7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã chính thức vào làm việc được 2 năm. Cả quãng thời gian đó, Vương Nhất Bác cùng anh đã chia tay 5 ngày, chính xác là 5 ngày 4 tiếng 23 phút

Tối đó, Vương Nhất Bác uống say, Tiêu Chiến lại vừa đi gặp bạn cũ về, đã thế còn là nam. Máu ghen nhiều hơn máu não, Vương Nhất Bác náo loạn một hồi, Tiêu Chiến nức nở ngồi dưới giường ôm đầu còn người kia lại lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến đã thu dọn xong hành lý, đứng ở cửa, mắt đỏ ngòm vì khóc cả một đêm

"Vương Nhất Bác, chia tay đi"

Tiêu Chiến rời đi. Vương Nhất Bác cũng không níu lại. Bản thân cậu cũng đang nghĩ mình và Tiêu Chiến nên tách ra để suy nghĩ. Nhưng...chưa được năm ngày, nói chính xác hơn là con số tính từ lúc chia tay bên trên, chủ tịch Vương Nhất Bác đáng kính đã phải đầu hàng trước Tiêu Chiến
Tiêu Chiến vẫn như mọi hôm, anh cầm theo tài liệu bước vào phòng thiết kế nhưng vấn đề là trang phục hôm nay của anh rất dễ khiến chủ tịch Vương Nhất Bác hạ chỉ xé nát con mắt của mọi người nhìn thấy. Anh mặc áo vest trắng, quần âu đen, bên trong là sơ mi xanh để mở ba cúc đầu lộ ra áo ba lỗ đen phía sau, tóc đã cắt ngắn hơn một chút, nhìn thực sự muốn chảy nước miếng mà

"Tiêu ca, anh mau thay đồ đi" Đồng nghiệp A

"Đúng rồi đó Tiêu ca" Đồng nghiệp B

"Sao lại phải thay, thế này rất đẹp mà"

"Đẹp thì đẹp thật nhưng...chủ tịch..."

Các đồng nghiệp đều hướng con mắt ra bên ngoài, chủ tịch Vương Nhất Bác đáng kính cầm ly cà phê cốc bóp mạnh làm văng hết cà phê ra rồi bỏ lên phòng làm việc. Tiêu Chiến cười cười

Để anh xem em chịu được đến bao giờ

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc của mình, tâm trạng bức bối khó chịu. Tiêu Chiến ấy thế mà dám ăn mặc như vậy trước mặt cậu. Muốn chọc tức cậu hay gì

"Gọi Tiêu Chiến ở phòng thiết kế đến văn phòng tôi"

Vương Nhất Bác ấn điện thoại gọi thư ký. Anh thích chơi, em chơi với anh đến cùng

.

.

.

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của thư ký của Vương Nhất Bác. Xem ra con sư tử đó chịu khuất phục rồi. Anh rảo bước lên văn phòng Vương Nhất Bác. Vừa mở cửa ra đã không thấy cậu đâu

"Vương Nhất Bác "

"Vương Nhất Bác "

Tiêu Chiến nhìn khắp văn phòng không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh ra ngoài hỏi thư ký của cậu chỉ nhận được một câu trả lời

"Vương tổng chưa từng ra khỏi văn phòng "

Lúc này anh bắt đầu cuống cuồng. Vương Nhất Bác không trong văn phòng, cửa không mở, không ra khỏi phòng thì cậu đi đâu được

Điện thoại bỗng rung lên. Anh mở ra là tin nhắn của Vương Nhất Bác

Bảo bối, bên cạnh tủ sách có chìa khóa, tới lấy rồi mở cửa cạnh tủ sách

Tiêu Chiến hoài nghi. Anh nhìn cả căn phòng không thấy chỗ nào giống cửa mà cũng không thấy chỗ nào có thể tra chìa khóa. Anh mất một hồi lâu mới có thể tìm thấy. Bình thường người khác sẽ để ổ tra chìa ở cạnh bên phải ngang sườn nhưng cánh cửa này lại để ở bên trái góc dưới cùng. Anh đẩy cửa ra, nhưng không được. Thử đủ mọi cách hóa ra đó là cửa kéo lên trên đỉnh đầu

Anh bước vào phòng. Hóa ra đây là phòng nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác. Ở giữa căn phòng có một cái giường đối diện là TV. Ngoài ra còn có tủ lạnh, nhà tắm mà hiện tại trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Anh ngồi trên giường với tư thế khoanh chân

Vương Nhất Bác tắm xong ra thì nhìn thấy anh đang khoanh chân ngồi trên giường, mặt không biểu lộ ra chút biểu cảm nào. Vương Nhất Bác biết rằng anh giận rồi nhưng mà điều này rất đúng như trong kế hoạch của cậu

"Bảo bối"

Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác, anh vẫn không nói gì, có vẻ tức giận thật rồi

Vương Nhất Bác đến trước mặt Tiêu Chiến. Mắt anh rất đỏ. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến mỗi lần sợ hãi hay lo sợ thì mắt rất dễ đỏ lên có lẽ vì mắt anh rất kém dễ bị viêm chăng?

"Giận sao?"

"Chủ tịch Vương, nếu như không có chuyện gì tôi xin phép về làm việc trước"

Tiêu Chiến đứng dậy định đi. Ngay lập tức Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về lại trong lòng mình

"Có việc mới gọi thiết kế Tiêu chứ"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến bàn cạnh cửa sổ. Hóa ra bức tường này có thể biến thành mặt bàn nhỏ mà chỗ trống mà bức tường bị kéo xuống biến thành cửa sổ nhỏ

"Làm phiền thiết kế Tiêu thiết kế hội trường tỏ tình và kết hôn giúp tôi"

Tiêu Chiến cảm giác mình vừa bị ném xuống vực sâu. Chắc chắn là nghe lầm rồi

"Anh không nghe lầm. Là hội trường cưới và tỏ tình "

Tiêu Chiến nhìn về một điểm trên tờ giấy trắng phau. Vương Nhất Bác...muốn tỏ tình với...người khác

"Vậy...nửa kia của chủ tịch...thích gì?"

Vương Nhất Bác bắt đầu cười ha hả. Cậu chỉ muốn trêu Tiêu Chiến một chút thôi nhưng mà nhìn anh hiện tại, mắt nhòe nước, nói không ra câu từ, cả người phát run. Cậu lại không nỡ trêu anh nữa

"Bảo bối, ngay cả bản thân anh thích gì cũng không biết ư?"

Tai Tiêu Chiến như đang ù đi vì câu nói này mà quay trở lại bình thường. Anh ngước mặt lên, nước mắt lăn dài. Vương Nhất Bác thế mà không biết lấy hoa ở đâu ra đang đưa trước mặt anh. Bó hoa hồng rất to, có đèn sáng bên trong. Cả căn phòng chỉ có cửa sổ bé bé nên ánh sáng rất ít ỏi mà Vương Nhất Bác lại cầm hoa ở một góc tiến tới

"Vương Nhất Bác...em lừa anh"

Tiêu Chiến nước mắt lăn dài. Anh vốn là một người rất mạnh mẽ nhưng không biết tại sao khi yêu Vương Nhất Bác, anh lại ỷ lại vào cậu. Anh thích được cậu nói lời yêu, thích cậu ôm, thích cậu toàn bộ, toàn bộ cảm xúc hiện tại đan xen khó tả

Vương Nhất Bác quỳ gối bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu đưa tay vào bó hoa lấy ra một hộp nhung màu đỏ

"Tiêu Chiến, lấy em nha"

Tiêu Chiến trầm ngâm. Anh vẫn đang hoang mang, Vương Nhất Bác khiến anh không phân biệt được cảm xúc hiện tại của bản thân nữa

"Em từng xem một bộ phim, nữ chính yêu thầm nam chính từ ngày còn bé nhưng nam chính không hề biết. Trải qua bao nhiêu thử thách họ vẫn đến với nhau. Em thấy rất giống chúng ta, vậy nên em cũng muốn có một kết thúc có hậu như họ. Tiêu Chiến, anh có nguyện ý quản lý em cả đời này không? "

Tiêu Chiến gật đầu. Anh không thể từ bỏ Vương Nhất Bác cũng như cậu cũng không thể nào từ bỏ anh vậy nhất quyết đến với nhau. Anh nguyện ý quản giáo cậu cả cuộc đời này, cho cậu hết tổn hại bản thân, cho cậu biết quan tâm bản thân hơn

Vương Nhất Bác lây nhẫn đeo vào tay cho Tiêu Chiến. Sau đó cậu hôn vào tay anh

"Em chuẩn bị từ lúc nào?"

" Lúc thấy anh mặc như thế này. Em phải đánh dấu chủ quyền"

Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại ở một góc. Tiêu Chiến mới hốt hoảng, Vương Nhất Bác là gọi video trong group nội bộ công ty

"Em muốn anh tiếp tục giận em à?"

"Bảo bối đừng giận mà"

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, ngửi mùi hương của anh

"Bảo bối, về nhà thôi"

"Được"

"Về nhà lại thiết kế hội trường đám cưới của chúng ta"

"Ừm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro