8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay trở về Trung Quốc là vào một ngày trời mưa rất lớn. Chủ yếu là vì mẹ Vương bỗng nhiên trượt cầu thang ngã gãy xương nên lịch trình ban đầu của hai người là về ra mắt hai bên gia đình bị lùi lại nhưng vì mẹ Vương không đồng ý nên lại đẩy lên sớm hơn

Tiêu Chiến từ lúc gọi về nhà cũng đã vô cùng lo lắng. Ba Tiêu mặc dù đã biết con trai mình come out đã lâu nhưng lại lại ngờ Tiêu Chiến lại yêu con trai nhà lão Vương hàng xóm. Cả hai nhà vì thế mà bỗng dưng trầm mặc. Nếu như lúc trước, ba Tiêu và ba Vương thương hẹn nhau đi đánh cờ, câu cá thì giờ lại không ai hẹn nhau nữa. Bây giờ chỉ có mẹ Tiêu vẫn hay qua chơi với mẹ Vương

"Bảo bối, sao vậy? "

Vương Nhất Bác để ý từ lúc lên máy bay, Tiêu Chiến liên tục thở dài, tâm tình có vẻ vô cùng lo lắng. Cậu nắm tay anh vuốt nhẹ để trấn an

"Anh lo lắm. Hai nhà là hàng xóm nhưng mà giờ như thế này, không biết ba anh nghĩ thế nào cả bác Vương nữa..."

"Bảo bối, bình tĩnh, có em chống đỡ, anh không cần lo gì cả, bây giờ nhắm mắt ngủ một giấc. Chuyến bay còn dài, anh cứ thế này, không chịu nổi đâu"

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác lấy bịt mắt đeo vào cho anh. Cả khoảng không tối đen, anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Vương Nhất Bác đang vỗ về anh. Rất nhanh, nhịp thở của anh đều đều. Sau khi chắc chắn anh đã ngủ, Vương Nhất Bác mới lấy tai nghe ra, nghe báo cáo công việc đã lưu sẵn trong máy tính. Cậu không muốn đến lúc về nhà gặp phụ huynh lại suốt ngày quan tâm đến công việc, Tiêu Chiến sẽ thấy áp lực đủ phía

16 tiếng ở trên máy bay, Tiêu Chiến ngủ được hai giấc. Lần đầu tiên là anh giật mình tỉnh lúc nửa đêm, Vương Nhất Bác cũng bị anh đánh thức. Sau đó cũng là cậu dỗ anh ngủ tiếp. Lần thứ hai tỉnh là cách thời gian hạ cánh nửa tiếng. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào WC của máy bay làm vệ sinh cá nhân cơ bản. Họ về chỗ ngồi sau đó xác nhận xem có bỏ quên gì rồi xuống máy bay

Bên Anh Quốc mưa rất to, nhưng máy bay vẫn có thể đi được còn Trung Quốc lại nắng rất đẹp. Rời xa quê hương 2 năm, Tiêu Chiến quả thật thấy mọi thứ khác biệt. Với Vương Nhất Bác thì không khác biệt gì nhiều vì cậu vẫn thi thoảng công tác giữa hai nơi

"Bảo bối, đi thôi"

Vương Nhất Bác kéo vali tới bên cạnh Tiêu Chiến rồi cầm tay anh kéo đi. Tiêu Chiến đi đằng sau Vương Nhất Bác. Anh có cảm giác rất lạ, mọi thứ giống như lúc quay về sân bóng rổ của trường Đại học. Vương Nhất Bác đánh bóng xong kéo anh đến căn tin trường mặc kệ anh đang phải đến kho vải

Uông Trác Thành đã đứng đằng xa đợi hai người. Nghe nói Trác Thành cũng đã come out với gia đình nhưng mãi vẫn chưa có mối nào phù hợp mặc dù trong hội bạn cậu ta là người già nhất, đã thế còn bị gọi là Uông Ế

Uông Trác Thành thấy họ liền vẫy tay. Họ ôm nhau một lúc coi như chào hỏi

"Tôi tưởng hai người không về nữa chứ"

"Đấy là tưởng"

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, Uông Trác Thành tức đến xộc máu, đã thế Vương Nhất Bác còn nói một câu xanh rờn

"Chúng tôi sắp cưới rồi đấy. Mời cậu làm phù rể"

Phù rể chỉ giành cho những người chưa kết hôn. Vương Nhất Bác lại nói vậy chả khác nào nói Trác Thành ế suốt ngày phải đi làm phù rể

Trên đường đi, Trác Thành thao thao bất tuyệt để hai người ngồi đằng sau bớt nói về vấn đề tình cảm ấy thế mà....

"Trác Thành, mình nghe nói cậu làm phù rể cho Lâm Hữu Hữu, Hải Khoan ca"

"..."

"Họ không phải đối tượng trước cậu yêu thầm sao? Thế mà cậu vẫn đồng ý làm phù rể cho họ"

"..."

"Trác Thành, cậu hạ bớt tiêu chuẩn xuống đi, cao quá không ai rước cậu đi đâu"

"..."

"Mấy nữa mình và Vương Nhất Bác chọn được ngày cưới sau đó sẽ báo cậu đến thử trang phục phù rể sau nha"

"..."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhịn cười không nổi. Qua tấm gương đằng trước, mặt Uông Trác Thành hằm hằm lại. Rõ ràng ế nhưng lại có tiêu chuẩn cao

Đi 30 phút, Uông Trác Thành thả họ ở cửa khu chung cư rồi chuồn mất

"Bảo bối, anh đả kích cậu ta rồi"

"Làm thế cậu ta mới biết ý tìm đối tượng. Đầu ba rồi, bác Uông lúc nào cũng nhờ anh, riết cũng hơi phiền"

"Cũng đúng"

Nhà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đối diện nhau lại còn ở cuối hành lang. Họ vừa ra khỏi thang máy rẽ trái đã thấy ba Vương và ba Tiêu bày cả bàn ra hành lang, vừa thưởng trà vừa đánh cờ

"Ba, chú"

Cả hai đều đồng thanh chào. Hai vị phụ huynh không có ý tứ gì khác vẫn tiếp tục đánh cờ

"Ây. Lão Vương, hạ cờ xuống rồi không được nhấc lên"

"Tôi đã đặt xuống đâu"

"Ông không nghe tiếng 'cạch' à? Không được "

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cứ đứng vậy mãi. Qua hai ván cờ, tỉ số là 2:3 nghiêng về ba Tiêu. Mẹ Tiêu cũng vừa đưa mẹ Vương đi dạo về

"Mẹ, cô"

"Hai đứa về rồi"

"Vâng"

Mẹ Tiêu nhìn hai người đàn ông cất bộ cờ, chắc đã có kết quả

"Tỉ số"

"2:3, tôi thắng"

Tiêu Chiến nghe không hiểu gì, Vương Nhất Bác đưa mẹ vào nhà, sau đó ba mẹ Tiêu cũng vào cùng

"Tôi cùng mẹ Vương cũng đã đi xem rồi"

"Thầy nói 23/05 là ngày đẹp"

Sau một hồi được giải đáp, họ mới hiểu mẹ Vương và mẹ Tiêu đi xem ngày cưới còn ba Vương và ba Tiêu đánh cờ xem định đoạt địa điểm tổ chức

Vương Nhất Bác bỗng đứng dậy, dập đầu với ba mẹ Tiêu làm cả nhà hốt hoảng

"Cảm ơn cô chú. Con sẽ đối tốt với bảo bối à không Chiến ca"

"Được. Ta sẽ nhớ kĩ lời này. Sau này, nếu cậu làm nó khóc, ta lập tức đưa nó về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro