3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tịch thì mọi người làm gì?

Vương Nhất Bác post một bài viết lên trang chủ của trường. Ngay lập tức hàng loạt bình luận được đưa ra

L1: Ở nhà nấu mì bắc ghế ra ban công cầu mưa

L2: Lập đàng cầu mưa

L3: Chủ tus nên ăn đậu đỏ để có người yêu

L4: Sửa soạn thật đẹp đi chơi

L5: Mang rác đến nhà nyc

....

Vương Nhất Bác đọc một hồi toàn là những 'con chó' độc thân. Thất tịch phải tỏ tình với người mình yêu mới hợp chứ nhưng cậu chưa từng tỏ tình vào Thất tịch bao giờ. Sau 2 lần bị Tiêu Chiến giả ngơ từ chối cậu phải nghĩ ra cách khác. Bệnh dịch có thuốc đặc trị thì Tiêu Chiến cũng phải có cách đặc trị

"Nhất Bác, ngẩn ra làm gì ý?"

Tiêu Chiến nhéo má Vương Nhất Bác. Hai người đang ở căn tin trường ăn cơm. Từ lúc đặt mông xuống Vương Nhất Bác chưa ăn miếng cơm nào mà chỉ tập trung vào cái điện thoại

"À...không có gì đâu"

"Tập trung ăn đi kẻo nguội"

"Chiến ca... Thất tịch anh có việc gì không?"

"Ừm...hình như không. Hỏi làm gì vậy?"

"Không có gì "

Vương Nhất Bác chọc chọc miếng thịt kho tàu sau đó hì hục vào ăn rồi chạy biến để Tiêu Chiến ở lại ăn

Cậu định hẹn anh lên ngọn đồi ở ngoại thành rồi bày biện để tỏ tình. Về kí túc xá, ngay lập tức cậu chạy vào bàn vẽ sơ đồ chiến lược sau đó lấy giấy bút vạch ra những gì cần để mua

Vì Thất tịch vào đúng ngày thứ tư của tuần sau nên cả tuần này Tiêu Chiến chả nhìn thấy Vương Nhất Bác được mấy lần. Anh thường đi qua sân bóng cũng không thấy cậu đâu, anh có hơi lo cậu xảy ra chuyện nhưng Nhất Viễn - anh họ cậu nói rằng cậu không có việc gì nên anh cũng đành thôi

Đằng này, Vương Nhất Bác chạy đông chạy tây khắp các con phố để mua đồ trang trí. Chả là cậu muốn cắm lều rồi trang trí bên ngoài ai dè ngặt đâu đi bao nhiêu chỗ cũng không kiếm được gì ưng ý. Mãi về sau mới chuẩn bị đủ đồ nhưng vì cậu muốn làm nó đẹp nhất mà không ít lần làm hỏng chẳng hạn như đổ keo siêu dính vào giấy lại trúng vào 2 ngón tay đến mức phải đi bệnh viện xem xét hay cắt trái tim thì siêu vẹo,... Mặc dù vậy thì mọi sự chuẩn bị cũng đã xong theo như kế hoạch

Vương Nhất Bác nhờ được một người bạn học của Tiêu Chiến vẽ hộ cậu một tấm thiệp thật đẹp rồi cậu sẽ để nó vào cùng một món quà là chiếc đồng hồ cát màu sữa do chính tay cậu làm

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới Tiêu Chiến hẹn đi chơi, ngay sau đó anh cũng đồng ý luôn. Sau nghi xem tin nhắn, cả đêm cậu không ngủ được. Cả đêm nghĩ ngợi tới hôm đó nên nói gì, nên mặc đồ nào,... Cứ như thế mãi đến nửa đêm mới ngủ

_________

Sáng đó, vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến đến phòng vẽ hoàn thành nốt ý tưởng, Vương Nhất Bác thì bận rộn chuẩn bị thêm cho địa điểm tỏ tình

Cả ngày hai người không gặp nhau

Trưa cũng không

Tiêu Chiến ngồi đợi ở nhà ăn nhìn về phía cửa nhưng không nhìn thấy bóng dáng người mình cần tìm liền đứng dậy mặc kệ Uông Trác Thành ngây ngốc đang vùi đầu vào ăn

"Không ăn à?"

"Không"

Rồi bỏ đi

Anh đi về phòng vẽ bắt đầu vẽ bức tranh mới nhưng không cách nào vẽ ra. Trong lúc mơ hồ, anh lại vẽ Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách. Cậu lúc đó mặc áo len xám, đeo mắt kính, chăm chú đọc. Tiêu Chiến tập trung vẽ tới mức đến khi làm đổ màu ra đất mới phát hiện bản thân vẽ Vương Nhất Bác. Nếu như mọi lần, những bức vẽ không đúng ý anh sẽ ngay lập tức bị mang đi đốt nhưng lần này Tiêu Chiến lại nhìn bức tranh thật lâu. Anh hoàn thiện nốt rồi mang cất đi, còn cẩn thận nâng niu

Rời phòng vẽ đã xế chiều. Ánh nắng oi ả nhưng dịu dàng hơn trước, có lẽ là vì đã cuối hạ rồi nên. Tiêu Chiến bước tới một tiệm bánh ngọt. Đây là nơi mà anh cực kì thích, không vui là sẽ tới, hơn nữa còn là vì...Vương Nhất Bác làm thêm ở đây. Rõ là Vương Nhất Bác cũng thuộc dạng con nhà tài phiệt thế gia nhưng cậu lại không thích điều đó, cậu thích tự mình nỗ lực không dùng đến đồng tiền của gia đình

Anh gọi một cốc trà sữa Hokkaido và một phần bánh Tiramisu, ngồi ở cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt mang vẻ man mác buồn. Tiểu Nguyên - phục vụ ở đây mang phần ăn lên cho anh tiện thêm vào một câu

"Tiêu tiên sinh anh đến tìm Nhất Bác ca sao?"

Chính câu hỏi này đã đả động tới Tiêu Chiến. Anh thích nơi này một phần vì khung cảnh đẹp, đồ ăn ngon nhưng quan trọng nhất là có thể gặp Vương Nhất Bác. Cậu nói không nhiều nhưng là người chịu nghe anh tâm sự, nhưng... anh thật sự tới tìm cậu sao?

"Nhất Bác bên trong sao?"

"Không. Nhất Bác ca nay xin nghỉ, hay là...tôi ngồi nói chuyện với Tiêu tiên sinh?"

"À...không cần...cảm ơn. Cậu đi làm việc đi"

Tiểu Nguyên ủ rũ đi vào. Tiêu Chiến ngồi dằm dằm miếng bánh đến nát cả ra thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác

"Chiến ca, nhớ 8 giờ tối nhớ tới ~"

Tiêu Chiến sau khi đọc bỗng sực nhớ ra cậu đã hẹn anh tối ra ngọn đồi ngoại thành. Anh đứng dậy trả tiền rồi nhanh chóng chạy về nhà. Lần đầu tiên một con người gọn gàng như anh lại bới tung tủ quần áo để tìm đồ mặc cho buổi tối nay. Anh lôi toàn bộ những bộ đồ mà mình thấy đẹp nhất ra gương ngắm từng bộ. Sau khi chọn xong anh lao ngay vào nhà tắm sửa soạn. Và đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến tắm 2 tiếng đồng hồ

Tiêu Chiến bước đến trước gương. Sơ mi trắng, quần âu, tóc vẫn còn ướt đang được anh sấy. Anh nhìn bản thân trước gương, cảm thấy khá ổn nhưng vì tối hơi lạnh nên anh cầm theo một cái áo khoác ra ngoài. Ra đến cửa anh lại chạy vào nhà xịt một mùi nước hoa nhẹ rồi mới đi

Bên này Vương Nhất Bác cũng đã chuẩn bị xong toàn bộ. Cậu còn trưng diện hơn anh nhưng hôm nay phá lệ mặc vest xịt nước hoa thơm nức như đổ cả lọ lên người. Cậu lái con xe yêu thích của mình tới điểm hẹn, bạn có thể tưởng tượng một thanh niên cao m8 mặc vest lái xe motor không? Hừm....

Cậu tới nơi thì Tiêu Chiến cũng vừa tới, hai người cùng nhau đi lên đỉnh đồi. Kế hoạch của Vương Nhất Bác gồm đưa anh đi nướng thịt sau đó tới nơi đã trang trí rồi tỏ tình

"Nướng thịt?"

Mắt Tiêu Chiến sáng lên. Anh thực sự rất thích thịt mà vì trong thành phố chỉ có thể ra quán ăn mà không thể nấu nên hơi buồn nhưng nay Vương Nhất Bác lại mở party thịt dành riêng cho anh. Ai mà không thích cơ chứ

Tiêu Chiến lao ngay vào con đường nướng thịt của mình. Bỗng chốc trời đang quang lại trở nên đầy đám mây đen dày, chớp nháy liên tục. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền gắp hết thịt ra đĩa rồi kéo anh vào lều mà cậu dựng. Vừa vào thì trời mưa to như trút nước

"Đúng là Thất tịch kiểu gì cũng mưa?"

Tiêu Chiến thò tay ra ngoài hứng mưa cũng chính lúc đấy cậu nhớ ra địa điểm mà cậu trang trí gần tuần đang ở ngay phía bên kia nhưng mưa to quá, chắc hỏng hết rồi. Vương Nhất Bác đỡ chán

"Đau đầu sao?"

"..."

"Sao vậy? "

"Không sao" chỉ là không thể tỏ tình bây giờ rồi. Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài lều, nắm chặt tay lại

Trời với cả đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro