6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Tiêu Chiến là người dậy trước. Hôm qua sau khi anh ngủ, bạn nhỏ nhà anh đã thu dọn hết mọi thứ và bây giờ vẫn đang ngon giấc trên chiếc giường kia

Tiêu Chiến ra khỏi nhà, đi tới siêu thị mini gần đó mua chút đồ để về nấu đồ ăn sáng. Tới lúc về, Vương Nhất Bác đã dậy rồi, cậu lại ngồi ngoài sân xử lý văn kiện. Vương Nhất Bác dạo này có chút đau mắt nên phải đeo thêm cặp kính nhưng mà hình như sau khi có thêm cặp kính, cậu bỗng trở nên soái khí hơn

"Bảo bối về rồi "

"Ừm. Anh nấu sáng cho em ăn"

"Được "

Vương Nhất Bác nâng kính rồi tiếp tục với công việc của mình. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng vào bếp anh định làm mỳ ý.

Đầu tiên, anh luộc pasta trong một cái nồi nước sôi lớn, thêm chút muối và dầu ăn. Sau khi mì chín, anh nhanh chóng trụng mì qua nước lạnh, rồi để ráo. Anh ngó qua Vương Nhất Bác một chút,sau đó mang cho cậu cốc cafe rồi lại vào bếp. Anh bắc chảo dầu lên bếp, đun nóng dầu, thêm hành tây vào đảo khoảng 3 phút, hành thơm, mềm, rồi thêm tỏi, đảo 1 phút. Kế tiếp trút cà chua hộp, nêm chút đường, đun đến khi hỗn hợp sôi, trong 5 phút. Đến lúc này, mùi vị đã khiến Vương Nhất Bác phải vào trong xem, cậu ôm eo anh rồi ngửi mùi vị mì đang trước mặt anh vẫn tiếp tục cho mì ra đĩa, trút hỗn hợp cà chua vào, trộn đều, nêm chút muối, tiêu và rau húng quế

"Thật thơm"

"Đói lắm sao? Buông anh ra nào!"

"Không"

Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình rồi bắt đầu ăn. Cứ anh một miếng, em một miếng cứ thế rất nhanh hết đĩa mì. Ăn xong Vương Nhất Bác còn ép Tiêu Chiến uống cốc sữa rồi mới cho đi

Sáng nay Tiêu Chiến đến ứng tuyển. Tối qua sau khi ân ái, Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn anh trực tiếp tới làm luôn nhưng Tiêu Chiến không đồng ý. Anh muốn tự sức tiến lên và lại anh muốn khẳng định mình khi mà hai người thật sự come out

"Hello. I want to apply for the position of designer"
(Xin chào. Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí designer)

Tiêu Chiến ra quầy tiếp tân. Hai cô nàng tiếp tân này thực sự khác một trời một vực. Một người gọn gàng, đơn giản, người kia lại lòe loẹt như công. Anh thực sự không hiểu nổi Vương Nhất Bác tuyển người kiểu gì

"12th floors "
(Tầng 12)

Cô tiếp tân như công kia tay cầm thỏi son chỉ về phía thang máy. Giọng điệu tỉnh bơ anh

"Sorry. I feel you are disrespecting me"
(Xin lỗi. Tôi cảm thấy cô đang không tôn trọng tôi)

"Sir, I'm so busy"
(Anh à. Tôi đang rất bận)

Tiêu Chiến đang định phân bua tiếp thì cô tiếp tân giản dị kia chạy ra khỏi bàn tiếp tân cúi đầu 90 độ với anh

"Sorry,Sir. Please follow me. This way"
(Xin lỗi ngài. Làm phiền ngài theo tôi. Lối này "

Tiêu Chiến cất bước theo. Kiểu gì anh cũng sẽ kiến nghị Vương Nhất Bác xử lý

Tiêu Chiến khuất khỏi sảnh, cô gái tầm 20 tuổi mặc váy trắng, cầm điện thoại cười

"Woa, Yibo, your wife is so stubborn"
(Woa, Nhất Bác, vợ anh thật ương ngạnh nha)

"He's so lovely, not stubborn. By the way, I don't want to see this receptionist"
(Anh ấy dễ thương, không ương ngạnh. Mà tiện thể, tôi không muốn thấy cô tiếp tân kia nữa)

"Does she look like a peacock? "
(Là cái người trông giống con công đó hả?"

Chưa kịp nghe câu trả lời đã là một tiếng tút dài. Vương Nhất Bác, anh chết rồi, em có chỗ dựa rồi

Cô thong thả đi tới bàn tiếp tân. Cô gái kia bỏ son phấn xuống mỉm cười

"You must leave out here"
(Cô phải rời khỏi đây rồi)

"... Are you kidding me?"
(Cô đùa tôi sao?)

"No. It's true. I give you 30 minutes to pack up and leave here"
(Không, đó là sự thật. Tôi cho cô 30 phút để thu dọn và rời khỏi đây)

Nói xong, cô gái thong thả bước lên tầng 12.

Trên tầng 12, Tiêu Chiến cầm hồ sơ của mình đứng đợi. Quả thật lượt ứng tuyển rất đông. Bỗng dưng anh cảm thấy trở lại ngày xưa, cái ngày mà Tiêu Chiến ôm hồ sơ của mình xin việc tại công ty cũ, ngày mà anh gọi điện cho Vương Nhất Bác khóc một trận thật to vì nghĩ rằng bản thân không làm tốt

"Hello"
(Xin chào)

Cô gái ban nãy vỗ vai Tiêu Chiến. Anh bị giật mình mà lùi lại, mặt tỏ vẻ nghi vấn

"My name is Wang Xu Yun"
(Tên tôi là Vương Tư Vân)

"Wang Xu Yun?"

Cô gái ghé sát Tiêu Chiến, nói nhỏ vào tai anh bằng tiếng trung

"Là em gái ruột của Vương Nhất Bác "

"..."

"Anh dâu đừng lo, kiểu gì anh cũng thông qua"

Nói xong cô cất bước đi vào trong. Tiêu Chiến hơi ngờ vực, anh quen Vương Nhất Bác bao nhiêu năm, tại sao lại không biết cậu có em gái

"Alo. Bảo bối, sao vậy?"

"Em đang đâu?"

"Phòng làm việc tầng 23"

"Anh muốn gặp em"

"Được "

Tiêu Chiến vừa phỏng vấn xong liền gọi cho Vương Nhất Bác. Anh muốn làm rõ ngờ vực của mình

Vương Nhất Bác đã thông báo cho thư ký riêng nên anh lập tức có thể đi vào. Vương Nhất Bác ngồi giữa phòng đang xem tài liệu, không ngẩng lên

"Bảo bối, anh tới rồi. Đợi em chút, em xong giờ "

"Vương Tư Vân..."

"Là em gái em"

Vương Nhất Bác bây giờ mới đứng dậy tiến tới chỗ Tiêu Chiến rồi kéo anh xuống sofa để anh tựa đầu vào ngực mình

"Sao anh không biết việc này? "

"Con bé từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, không hay về, anh chưa gặp chưa biết là chuyện bình thường "

"Em lại để con bé tuyển anh vào đúng không? "

Tiêu Chiến dùng tay làm như con dao dí vào cổ Vương Nhất Bác. Cậu cười lớn, lấy tay anh đang để ở cổ mình hôn tới

"Con bé cũng thi tuyển"

Tiêu Chiến đỏ mặt. Ý là anh bị một cô nhóc lừa rồi đến tra hỏi nam nhân của mình

"Bảo bối, anh thực sự rất đáng yêu "

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng Tiêu Chiến, cúi đầu hôn anh thật sâu, mặc kệ thư ký đang giục đi gặp đối tác ở bên ngoài cánh cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro