Chương 23 "Cố Lên Sói Ơi^^"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người phụ nữ trên dưới 50 tuổi vừa bước ra từ quầy bếp là ai? Nhất Bác chẳng mấy để ý đến, ánh mắt ôn nhu, cứ hạ cơ thể xuống bế bổng kẻ luôn nháo động trong vòng tay nãy giờ ra ngoài.

"Mình đi thôi!"

"Anh không muốn, anh không thích, thả anh xuống"

Dù gì Tiêu Chiến cũng là người trưởng thành cứ liên tục cọ quậy khiến hắn không thể giữ trên tay mãi được, vừa ra khỏi cửa đành thả người xuống. Chân đã đứng vững anh vội mở cửa định trở vào, thì hắn bắt lấy tay còn lại giữ chặt.

"Là em có lỗi..."

Anh đang lắng nghe những gì hắn nói, hành động cũng sựng lại vài phần. Thấy vậy Nhất Bác tiếp tục.

"Em không kể cho anh về cậu ta, bởi vì quá khứ, mà một quá khứ chẳng mấy êm đẹp thì nên quên đi. Em chỉ muốn toàn tâm toàn ý nghĩ về mình anh thôi, thương một mình anh là đủ.

Những ngày vắng anh thật sự vô cùng khốn khổ, em đã lê chân tìm khắp nơi đến hôm nay gặp được chỉ hi vọng nhận lại không phải lời cự tuyệt."

Bàn tay từ từ buông lỏng, anh xoay người lại nhưng ánh mắt cứ lặng nhìn nơi khác. Hắn vẫn trong tâm thế chờ câu trả lời, vậy mà đã qua 2 phút Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng. Thật ra anh tự hỏi "mình đã yêu người trước mặt nhiều đến thế nào?.. chừng này, chừng này hay là chừng này"

Không lâu sau hai cánh tay vươn tới, ôm lấy người kia. Lần này người chủ động là anh, rất nồng nhiệt, còn dụi mặt vào gáy phải hắn ngửi lấy ttt nhàn nhạt. Đâu chỉ riêng hắn, anh cũng thèm lắm hương thơm này.. Thêm một lúc bên tai vang lên giọng nói nức nở nho nhỏ.

"Anh từng nghĩ sẽ trả em cho cậu ấy, bởi thứ họ có rất xứng đáng. Anh lại tiếp tục làm phóng viên, không mơ mộng và không ấp ủ một tình yêu trọn vẹn nữa. Nhưng mà tính cách con người thật khó hiểu. Mỗi ngày trôi qua anh đều sợ, chỉ là cảm giác hai tay dâng tặng người mình thương nhưng sao khó quá.

Mà tự mình tranh giành anh không thể, thử hỏi yêu thương là tự nguyện mà. Nếu em thay lòng đổi dạ anh sẽ tự động buông tay thôi."

"..."

Trong khoảnh khắc đôi mắt kia sắt lại, giọng nhẹ tênh anh hỏi.

"Cậu ấy sắp sinh chưa, chắc là một đứa trẻ kháo khỉnh nhỉ?"

Hỏi xong câu, hai cánh tay đang siết chặt eo Nhất Bác cũng từ từ thả lỏng. Tại sao A có thể tự tin cùng với biết bao O khác xảy ra quan hệ, nhưng O bị đánh dấu thì lại không? Thật quá bất công rồi? Đúng vậy! đến giờ hắn vẫn chưa cho anh cái gì gọi là lòng tin cả. Ngoài những lời hứa suông và giằng xé.

"Là Thanh Di, chính cậu ta đã dối lừa"

Khóe miệng khẽ kéo cong, vẻ mặt hơi thỏa mãn. Nhưng cũng buông tay, ánh mắt hơi rũ xuống nói.

"Thật sao, dối như thế nào?" Tiêu Chiến hít hơi đầy, ngẩng gương mặt không rõ tâm tư nhìn hắn. Tiếp lời "Lúc ấy khi anh rời đi, anh đã nhân nhượng đứng trước cửa gần 10'. Chỉ hi vọng em sẽ đuổi theo, sẽ lựa chọn anh... nhưng... nhưng... em chọn ở lại để vỗ về cậu O ấy!"

Đàn ông tồi tệ nhất là khiến người mình yêu khóc, sắt mặt anh đầy mỉa mia thế kia khóe mắt lại vương lệ sầu. Hắn xót xa nâng tay lau hết chúng một lượt, mỉm cười nhu hòa lại tiếp tục kéo chiếc thỏ trắng ôm vào lòng.

"Đừng khóc, em đau lắm."

Nhất Bác càng ra sức dỗ người kia càng tức tưởi nhiều hơn, đôi tay thay vì ôm lấy lưng hắn thì liên tục đập lên đấy. Đôi khi hơi mạnh sợ hắn đau liền xoa xoa, rồi lại vung tay đánh tiếp.

Hắn cảm nhận hết chứ, từng cử chỉ hờn dỗi này hắn chịu được. Còn thầm vui mừng đôi chút.

"Không có đứa bé nào trong bụng Thanh Di đâu, vã lại em đã đuổi cậu ta đi rồi."

"Nhưng rõ ràng là..."

"Ý anh muốn nói tại sao không đuổi theo hả? Em ở lại để khẳng định với cậu ấy rằng em chỉ yêu anh, chỉ muốn cưới mình Tiêu Chiến thôi. À em có đuổi theo đó mà chậm một chút, nên đến tận bây giờ mới đuổi kịp nè"

"Thật chứ?"

"Em xin thề, nếu nửa lời giả dối liền gặp xui xẻo, cả đời độc thân..."

Nhất Bác còn định buông thêm vài câu thề độc thì anh hốt hoảng dùng bàn tay nhỏ che miệng hắn, ngăn ngay mấy lời không nên nói.

"Anh tin, anh tin em"

Hắn liền nắm lấy và hôn lên bàn tay ấy cười tươi đáp.

"Vậy thỏ hư theo em về nhà nhe"

"Ờ... cũng được" Căn hộ kia mới chính là nhà anh, bỏ mặc nó lâu thế cũng không tốt. Dù gì Tiêu Chiến không cầm lòng được với lời ngọt ngào dễ nghe.

"Nhưng vẫn đang  làm mà, đợi đến giờ nghỉ của quán đi"

Hắn lại chộp lấy tay, có lẽ nãy giờ vì mọi chuyện vẫn còn khúc mắc nên anh không cảm giác gì. Nhưng giờ lại khác, đôi chân mày khẽ chau miệng bắt đầu xuýt xoa.

"Đauuu... "

Chuyển ánh nhìn đến nơi Nhất Bác vẫn giữ chặt, lấp ló sau cánh tay áo một miếng vải trắng. Đôi mắt hiện rõ nét đau lòng, rồi từ từ vén nó lên.

"Sao... sao bị bỏng nặng thế này?"

"Cũng không có gì, vài hôm trước anh học rán gà. Nhưng lỡ tay bỏ mạnh gà vào chảo, dầu văng lên bám vào tay thôi"

"Về ngay! Không làm gì nữa hết, mấy người ở đây dám ăn hiếp bảo bối của em.

..Nhưng mà anh ký hợp đồng chưa?"

Nhìn Nhất Bác sốt sắng lo cho mình, anh bật cười thành tiếng giả vờ gật đầu.

"Một tý sẽ có người qua bồi thường số tiền đó, còn giờ mình đi thôi"

"Mấy người ở đây hả? Ý em nói là ba mẹ ăn hiếp anh?"

Vài ngụm nước bọt được nuốt xuống, hắn chớp chớp đôi mi hỏi lại trong bất an.

"Đừng nói người bước ra ban nãy là .. là mẹ anh?"

"Uhm"

"Tiêu em rồi, mình vào trong thôi"

Cái tính khí hùng hổ mang người đi với hiện giờ sao khác xa quá, hắn bẽn lẽn gỡ nón áo trên đầu xuống đẩy cửa bước vào. Trong não thoáng nghĩ không biết nãy giờ đã bị trừ bao nhiêu điểm rồi. Anh chỉ mỉm cười, đi theo sau lưng hắn.

Những ánh mắt xốn xao bên trong bỗng  trở nên soi mói, có phải họ đã nhận ra người làm loạn nãy giờ là ai rồi không? Từ bên bàn STVN có vài tiếng xì xầm.

Lời đồn phóng viên Tiêu quen Vương thiếu gia là thật kìa.

Họ là Alpha mà, xã hội này loạn hết cả rồi.

Im lặng, lo ăn đi - Cũng may ông giám đốc ấy lên tiếng nếu không miệng lưỡi phóng viên mà, làm sao cho hết cay nghiệt.

Họ cứ hướng vào trong mà bước, đến gần người phụ nữ quyền lực đó thì dừng lại. Kéo anh đứng nếp sau lưng mình, hắn cất giọng lễ phép.

"Con chào bác gái"

"Hai đứa theo ta vào đây"

Bà đứng dậy xoay lưng vào quầy bếp, mở cánh cửa kho. Tuy là nhà kho nhưng không quá chật hẹp, Mẹ Tiêu nghĩ nơi đây thích hợp để bàn chuyện.

Nhìn hai đứa nhỏ thật xứng đôi trong dạ len lỏi vui mừng, nhưng gương mặt vẫn đó nét khó chịu. Bà ngồi vào ghế hắng giọng nói.

"Cậu tên gì?"

"Dạ, Vương Nhất Bác"

Bà liếc nhìn anh vẫn đứng nếp mình sau lưng người kia thầm lắc đầu.

"Tiêu Chiến, con qua đây"

Đối với Nhất Bác anh như là bảo vật, đã lạc mất một lần rồi để bảo vật trở về bên bà, thế thì lát nữa có được đem đi không? Vội bàn tay xen lấy bàn tay nói.

"Mong bác tác hợp, con yêu Chiến Chiến là thật lòng"

"Nếu ta không đồng ý?"

"Mấy ngày nay con nhận ra nếu không phải là anh ấy thì chẳng là ai cả. Nếu bác không đồng ý con đành mang người đi"

Tiêu Chiến vẫn cúi mặt nãy giờ, vì quá bất ngờ liền mở tròn mắt nhìn hắn.

"Em ăn nói kỳ dạ"

"Anh là của em, chỉ duy nhất mình em thôi hiểu chưa?"

Hai má anh mới đó đã đỏ như gấc, tủm tỉm cười nhẹ gật đầu. Một màn tình tình tứ tứ, làm người mẹ già muốn nổi cả gai ốc. Nhớ hôm nào nó còn khóc lóc ỉ ôi.. thế mà vài câu ngọt ngào liền nghe lọt tai. Bà đâu dạy anh cách dễ dãi như vậy cơ chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, mẹ Tiêu vẫn thích nhìn con trai cưng cười hơn. Như vậy tâm tư cũng đỡ lo phần nào. Bà đứng dậy bỏ lại câu nói rồi đi lướt qua hai người trở ra ngoài.

"Con lớn rồi khó dạy bảo"

Khi bà đã khuất sau cánh cửa, hắn xoay anh đối diện mình hỏi.

"Vậy là bác đã đồng ý chưa?"

"Anh chẳng biết nữa"

Cả hai không hẹn mà cười rộ lên, nụ cười tươi này cũng lâu rồi mới hiện hữu trên môi của họ. Nhất Bác nhìn thật lâu vào đôi ngươi sáng trong, kiễng chân đặt lên đuôi mắt phượng nụ hôn, có lẽ uống nhầm ánh mắt nên say rồi. Hắn nguyện quên mình vì người này.

"Thật may, nhưng sao anh nghỉ việc ở đài vậy? Đừng nói là vì em nhe"

"Còn lâu nhé, tại vì anh lười muốn được em nuôi"

"Vâng, thưa bảo bối"

"Anh có một chuyện tốt muốn nói em nghe"

"Chuyện gì dạ?"

Đột nhiên từ phía ngoài cô sinh viên chạy vào cắt ngang màn nói chuyện đầy đường cát của hai người, hớt ha hớt hải lên tiếng.

"Ông giám đốc muốn tìm anh kìa"

"Tìm anh làm gì?"

"Em không biết, anh ra xem thử đi"

Đành gác ngang chuyện thông báo tin mừng một bên, anh nghĩ không khí nhà kho cũng không thích hợp cho lắm. Bèn ra xem thử có chuyện gì.

Còn hắn cứ sợ một phút chẳng thấy mặt người lại hóa khí biến mất, nên bám dính như hình với bóng. Phía ngoài mọi người đã về gần hết, chỉ còn giám đốc đài STVN và Tử Du ở lại.

"Giám đốc tìm em?"

Ông ta thò tay vào túi áo lấy ra một lá thư trắng được đề ba chữ "đơn từ chức", thoạt nhìn dường như nó được giữ rất kỹ dúi vào tay Tiêu Chiến nói.

"Của cậu"

"Sao đưa lại cho em?"

"Bởi vì tôi không muốn mất một nhân viên tốt, quy định đặt ra đôi khi đừng nên quá cứng nhắc."

Nói rồi, ông khoác vai Tử Du tiến ra taxi đã đỗ gần đó.

"Xong nhiệm vụ rồi, về thôi trưởng phòng Tạ"

_______________________

17h02-20.10.2020

Hết chương 23

Còn tiếp

__my__














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro