Chương 22 "Cố Lên Sói Ơi^^"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tên Vương Nhất Sang a!
Tính đến hiện tại vừa tròn 4 tuần tuổi trong bụng ba Chiến rồi, cơ mà bà tác giả fic này ác lắm, không muốn cho con chào đời cơ 😭😭. Bảo rằng Sang nhi là phiền phức, huhu có ai đòi lại công bằng giúp Sang nhi đi ạ...

___________

Có những người rất thích ngắm hoàng hôn, nhìn một mảng trời đỏ rực từ từ nhường chỗ cho màng đêm. Họ nói rằng khi ấy, mọi cảm xúc như được bão hòa. Có chút man mác buồn, có chút tiếc nuối, nhưng lại thư thái lạ thường. Tuy vậy, đối với hắn đơn giản chỉ là kết thúc một ngày tẻ nhạt, vô vị mà thôi.

Đã qua 24 giờ lâu lắm rồi, tấm biển sáng lóa ấy đã được đổi khác. Hôm nay hắn lại không về nhà, chẳng lái xe lượn lờ quanh các đường lớn hẻm nhỏ tìm người nữa. Đôi chân cứ lang thang mặc cho con mọt mang tên "cô đơn" đục khoét. Đút tay vào túi quần lâu lâu lại ngẩn ngơ nhìn dòng xe chạy "Nếu lỡ thương người ta luôn tìm ngàn lý do để ở lại, nhưng đôi khi mệt rồi chỉ cần một cái dại cũng đủ rời xa."

Hình như ông trời cũng bắt đầu ưu ái thì phải, đôi mắt hắn trong khoảnh khắc sáng rực như kẻ lang thang giữa sa mạc gặp ốc đảo. Đồng lúc cũng nhận được cuộc gọi đến, áp điện thoại lên tai nhưng ánh mắt không rời hình ảnh người con trai luôn nhớ nhung trước mắt.

"Anh tìm được địa chỉ rồi"

Hắn nở nụ cười, vô thức trả lời "Em cũng tìm được rồi, em vào đem thỏ hư về nhà đây!"

Nói xong câu liền bỏ điện thoại trở lại vào túi mặc cho Vương Huy vẫn cứ luyên thuyên bên kia " Anh còn chuyện quan trọng muốn nói, mang em dâu về nhớ phải chăm sóc cẩn thận .. em ấy có thai rồi! Này này, cái thằng nhóc này còn nghe anh nói không?"

Hắn kéo chiếc nón áo đội lên đầu, hơi gằm mặt đẩy cửa bước vào đi đến góc quán gà rán ngồi xuống. Cô sinh viên năng động nhanh như chớp đã chìa menu ra trước mặt cười rất tươi.

"Anh dùng gì ạ?"

Tuy cầm menu lên tay nhưng chẳng thèm lưu mắt đến, Nhất Bác hơi hất cằm về phía anh - người đang loay hoay niềm nở với bao kẻ khác.

"Anh muốn anh ta phục vụ"

"À, để em kêu anh ấy lại"

Cô ta chỉ vừa ngẩng mặt, tay giơ lên định gọi Tiêu Chiến. Thì từ cửa xuất hiện một đoàn khách trên dưới mười người cười nói bước vào. Anh cũng bị thu hút bởi sự náo nhiệt đó, hình như là người ở đài STVN thì phải, trong số đó có cả Tử Du.

Tiêu Chiến vẫn đứng ngơ ngác một lúc, nói đúng hơn là bất ngờ. Đến khi có một người đầu hơi hối cùng chiếc bụng tròn trịa nhưng lại mang khuôn mặt đầy phúc hậu lên tiếng gọi.

"Tổ Trưởng Tiêu, không định hỏi khách dùng gì à?"

"... Dạ? Sao mọi người lại đến đây"

Tiêu Chiến vội đặt vài cái menu lên bàn, liền nhanh chóng đứng ra xa vài mét bởi chẳng còn lớp ngụy trang nào nữa. Trơ trọi khiến anh lo sợ, ánh mắt như muốn lẫn tránh.

Những biểu hiện đó đều được thu vào mắt hai người, Nhất Bác vẫy tay nói nhỏ với cô sinh viên.

"Em lại phục vụ bàn đó, đổi anh ấy lại đây được không?"

"Nhưng hình như là người ở đài ạ, em làm vậy không được đâu"

"Vậy em lại phụ anh ấy đi, một lát anh gọi món sau cũng được"

Nghe câu hỏi và thái độ chẳng mấy chào đón của Tiêu Chiến, ông ta có vẻ không hài lòng mở lời pha vào một tí trách móc.

"Đến ủng hộ thôi"

Thấy thế Tử Du vội cười hề hề đỡ lời để giảm bớt căng thẳng.

"Giám đốc nói hôm nay sẽ đãi mọi người ăn tối, nhưng lại muốn ủng hộ tiệm gà của má Tiêu nên đến đây"

"Vâng, mọi người gọi món đi ạ"

Chỉ vài giây sau cô sinh viên đã đứng cạnh anh thì thầm.

"Để em phục vụ giúp anh"

"Cảm ơn em"

Anh thở phào chân lại lùi về sau vài bước, cố gắng nén chặt hương ttt arum sau tuyến gáy. Dù đã mạnh miệng thừa nhận muốn sống trong thân phận O nhưng ngay lúc này đây, Tiêu Chiến lại sợ những người từng quen biết phát hiện ra nó. Nếu không phải vì lịch sự có lẽ anh lại một lần nữa bỏ trốn rồi.

Bỗng từ đâu có một bàn tay nắm lấy kéo anh ra ngoài, ánh mắt Nhất Bác trợn tròn nghiến răng nghiến lợi nhìn theo.

Thỏ nhà ta còn dám để người khác nắm tay nữa chứ.

Trong tâm liền xuất hiện cảm giác bực tức, nơi lồng ngực nhói lên từng cơn, thì ra chỉ là nắm tay anh thôi đã khiến tim hắn khó chịu vài phần. Vậy thử hỏi ngày hôm ấy, chính mắt Tiêu Chiến nhìn thấy Thanh Di tay nắm tay kéo miệng lại nói có thai thì cảm giác đó đau đến nhường nào. Khóe miệng tự kéo cong nhưng đôi mắt dưới lớp nón áo thoáng đó đã đỏ ngầu.

Khi thành công kéo anh ra bên ngoài Tử Du nhanh chóng buông tay, ánh mắt lo lắng nhìn thân hình nhỏ nhắn có nhiều sự khác biệt. Trông xanh xao tựa như cành cây lâu ngày không được tưới nước, chẳng còn giống một phóng viên Tiêu tràn đầy năng lượng của ngày xưa nữa rồi. Anh ta không cầm lòng tay nâng vén mái tóc lưa thưa trước mặt mới mở lời.

"Em định sống như thế này à?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng gạt tay người kia xuống rũ mắt đáp.

"Như thế này nghĩa là sao? Trông em tệ hại lắm hả?"

"Không, ý anh không phải vậy. Chẳng phải em nói sẽ ... hai người đã xảy ra chuyện đúng chứ?"

"..."

" Em hãy suy nghĩ kỹ đi, người ta có đáng để em đánh đổi?"

"Tiền bối lo lắng, em xin nhận. Nhưng có đáng hay không tự em hiểu rõ"

"Nhưng mà nhìn em như vậy anh không chịu được, bởi vì anh cũng ... anh cũng..."

thích em!!!

"Ah! Em nhớ ra còn việc phải làm, chuyện của riêng em sẽ tự có hướng giải. Xin phép vào trước"

Cho dù Tiêu Chiến có ngây ngô thì cũng nhận ra Tử Du muốn nói tiếp điều gì, anh chỉ không muốn cả hai khó xử về sau. Chỉ nên dừng lại ở mức tiền bối - hậu bối đừng để mối quan hệ trong sáng ấy trở nên méo mó theo lối suy nghĩ khác.

Cô sinh viên thấy anh trở lại lúc này món ăn đã dọn lên đầy bàn bèn nói.

"Anh đằng kia chỉ muốn mình anh phục vụ, nên đã đợi nãy giờ"

"Vậy à, để anh lại xem"

Từng bước chân chầm chậm đi về bàn đặt ở góc tường, anh hơi nghiêng đầu quan sát người trong thân áo đen ấy. Rất quen mắt!

Chỉ còn hai bước chân nữa thôi là hai người đã gần sát bên nhau, bỗng nhiên anh sựng lại khi nhìn thấy bờ môi lấp ló sau lớp nón. Trong khoảng khắc Tiêu Chiến thấy tim như ngừng đập, từng tế bào trên cả thân réo gọi hãy quay đầu. Cuốn menu trên tay cứ thế rơi xuống gạch trong vô thức.

Hai giây sau bàn chân đã xoay về hướng ngược lại. Nhưng lần này người nhanh hơn là Nhất Bác, bàn tay vươn tới giữ lấy cánh tay anh càng nắm càng chặt. Kéo tấm thân gầy gò gắt gao ôm trọn vào lòng.

"Anh định bỏ lại em nữa sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, lực vùng vẫy một lúc một yếu dần. Rồi từ từ buông lỏng để hắn có thể dễ dàng ôm lấy.

"Em xin lỗi, lỗi là của em hết. Anh đừng đi nữa có được không?"

...

"Theo em về nha, em hứa sẽ không để anh phải chịu uất ức thêm lần nào đâu"

Nhắc đến chuyện này khiến lòng cuộn trào từng cơn sóng, anh thấy bản thân cuối cùng cũng là một O nhỏ nhen. Ghét tình cảnh phải san sẻ người thương cho kẻ khác. Yêu rồi ai mà chẳng có tính chiếm hữu, chỉ muốn nhận một tình cảm trọn vẹn và duy nhất. Tiêu Chiến liên tục vừa đập tay vào ngực vừa đẩy ra, lực không quá lớn. Yểu xiều đúng như sự vùng vẫy của thỏ trong nanh vuốt sói mà thôi.

"Anh ghét em, anh rất ghét em ... có biết chưa tên Nhất Bác xấu xa này"

Lời vừa dứt đôi môi tái nhợt nhanh chóng bị bao phủ bởi bờ môi khác.

Trông thấy tổ trưởng Tiêu bị một kẻ chỉ để lộ nửa khuôn mặt cưỡng hôn, những người đồng nghiệp không khỏi phấn khích, một màn vỗ tay xôn xao. Còn những vị khách khác chỉ đơn giản mỉm cười nhìn đôi trai trẻ thể hiện tình cảm thôi.

Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau, hắn tham lam hôn lấy thật nồng nhiệt, như tên nghiện ngập mê man trong chất kích thích. Đến khi vị ngọt thường ngày pha lẫn một chút mặn đắng, hắn đành lưu luyến rời ra.

Nhất Bác lại làm anh khóc nữa rồi, trông đôi mắt đỏ hoen hắn xót xa lắm. Nâng tay áo lau nhanh không để nó có cơ hội làm lem luốc khuôn mặt kiều diễm.

"Ý anh là anh yêu em, anh rất yêu em đúng không?"

"Đừng có mà mơ, nhưng mà em đến đây làm gì?"

"Để mang anh về"

Mẹ Tiêu đang bận việc trong quầy bếp, chợt nghe tiếng vỗ tay hò hét ngoài này bèn tò mò ra xem thử. Không ngờ nhân vật chính lại là a Chiến nhà mình. Nhưng nghĩ đến thiệt thòi những ngày qua con trai cưng đã chịu, bà đâu dễ dàng để hắn mang người đi chứ.

"Có hỏi qua ý kiến tôi chưa?"

_________________

19h06 - 17.10.2020

Hết chương 22

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro