rõ lâu. Hắn hiểu tại sao phải kiếm tìm người con trai này rồi. Rõ là dễ thương thế đấy, đẹp đến thế đấy nếu lỡ người đi bên anh là kẻ khác có lẽ hắn sẽ hối tiếc cả đời.

Qua một lúc Nhất Bác rời ra, xoay mặt nhìn sang hướng khác giả vờ như chưa có chuyện gì. Anh hơi bất ngờ, tay ôm lấy má trợn tròn mắt lắp bắp nói.

"Em .. em..."

"Hôn người em thương thôi mà"

"Chỗ này đông người như vậy..."

Tiêu Chiến vẫn còn đứng ngơ ra đó, hắn nhếch miệng đắc ý, nói nhỏ vào tai.

"Nếu chỗ vắng người em sẽ không hôn thôi đâu"

"Em định.. làm gì nữa chứ.."

"Anh biết mà, em sẽ lột đồ anh ra ăn sạch"

Âm sắc không nặng không nhẹ nhưng khá gợi tình, đủ khiến hai má Tiêu Chiến đỏ hồng, quét qua làm khuấy đảo dục vọng vẫn im lìm những ngày qua trong cơ thể. Anh nuốt xuống ngụm nước bọt giả vờ không quan tâm xoay lưng quay hướng khác lựa tiếp vài cái áo.

Bỗng dưng đôi tay đang lùng sục thôi động, anh lên tiếng.

"Nhất Bác, qua đây"

Hắn chầm chậm xoay gót chân, tiến đến cạnh bên. Tiêu Chiến chẳng thèm lựa chọn thêm gì cả, liền cuốn toàn bộ áo quần nằm gọn gàng trên bàn trưng bày vào lòng hắn. Anh cất giọng rất nhỏ.

"Thanh toán đi, rồi về"

"Ơ? Anh giận hả? Em chỉ nói giỡn thôi!"

Giọng điệu đó đâu phải giận, anh lắc đầu nói tiếp.

"Về rồi anh sẽ đút em ăn no"

Phải mất vài giây Nhất Bác mới xử lý kịp, thỏ trắng hôm nay tự động dâng tận miệng sói, hắn hớn hở ôm mớ đồ to trong tay thả lên bàn thu ngân nhướng mày nói.

"Em gói lại hết cho anh"

"Dạ?... à vâng, TGĐ"

Nhìn sơ qua đống áo quần trên bàn trên dưới 15 bộ, mà chẳng cái nào hợp với cái nào. Có lẽ nó cũng nên gia nhập vào sự vội vã của chủ nhân mới để đỡ bỡ ngỡ.

"Xong rồi ạ"

Hắn kiễng chân, chòm về phía trước hơi hất mặt nói nhỏ với đám nhân viên của mình.

"Mấy đứa nhìn kỹ nhe, người đằng kia sau này là vợ anh đó"

"Tụi em biết cả rồi"

"Vậy... mấy đứa sẽ gọi người kia như thế nào gì?"

"Vương phu nhân"

"Tốt!"

Khi thanh toán xong, Nhất Bác quay trở ra hai tay xách đầy túi lớn túi bé. Anh gật đầu thoáng cười lên tiếng bỏ đi trước.

"Sao lâu quá dạ?"

"Em bận công bố từ từ"

"Công bố từ từ?"

"Nói với tất cả từ người quen đến kẻ lạ, Tiêu Chiến anh là của em"

"Xừ, sến sẩm!"

Anh vẫy tay bắt taxi và chui tọt vào xe. Hắn cũng co chân đuổi theo, khi an ổn vị trí liền đặt mớ túi sang một bên ngồi gần kề, miệng không ngừng luyên thuyên.

"Em sẽ không làm thế nữa, đừng giận nha"

"Không, anh thích, cứ công bố tiếp đi"

"Vậy một lát nữa có được....?"

"Anh đổi ý rồi, không được"

"Anhhh......Chiến Chiến,..... Chiến caaa."

"ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ, ..VỀ NHÀ!"

_______________

23h14 - 21.10.2020

Hết chương 24

Còn tiếp

__my__















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro