PN "Hẹn Yêu" - Cái Này Buồn Quá À!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này.

Xin hẹn nhau một kiếp sống khác đôi ta sum vầy...
_

_______________

Ngoài trời bắt đầu nhá nhem tối, đường phố về đêm thật lung linh. Thoáng đó hắn sắp bước qua tuổi trung niên, cứ cuốn mình theo vòng xoáy cuộc sống đã bỏ lỡ những hẹn ước năm xưa, những hẹn ước đã từng khiến hắn nghĩ đến nếu không thực hiện được sẽ chết mất. Thế mà hiện giờ chỉ đành gói gọn nó trong hai từ "quá khứ"

Hắn họ Vương tên Nhất Bác may mắn được kế nghiệp, nắm trong một gia tài kết xù khi vừa bước qua 30. Gia đình hắn theo đánh giá của mọi người là đúng chuẩn gia đình hạnh phúc, một cô vợ hiền và đứa con trai 6 tuổi ngoan ngoãn. Nhưng cách đây không lâu vì mâu thuẫn bởi "quá khứ", hắn là một kẻ vô tâm không muốn đi dỗ dành cô vợ. Nên cô ấy đã bỏ về nhà mẹ mấy ngày rồi.

Nãy giờ cố làm cho xong mớ công việc lại quên phải đi rước Bảo Bảo. Thường lệ 17h thằng bé sẽ tan học, vậy mà 18h hắn vẫn còn ở công ty. Cũng vì cãi nhau với Tuệ Tuệ, không thôi mọi thứ sẽ chẳng rối ben đến thế. Nhất Bác gấp laptop, lao nhanh xe đến trường rước con.

Đến nơi cổng trường đã khép, khuôn viên trường vắng lặng, chỉ còn tiếng chổi xào xạc. Hắn hỏi chuyện người lao công và nhận được đáp án."Mấy đứa nhỏ được phụ huynh rước về hết rồi". Trong đầu xuất hiện những suy nghĩ chẳng lành.

Hắn tìm kiếm.

Bỗng nhớ lại thứ bảy tuần rồi thằng bé nằn nặc đòi chở đi công viên chơi. Có khi nó tự mình đó không?

Đúng như thế, từ xa xa Nhất Bác thấy Bảo Bảo đang nắm tay người đàn ông mặc áo măng tô trắng nhã nhặn. Hai người hòa hợp nói chuyện, thằng bé còn thích thú đưa đôi mắt tròn xoe nhìn người kia. Nhất Bác lo lắng mở cửa xe, vừa tiến lại vừa gọi.

"Vương Nhất Sang!"

Nghe tiếng gọi, thằng bé nghiêng đầu cười tươi lộ cả hàm răng sữa.

"Baba, con ở đây nè"

Người đàn ông kia bỗng giật mình, buông tay. Nói với thằng bé điều gì đó rồi nhanh chóng ly khai, dần dần mất dạng sau dòng người. Nhất Bác từ xa mơ hồ nhìn theo bóng lưng gầy gầy tựa như thân quen lại tựa như xa lạ.

Khi hắn đến gần Bảo Bảo xị xuống nắm lấy vạt áo, ngẩng mặt nói.

"Hôm nay là ngày thứ 6 baba đến trễ"

Hắn ngồi xỏm cạnh bên véo đôi má bầu bĩnh, hỏi.

"BaBa xin lỗi, nhưng người kia là ai vậy?"

"A, chú ấy từ một tuần trở lại đây đều đợi Nhất Sang tan học rồi cho kẹo Nhất Sang" Nói đoạn nó mở chiếc cặp, bên trong có rất nhiều kẹo đưa ra trước mặt nói tiếp." Baba nhìn nè, tất cả thứ này đều là chú ấy cho con"

"Con sợ người lạ lắm mà. Sao đi theo chú ấy đến đây"

Thằng bé sà vào lòng hôn lên má hắn làm nũng, như lo sợ bị khiển trách, chu chu cái môi nhỏ nói.

"Con đòi chú ấy dẫn đến đây, thật ra chú ấy rất đẹp trai đó ba... nên con không sợ"

"Cái thằng nhóc này miễn họ đẹp là không phải kẻ xấu à?"

"Vâng, con chưa thấy ai đẹp trai là kẻ xấu cả. Ví dụ là baba của Nhất Sang đây!"

"Được rồi, mới bây lớn đã giỏi nịn, chúng ta về nhà"

"Dạ"

Đứa trẻ này còn nhỏ đã biết khen người khác đẹp rồi. Chắc sau này lớn lên sẽ là một badboy đấy. Nhất Bác khom lưng bế bảo bảo, cả hai về nhà. Xe chạy được một đoạn, thằng bé lấy kẹo được chú lạ tặng xé vỏ bỏ vào miệng. Nhất Bác không hài lòng, nói.

"Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng"

"Nhất Sang không sợ đâu!

A!! Baba, chú hồi nãy còn khen con đó"

"Chú ấy khen con như nào, có phải là bé ngoan không?"

"Không phải ạ, chú ấy nựng má con rồi nói "Nếu ngày trước chú không rời đi thì sẽ không có thằng bé kháo khỉnh như cháu đâu"

Là khen con kháo khỉnh đấy ạ"

Tim hắn bất chợt đập nhanh, đứa trẻ ngây ngơ đung đưa hai chân ngậm kẹo ngọt ngọt trong miệng, tay vân vê thêm viên kẹo khác. Không hề biết vì câu nói vô tình kia khiến Nhất Bác dâng lên nhiều cảm giác lẫn lộn. Đôi mắt mơ hồ có một làn sương mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể tụ thành nước rời khỏi khóe mi.

Nhất Sang là đứa trẻ rất hiểu chuyện, về đến nhà liền lăn xăn lại theo sau bà vú không phiền ba bận công việc.

Ánh đèn thư phòng bật sáng, Nhất Bác vẫn bộ vest chưa thay thẫn thờ ngồi vào ghế. Ngữa đầu, tay dùng sức nới lỏng cavar. Có lẽ hắn mệt mỏi, cũng có thể là "quá khứ" lại bắt chợt ùa về bởi câu nói thơ ngây kia.

Nhất Bác mở két sắt, bên trong chứa quyển lưu bút đã phủ màu vàng của thời gian. Cùng một tấm hình chụp cậu thiếu niên và hắn lúc còn trẻ đang khoác vai, chỉ tiếc là nó bị xé toạc làm đôi. Những thứ này bị Tuệ Tuệ phát hiện nên cả hai đã cãi vã, cô giận dỗi bỏ về nhà mẹ. Hắn nhặt mảnh ảnh người kia lên, chua chát hỏi.

"Nếu ngày trước chú không rời đi?"
"Nếu ngày trước không rời đi ư?"
"thì tôi đâu như thế này... đồ tồi"

...
...
...

Phía bếp bỗng nghe tiếng thúc thít rất nhỏ, Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra sofa phòng khách. Hắn thấy cục bông trắng trắng ngồi ở đó chăm chú cắm mặt vào laptop, tay vô thức lau lấy lệ lăn trên má. Hắn lo sợ bỏ ngay quả táo đang gọt, tiến lại.

"Chiến Chiến, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Ai bắt nạt anh?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt, cái mũi vì khóc mà đỏ ửng.. anh miếu máo chỉ vào hắn trả lời.

"Em .. em á"

"Em không có! Em đang gọt táo cho anh mà, oan cho em lắm"

Nhất Bác ngồi xuống kéo anh ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng. Cái bụng tròn tròn cạ trúng hắn, đứa trẻ bên trong hình như cảm nhận được sự khó chịu của ba nhỏ liền đưa chân đá một cái vào thành bụng, tuy thai mới bảy tháng nhưng bảo bảo đã tỏ thái độ yêu mến Tiêu Chiến rất rõ ràng.

"Kể em nghe đi, em mới biết sai để sửa"

Anh đẩy nhẹ hắn ra, chỉ vào laptop trước mặt nói.

"Tiêu Chiến trong này nè, yêu em lắm á. Sao em lại trách oan" Vừa nói, anh hít một hơi sụt sịt mũi tiếp tục " trách anh là đồ tồi...người ta có nỗi khổ mà, là em, em không chờ, em cưới người khác mất rồi... hic"

Trên màn hình là đoạn văn rất dài với hai chữ tiêu đề nổi bật "Hẹn Yêu". Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, thò tay nhào nặn cái má phúng phính của anh.

Từ ngày động thai Nhất Bác chăm người như em bé, bắt Tiêu Chiến chỉ nghỉ dưỡng ở nhà không được đi làm. Nên trong thời gian rảnh anh sẽ tìm mấy quyển truyện nổi tiếng để đọc. Cũng nhờ vậy vô tình phát hiện ra fanfic viết về anh và Nhất Bác. Tuy hai người không hoạt động nghệ thuật nhưng cái tên cả hai được phần lớn giới trẻ biết đến. Nhớ khoảng thời gian Nhất Bác làm ầm lên vì đi tìm anh, nhờ vậy chuyện tình giữa tổng giám đốc YB và chàng phóng viên rất nổi. Một số sinh viên bắt đầu viết truyện về hai người. Ngọt ngào có, ngược lên bờ xuống ruộng có, Bdsm cũng có luôn...

Mấy lần trước Tiêu Chiến mỗi lần đọc xong truyện đều vui vui vẻ vẻ, là bởi vì anh toàn chọn thể loại ngọt ngào đến mức ê răng. Bỗng mấy ngày nay anh chán ăn đường rồi, chuyển sang muốn nếm chút đắng cay nên thử bộ "Hẹn Yêu" này đây.

Truyện lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 2000, thế giới chỉ có hai giới tính duy nhất là nam và nữ. Không có chuyện nhọc nhằn về ABO. Đồng giới được xem là căn bệnh, một căn bệnh bị cả xã hội dè biểu. Trong truyện Nhất Bác - Tiêu Chiến bất đắc dĩ trở thành đôi bạn cùng bàn. Nhưng từ lâu trong lòng Nhất Bác không đơn giản chỉ xem Tiêu Chiến là bạn. Đến cuối năm trung học, Nhất Bác rủ Tiêu Chiến cùng nhau thực hiện chuyến chơi xa ngoài mặt để lưu lại những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng trong tâm cậu mượn sự việc này tỏ bày cùng người kia, mượn những ngày ngắn ngủi để nhớ thương về người con trai ấy.

Tình yêu giữa họ một lúc một lớn, lớn đến độ họ nghĩ mình sẽ hi sinh tất cả vì đối phương. Thế nhưng định kiến xã hội, sức ép gia đình khiến họ phải chùng bước. Một ngày nọ Vương phu nhân đến tìm Tiêu Chiến, bà nói rằng nếu Nhất Bác cứ mãi đắm chìm vào tình yêu này thì cậu chẳng có gì cả. Chủ tịch Vương sẽ cắt đứt tình thân với cậu, sẽ không chấp nhận một kẻ bệnh hoạn trong dòng tộc vì đó là sự sỉ nhục. Mối nghiệp duyên này nên rã không nên kết.

Tiêu Chiến 18 tuổi cũng đủ hiểu xã hội này khắc nghiệp đến thế nào. Anh quyết định im lặng rời đi, cậu đã tìm anh khắp nơi ... đau lòng, tuyệt vọng cuối cùng là hận.
Lúc cả hai đến tuổi 30, xã hội đã chấp nhận mối quan hệ đồng nhân. Tiêu Chiến trở về, với hi vọng sẽ tìm cậu và hàn gắn lại mối quan hệ năm xưa. Nhưng làm gì có kẻ nào khờ dại chờ đợi trong vô vọng đâu chứ.

Thật ra trước khi rời đi Tiêu Chiến đã viết một lời nhắn vào trang cuối lưu bút cả hai.

"Hoàn cảnh bây giờ không dành cho chúng ta. Nếu cậu vẫn đợi, chúng ta sẽ bắt đầu vào năm 30 tuổi nhé. Tôi yêu cậu"

Tiêu Chiến đã hẹn thế đấy, nhưng Nhất Bác không nhận được. Họ đánh mất nhau ở quá khứ, hiện tại, và tương lai cũng thế.

...

Tiêu Chiến ngẩng mặt tóm tắt lại cho Nhất Bác nghe.

"Đó, đau lòng quá đi. Anh với em có lỗi gì đâu chứ, sao ai cũng bắt chúng ta phải rời ra chứ.. oa oa"

"Không, đó là truyện thôi. Chúng ta được mọi người chấp nhận mà, ba em còn hối thúc mau đưa anh về nhà ở cùng ông nữa kìa. Còn em thương Chiến Chiến nhất, cưng Chiến Chiến vô điều kiện. Không có chuyện cưới ai ngoài anh đâu, có hiểu chưa?"

"Hiểu... nhưng mà truyện này buồn quá."

Nhất Bác lại kéo anh ôm vào lòng, người ta nói mang thai dễ xúc động nên Tiêu Chiến chỉ đọc truyện buồn thôi đã nước mắt chảy dài. Ai không biết còn tưởng anh bị hắn ăn hiếp đó chứ..

"Đừng đọc nữa, vớ vẩn. Ai nói anh tồi chứ ... anh là bảo bối của em."

Tiêu Chiến sẵn thế dựa đầu vào hõm cổ hắn, gật đầu ngoan ngoãn.

"Ừm, anh không đọc nữa"

"Vậy để em lấy táo cho anh nha"

"Khoan đã, cho anh dựa thêm chút nữa bảo bảo lẫn ba nó muốn được em an ủi đây nè"

Câu làm nũng khiến tâm Nhất Bác nhũng ra, lập tức phóng tin tức tố bao trọn anh. Hắn muốn cả đời bảo hộ người thương trong lòng, không một ai được phép quấy nhiễu. Mong ước từng ngày xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc thôi.

________________

Hết PN.

21.10.2021

Cái phiên ngoại này viết vào lúc mình nghiện bài Hẹn Yêu, nên lấy tên bài hát đặt luôn nè 😆.

Đăng 20.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro