4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không ngờ có một ngày bản thân phải xa Tiêu Chiến

Hôm đó như thường lệ cậu vẫn mặc áo thi đấu của trường, cầm theo quả bóng rổ chạy về nhà chung của hai người. Cậu nhìn đôi giày trước cửa, Tiêu Chiến không có đôi này hơn nữa đồi giày của anh cũng không có nhà. Cậu vô cùng cảnh giác đi vào nhà. Đập vào mắt cậu là ba Vương ngồi nghiêm nghị ở trên ghế sofa. Cậu giật mình, đáng lẽ ba nên ở Thượng Hải mới đúng chứ

"Về rồi sao?"

"Ba?"

"Ngồi xuống "

Vương Nhất Bác đặt quả bóng xuống đất, hai tay phủ bớt bẩn trên người rồi mới ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt ba Vương chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng thì cậu mới phải ngồi lại như thế này

"Ba. Sao ba tới đây vậy? Ba phải bảo con để con đi đón chứ?"

"Có việc quan trọng không tiện nói qua điện thoại. Ba cũng đi công tác tiện ghé luôn"

"Có chuyện gì xảy ra vậy ba? Ở nhà có chuyện gì à"

Vương Nhất Bác sốt ruột đứng dậy, mặt mũi căng thẳng. Mẹ Vương thường xuyên bị bệnh, lúc cậu lên đại học đã mấy lần phải chạy về nhà xem mẹ như thế nào

"Không sao. Nhà không việc gì. Con ngồi xuống "

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống, lông mày dãn ra

"Nhất Bác, bên công ty con ở London, ba tính để con sang đấy tiếp quản"

"B...ba...con mới đại học năm hai, làm sao đủ năng lực, với lại con không muốn đi"

"Ba cũng không nỡ để con rời khỏi đất nước, chủ yếu là vì ban quản trị bên đấy đã bắt đầu xâu xé nhau để lấy bằng được. Con phải biết công ty đó là cánh tay trái của Vương Thị, mất nó, công ty của chúng ta chỉ có tổn thất. Trong tất cả, ba chỉ tin tưởng vào con..."

"Ba. Cho con thời gian suy nghĩ "

"Ba cho con 3 ngày, tuần sau bắt buộc phải có người sang Anh để lãnh đạo công ty đó, con cứ suy nghĩ đi"

Ba Vương đứng dậy, cất bước ra khỏi căn hộ. Vương Nhất Bác ngồi đờ người rất lâu, tới muộn, rất muộn

Tiêu Chiến về đến nhà đã là 23:18. Cả căn nhà đều chìm trong màn đêm, anh vươn tay bật điện lên, bước vào nhà. Anh mang đồ mua lúc chiều để gọn gàng trong tủ lạnh rồi đi ra phòng khách định kéo tấm rèm ra

"Ối mẹ ơi"

Vương Nhất Bác ngồi ở dưới mặt đất, ngay chỗ Tiêu Chiến vừa định đi qua. Cậu cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che hết đôi mắt của cậu

"Ngồi lên sofa đi, nền lạnh lắm"

"..."

"Vương Nhất Bác "

"..."

"VƯƠNG NHẤT BÁC "

Vương Nhất Bác bị anh la tên mấy lần liền đứng dậy bỏ về phòng. Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ rằng trận đấu hôm nay đội cậu thua nên buồn

Sáng hôm sau, vì Tiêu Chiến phải đi vẽ ngoại cảnh để nộp bài tốt nghiệp nên đã đi từ rất sớm. Anh cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ dậy ngay sau đó và đi học nhưng không, Trác Thành gọi điện tới báo cậu không đi học mà hôm nay lại học tiết của bà la sát Vũ Cầm thành ra cậu bị bà ta tích lỗi

Ngay lập tức anh gọi về nhà, chuông điện thoại thì có nhưng mà người thì mãi không chịu nghe điện thoại. Dù gì bài vẽ của anh cũng đã ổn chỉ cần lên màu một vài chỗ nữa là xong nên anh xin phép được về trước

"Vương Nhất Bác, mở cửa "

Tiêu Chiến vừa về đã đập cửa phòng Vương Nhất Bác. Từ tối qua đến giờ chưa thấy cậu ra khỏi nhà vậy nên anh đành đánh liều mà đập cửa phòng cậu

Vương Nhất Bác rất nhanh mở cửa, mở he hé đủ để nhìn một con mắt

"Có chuyện gì sao?"

"Sao lại trốn tiết?"

"Ốm rồi "

Nói xong cậu đóng cửa. Tiêu Chiến tưởng thật liền chạy đi mua thuốc xong về nấu cháo cho cậu. Cả ngày Vương Nhất Bác chưa ném thứ gì vào trong bụng, bị mùi hương của thức ăn đánh thức. Cậu đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế, nhìn Tiêu Chiến nấu ăn

"Chiến ca"

Vương Nhất Bác đột nhiên gọi khiến anh giật mình

"Chuyện gì? Đợi tí để anh xem"

"..."

Cả phòng bếp chỉ còn lại tiếng sôi sùng sục của cháo. Một hồi lâu Vương Nhất Bác lại cất tiếng

"Em...sắp đi Anh"

"..."

Tiêu Chiến khựng lại nhưng rất nhanh tay chân lại thoăn thoắt nấu cơm

"Chiến ca?"

"Em cứ đi đi...không sao"

"..."

"Em cũng đã là sinh viên năm hai rồi. Bây giờ cũng là lúc thích hợp sang nước ngoài du học. Với trình độ của em bây giờ chẳng mấy chốc lại có thể trở thành giám đốc điều hành công ty ý chứ...mà...có khi anh lại phải đi làm công cho em"

Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến vừa nói vừa cười. Rõ ràng là anh không muốn cười. Anh chỉ cảm thấy giờ đây toàn thân anh không chút sức, tâm trạng nặng nề, bức bối

"Anh...em không muốn xa anh"

"Thôi nào. Dù gì thì đây cũng là điều tốt nhất cho em. Em xem bây giờ em sang bên đấy vừa có bằng cấp cao, lại còn có thể xem như chuyến du lịch dài. Hơn nữa, nếu sang đấy, em gặp được người em thích rồi kết...."

Vương Nhất Bác tức giận, lao đến ôm lấy anh rồi đám thật mạnh xuống mặt bàn đằng sau anh. Tiêu Chiến bị bất ngờ mà đứng hình, lúc tỉnh táo lại thì tay Vương Nhất Bác đã chảy máu ra. Ngay lập tức anh đưa cậu đi băng bó. Vì Vương Nhất Bác thường xuyên bị thương nên tay nghề băng bó của anh cũng lên, băng bó nhanh hơn mà còn gọn gàng

"Tiêu Chiến, em thích anh"

"Anh biết "

"..."

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng thích em"

Vương Nhất Bác xúc động, cúi đầu hôn anh. Tiêu Chiến cũng thuận thế mà ôm cổ cậu kéo nhau vào nụ hôn

Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác nhưng để xác nhận tình cảm của bản thân thì là sau khi anh thấy Vương Nhất Bác nhận quà của học muội lớp dưới. Mặc dù Vương Nhất Bác bày ra đủ trò để tỏ tình nhưng anh vẫn lo lắng. Hai người đến với nhau, nhỡ đâu họ mắng Nhất Bác là luyến ái, anh chắc sẽ không chịu nổi mất

Kết thúc nụ hôn, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên chóp mũi anh

"Giờ là người yêu em được chưa?"

"Ừm"

Và sau đó, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến thuyết phục, bắt đầu công cuộc yêu xa của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro