9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chưa cưới, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải tách nhau ra. Hai năm sống chung, mặc dù thi thoảng Vương Nhất Bác có đi công tác nhưng mùi hương ở chăn ga vẫn giúp Tiêu Chiến ngủ ngon nhưng hiện tại phải tách nhau ra, Tiêu Chiến lại trằn trọc không ngủ được. anh rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu mà mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ đối phương. Anh ngồi dậy, lấy áo sang nhà Vương Nhất Bác

Người mở cửa là mẹ Vương. bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đây. Theo quan niệm phương Đông, cặp đôi chuẩn bị đám cưới thì không được gặp mặt. Vương Nhất bác lại đang bị ba Vương gọi vào phòng dạy dỗ, anh nuối tiếc không gặp được người thương

"Tiểu Bác đang bị ba nó dạy dỗ trong phòng. Sao con lại sang đây?"

"Con muốn gặp Nhất Bác...nên mới sang lúc đêm muộn thế này"

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên như trái gấc. Mẹ Vương nhìn anh mà cười. Ngày mai, chàng trai đang đứng trước mặt bà sẽ gọi bà một tiếng' mẹ'. Bà nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lớn lên từ nhỏ tới lớn. Từng cột mốc trong vòng ba mươi năm qua của hai người đều được bà khắc ghi từng chút, từng chút một trong đầu

Trong kí ức của bà, vào một ngày năm mới của hai mươi mấy năm về trước, Vương Nhất Bác được 4 tuổi đang cùng Tiêu Chiến chơi đùa trong phòng khách. mẹ Vương thấy thế liền đề cập với mẹ Tiêu về việc ba muốn nhận Tiêu Chiến làm con nuôi nào ngờ đứa con trai mặt lạnh như tiền của bà đứng dậy phản đối

" Không thích"

"Sao vậy Tiểu bác? Con không phải thích Chiến ca lắm sao? Mẹ nhận anh làm con nuôi vậy thì hai đứa thành anh em rồi"

"Không được"

Vương Nhất Bác lúc ấy phùng má sữa của mình lên. Tiêu Chiến bình thường rất thích má sữa của Nhất Bác, mặc dù rất buồn vì cậu không đồng ý nhưng khi thấy má sữa thì thơm một cái dỗ dành

"Em không muốn thì thôi, không sao mà"

Trở lại với hiện tại, Tiêu Chiến vẫn đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác. Mẹ Vương nói anh đứng đợi ở đây còn bản thân chống nạng đi vào phòng Vương Nhất bác. Một lúc sau, mẹ Vương cầm ra một quyển sổ rất dày đưa anh

"Bác nghĩ con nên đọc nó"

Tiêu Chiến nhận lấy, cảm ơn mẹ Vương rồi đi về. Anh bật điện phòng của bản thân lên. Cuốn sổ đó đã ố vàng, đến cả trang giấy bên trong cũng thấy dấu vết của năm tháng

Cuốn sổ đó mang tên Nhật ký theo đuổi Tiêu Chiến nhưng đáng lẽ cuốn sổ này tên là Nhật ký đếm ngược cuộc sống. Nhìn vào nét chữ có thể nhận ra là chữ của Vương Nhất bác đã thế còn là nét chữ của thời trung học, lúc cậu sụp đổ nhất

Mùa xuân, ngày 21/01/20xx, trời mưa nhẹ

"Tôi quay về nhà sau quãng thời gian theo đuổi ước mơ làm dancer của bản thân. Đáng lẽ tôi có thể đi tiếp, có thể tiếp tục ước mơ làm một dancer nhưng hôm trước đi khám bác sĩ kết luận tôi bị viêm cơ tim, khiến tôi không thể tiếp tụ theo đuổi ước mơ của mình. Mang theo tâm trạng bức bối trở về nhà, khoảng thơi gian này, tôi không muốn nói chuyện với bất kì ai, tôi muốn ở một mình, tôi KHÔNG CẦN GÌ NỮA HẾT"

Mùa xuân, ngày 28/02, trời trong

"Đây là lần đầu tiên sau một tháng tôi chịu mở cửa ra gặp người khác. Tiêu Chiến đã ở trước cửa phòng tôi ba ngày rồi. Ngày nào anh cũng nói chuyện với tôi mặc dù tôi không hề nói một câu nào hết. Thật lì lợm nhưng chả hiểu sao tôi lại cho anh vào "

Cuối xuân 03/03, nắng nhẹ

"Tiêu Chiến dẫn tôi đi chơi nào ngờ tôi lại bất ngờ bị thắt cơ tim. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của anh không hiểu sao tôi lại ấm lòng"

Hạ, 05/06, nắng nóng

"Tôi được đè nghị ghép tim, cả quãng thời gian này tôi đều cực kì muốn gặp anh, nhưng anh rất hiếm khi có thể tới"

Hạ 07/07, mưa

"Tôi nay đã được xuất viện. Tiêu Chiến tới thăm nào ngờ còn có cả cô 'bạn gái tin đồn'. Khó chịu"

Hạ, không nhớ ngày

"Tôi dùng một khoảng thời gian để xác định tình cảm của bản thân. Tôi yêu Tiêu Chiến mất rồi"

Anh hốc mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác thích anh từ thời trung học, cả mọt đoạn đằng sau đều là những cách cậu nghĩ ra để tỏ tình với anh và cả thái độ của anh. Đếm đi đếm lại cũng đã hơn 200 cách khác nhau, địa điểm khác nhau, mỗi lần anh đều phớt lờ cậu

Điện thoại rung lên từng hồi, là Vương Nhất Bác gọi tới

"Nhất...Nhất Bác"

"Sao vậy bảo bối? Anh khóc à!"

"Anh đọc nhật ký của em rồi"

Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc

"Anh..lấy.."

"Mẹ em đưa anh"

"Đừng khóc"

Tiêu Chiến ra ban công, ngước mặt lên trời

"Anh nhớ em rồi"

"Em cũng..."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong. Tiêu Chiến liền nói

"Chồng ơi ~"

Đêm đó, cả hai bên nhà đều không ngủ ngon. Vương Nhất bác như kẻ hấp chạy cười khắp phòng, Tiêu Chiến ôm gối cười hì hì tới tận sáng

__________


Sắp hoàn rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro