5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Vương Nhất Bác sang Anh cũng đã hai năm. Hai năm yêu xa quả thực là quãng thời gian dài

Thời gian đầu họ vẫn cố gắng gọi điện cho nhau nhau nhưng vì công việc bộn bề mà dần hai người không còn liên lạc quá nhiều

Vương Nhất Bác sau khi sang Anh, vừa phải đi điều hành công ty, vừa phải đi học. Thời gian biểu chỉ có sáng đi học, chiều tối về công ty giải quyết các văn kiện. Cũng nhờ Vương Nhất Bác mà công ty này phát triển vượt trội

Công ty bên Anh Quốc này chủ yếu là liên quan tới lĩnh vực bất động sản, Vương Nhất Bác đã biến công ty này trở thành công ty hàng đầu về lĩnh vực đó. Nhưng trong thương trường, nếu chỉ tập trung vào một ngành thì vừa có lợi vừa có rủi ro. Theo kiến nghị của Hội đồng quản trị, Vương Nhất Bác quyết định đem công ty rẽ nhánh sang hai ngành mới là thời trang và thiết bị điện tử. Nghe thì hai ngành này chả liên quan gì tới nhau nhưng ở bên Châu Âu này, hai ngành này được gọi là mũi nhọn, đầu tư cho nó chắc sẽ không sai

Với thiết kế, Vương Nhất Bác chú trọng đến từng mẫu mã của sản phẩm, cậu đòi hỏi vô cùng khắt khe với việc mẫu mã và thiết kế. Hầu hết các nhà thiết kế trong công ty đều không khiến cậu cảm thấy có chút gì đó phá cách mà lại thấy nhàm chán. Vậy nên, Vương Nhất Bác ra chỉ thị, mời và tuyển nhà thiết kế trên toàn cầu

____

Sân bay quốc tế London Heathrow

Dáng người cao ráo, đội mũ lưỡi trai đen, trang phục thời thượng, kéo vali ra khỏi sân bay. Anh gọi một chiếc taxi, đưa địa chỉ cần đến. Gần một tiếng sau, anh đứng trước một căn biệt thự nằm trong chuỗi khu biệt thự đứng hàng đầu của Anh Quốc. Anh bấm chuông cửa, chỉ nghe tiếng làu bàu bên trong nhà sau đó Vương Nhất Bác ra mở cửa. Đúng thế, người làu bàu đó là Vương Nhất Bác vì cậu đang giải quyết đống văn kiện đến bực mình

"Ai vậy?....Bảo bối"

Tiêu Chiến đứng ở cửa, cười cười nhìn cái người vừa bước ra mở cửa sau đó ném vali vào người Vương Nhất Bác rồi luồn qua tay cậu đi vào nhà

"Sao? Ngạc nhiên à? Hai giấu chị gái tóc vàng da trắng nào?"

"Làm gì có? Em yêu anh còn chưa hết mà"

Vương Nhất Bác kéo vali sang bên góc rồi ôm chầm Tiêu Chiến. Lần cuối ôm anh chắc là vào Tết vừa rồi lúc cậu về nước

"Có tí thịt hơn rồi!"

"Em chê anh à?"

"Nào có, bảo bối của em em nào dám chê"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, mặt cúi vào hõm cổ anh cố hít gà mùi hương quen thuộc. Tiêu Chiến luôn phảng phất mùi ngọc lan nhẹ, rất nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Vương Nhất Bác đã mấy lần tìm kiếm dầu gội, sữa tắm, nước xả vải của Tiêu Chiến nhưng vẫn không thấy mùi hương này. Đây là mùi hương đặc trưng của Tiêu Chiến, thứ mùi hương Vương Nhất Bác say đắm nhất

"Bảo bối, anh tới đây làm gì vậy?"

"Đi xin việc "

Vương Nhất Bác giật mình, rời khỏi cổ anh. Rõ ràng năm đó sau khi ra trường, Tiêu Chiến đã xin được vào một công ty thiết kế hàng đầu tại Trung Quốc, hơn nữa trong hai năm nay anh đã tiến lên trở thành trưởng phòng thiết kế tại sao....

"Anh đến xin vào công ty của em"

Tiêu Chiến giơ tờ thông báo lên cho Vương Nhất Bác xem. Đúng thật là thông báo từ công ty cậu, vậy là...

"Bảo bối...em...anh"

"Em tự trách gì chứ hả? Anh muốn từ chức về bên em mà em không thích sao? Thế thôi anh về nước, đi xin việc tại công ty trong nước cũng không sao"

"Không phải mà"

Vương Nhất Bác bắt đầu loạn ngôn. Mỗi lần không biết nói gì, cậu toàn phát ra những thứ tiếng không rõ nguồn gốc, chắc do cậu tự phát minh. Tiêu Chiến buồn cười, hôn má sữa của ái nhân mình một cái. Quá đáng yêu đi!!!

"Bảo bối "

Vương Nhất Bác lần nữa rụi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, tay ôm eo anh kéo sát gần mình

"Hửm"

"Em thật sự nhớ anh"

"Ừm"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi đấy một hồi rất lâu cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là người chủ động kéo Tiêu Chiến lên phòng trên phụ anh thu dọn tủ đồ

Vương Nhất Bác có hẳn một phòng thay đồ, hầu hết toàn tây trang nhưng vẫn đủ độ rộng rãi để xếp thêm đồ của Tiêu Chiến

"Cún con"

Vương Nhất Bác đang loay hoay treo đồ quay sang nhìn anh. Tiêu Chiến cầm trong tay ba bộ đồ với ba phong cách khác nhau, Tiêu Chiến đưa cậu mặc thử còn bản thân ra phòng ngủ để thay ga giường

Vương Nhất Bác nhìn qua ba bộ. Bộ đầu thích hợp để đi làm vì là tây trang, bộ hai nhìn qua đã biết là phong cách ở nhà, bộ ba...bộ đồ sư tử....

Vương Nhất Bác bước ra phòng ngủ bản thân thì đang mặc...đồ sư tử kia. Tiêu Chiến nhìn thấy vô cùng thích thú, lao đến nghịch tai sư tử trên đầu cậu. Vương Nhất Bác ngay lập tức ôm lấy anh, đè anh xuống giường mà hôn

"Nghịch quá đó, bảo bối "

"Ưm.."

Vương Nhất Bác hôn chụt vào má Tiêu Chiến, anh lại ôm Vương Nhất Bác như con bạch tuộc rồi chui vào lồng ngực cậu ngủ mất. Vương Nhất Bác nhìn anh, ôm chặt lại

"Bảo bối, yêu anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro