2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng vẽ tranh. Hôm nay đề bài của giáo sư là thiết kế một bộ đồ cho người mẫu. Tiêu Chiến đo kích thước cơ thể người mẫu rồi ghi vào sổ tay sau đó đi về phía bàn của mình. Anh đưa bút chì vẽ ra từng nét. Anh năm nay 22 tuổi là sinh viên năm cuối khoa thiết kế thời trang

Ánh nắng ban chiều xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào gương mặt anh. Anh muốn làm một bộ vest cho người mẫu nên nhanh chóng phác thảo xong bản thiết kế. Điểm nổi bật của thiết kế này là đóa hoa trà cài ở túi áo bên trái ngực. Anh cầm bản thảo định đi tới kho dự trữ vải vì anh muốn làm đóa hoa trà bằng vải 

Kho dự trữ vải nằm ở phía Tây Nam ngôi trường. Muốn tới đây cần đi qua sân thể dục có thể được coi là niềm tự hào của ngôi trường vì mọi trận thi đấu đều tổ chức tại đây. Anh đi qua sân bóng rổ ngoài trời, theo thói quen nhìn vào trong sân bóng

Vương Nhất Bác mặc áo thể dục màu trắng, trên áo ghi 85 màu xanh lá cây. Anh cảm thấy cậu bị ám ảnh con số 85 với cái màu xanh lá này hay sao ý, cái gì cũng ghi 85 đến ngay cả headband trên đầu cũng là 85 màu xanh lá

Vương Nhất Bác nhận bóng từ đồng đội sau đó nhanh chóng dẫn bóng tới dưới rổ của đối phương. Bên đối phương có 2 thanh niên cao ráo không kém gì Vương Nhất Bác bật nhảy lên để chặn bóng. Ai mà ngờ cậu không nhảy lên úp rổ mà truyền cho đồng đội đứng ngay bên cạnh. Hai người đội đối phương không kịp nhảy lên chặn bóng lần nữa thế là đội cậu giành được thêm 2 điểm

Chính lúc này, trận đấu nghỉ giữa hiệp. Cậu được hàng loạt các bạn nữ ra đưa nước cho nhưng không chai nước nào được cậu lấy

"Tôi không uống nước lạ"

Cậu tiến tới thùng nước lạnh của đội lấy một chai nước rồi ngồi xuống ghế. Đám nữ sinh đó bị cậu phũ thành ra ai cũng đỏ mặt mà đi về vị trí của mình

"Nhất Bác, phũ thế là không được đâu nha" Thẩm Hạo Thiên vỗ vai cậu

"Đây gọi là phũ đúng thời điểm. Xem xem vị Tiêu tiên sinh đang đứng kia kìa"

Một bạn học khác nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng hất cằm với cậu. Ngay lập tức cậu quay đầu lại. Anh đang đứng bên ngoài khung sắt màu xanh lá, tay ôm tập phác thảo nhìn về hướng này. Vương Nhất Bác ném chai nước về phía các anh em rồi chạy ra ngoài với anh

Bây giờ đã vào thu, trời se se lạnh nhưng anh chỉ mặc áo phông trắng mỏng manh. Vương Nhất Bác nhíu mày đi tới chỗ anh

"Mặc ít vậy?"

"Không lạnh mà"

"Anh về nhà sao?"

"Không. Anh định đến kho dự trữ vải"

"Vào đợi em đi. Thi đấu xong em đưa anh đi rồi cùng về"

"Được "

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sánh bước đi vào sân bóng. Đám con gái trong sân tức muốn ộc máu ra ngoài nhưng mà vì chỉ số nhan sắc của anh quá cao nên đành bỏ qua

"Tiêu Chiến, lại tới à" Thẩm Hạo Thiên nhìn Tiêu Chiến cười cười

"Bớt đi"

Trận đấu tiếp theo lập tức bắt đầu, cậu chạy vào sân để thi đấu. Thật ra thì cậu nhỉ hơn Tiêu Chiến tận 2 tuổi nhưng vì có lẽ não cậu phát triển quá to dẫn đến trí thông minh cao hơn người bình thường nên được đặc cách nhảy lớp

Vương Nhất Bác cả trận đấu ghi liên tiếp cho đội điểm. Tỉ số 112-82 đội Vương Nhất Bác giành thắng lợi. Cả trận cậu ghi 62 điểm

Cậu chạy tới chỗ Tiêu Chiến. Như thường lệ anh lấy chiếc khăn cậu vắt vẻo trên ghế đưa cho cậu. Một lúc sau, cả hai dời sân thi đấu tới kho dự trữ vải. Tiêu Chiến ngay lập tức chạy tới chỗ sấp vải màu trắng để chọn lựa thật kĩ càng

"Chiến ca"

"Hả?" Tiêu Chiến vẫn đang tập trung chọn vải bỏ mặc bạn nhỏ đang ngồi nghịch vải thừa ở một góc phòng

"Tại sao lại dùng hoa trà?"

"Cũng không chắc. Anh vừa phác xong thì nghĩ tới liền muốn làm " Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn trần nhà suy nghĩ. Đến giờ anh còn chưa biết tại sao chọn hoa trà

"Ofh. Em biết rồi "

"Muốn lấy một bộ không? Anh làm cho"

"Thật"

"Có hoa trà?"

"Có"

"Vậy anh biết ý nghĩa của hoa trà không? "

"Em biết hả?"

"Từ nãy giờ anh chỉ chọn vải trắng chứng tỏ anh định làm hoa trà màu trắng. Hoa trà trắng thể hiện sự ái mộ lớn dành cho đối phương, là một món quà tình yêu đôi lứa mang phương diện kiêu hãnh khi nhận được tình yêu cẩu ai đó đối với mình"

"Ý gì? "

Tiêu Chiến ngây ngô hỏi Vương Nhất Bác. Nói về chuyện tình cảm chắc anh là người siêu cấp ngu si. Anh chưa từng yêu, chưa từng thích thậm chí còn chưa từng ngồi gần bất cứ ai kể cả nam lẫn nữ ngoại trừ Vương Nhất Bác. Thế mà bây giờ Vương Nhất Bác lại nói tình cảm với anh làm anh thật sự mông lung

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói của anh thì chết lặng. Con thỏ ngốc đầu gỗ này rõ ràng thế còn gì. Nếu anh tặng cậu bộ đồ có hoa trà chứng tỏ anh đang ái mộ cậu nhưng... Haizzz... Bò đi, còn nhiều thời gian, cậu có thể đẽo cái đầu thỏ gỗ của anh ra được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro