1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, đợi em với"

Một thân ảnh cao ráo đang trượt ván trượt rối rít đuổi theo một thân ảnh cũng cao không kém thậm chí là cao hơn

Cậu- Vương Nhất Bác, tay đua motor chuyên nghiệp khi chưa đến 20 tuổi. Đúng vậy, năm nay cậu mới 18 tuổi nhưng đã giành được hàng loạt chiếc cúp danh giá từ các giải đua xe lớn nhỏ.

Ngoài ra với ngoại hình ưa nhìn, tính cách lạnh lùng cậu được các bạn học sinh nữ cùng với các sư tỷ ưa thích thậm chí cậu còn lọt vào top nam thần của trường. Nhưng ai biết rằng cậu chỉ thích mỗi mình Tiêu Chiến

Anh có thể được gọi là bảo vật của bảo vật nha. Tính cách tốt, thân hình chuẩn, gương mặt ưa nhìn, giỏi vẽ tranh,... Cũng như Nhất Bác anh là no.1 trong top nam thần của trường

Anh và cậu là hàng xóm nhưng Nhất Bác không nghĩ vậy nha. Cậu thích anh từ hồi Trung học cơ mà anh chả để ý gì tới cậu

"Anh dỗi em hả?"

"..."

"Chiến caaaaaaaaaa"

"..."

"Tán Tán"

"..."

"TIÊU CHIẾN "

"EM THÔI ĐI KHÔNG!"

Vương Nhất Bác bị quát nên giật mình, không để ý xung quanh nên cậu đâm sầm vào cây bên đường. Lúc đâm vào còn kêu rầm một tiếng khá to. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bị ngã ngay lập tức chạy đến

Đầu gối bị sước đến mức bật máu, nơi bị sước còn dính đầy sỏi và một ít cành cây. Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi lên một chiếc ghế đá gần đó rồi chạy đi đâu đó.

Vương Nhất Bác tưởng anh quan tâm cậu rồi liền hớn hở nhưng khoảng khắc anh chạy đi cậu lại thất vọng. Tự dưng để bị ngã xong không đuổi theo được. Haizzz...cậu được cái tích sự gì không chứ!!

Tiêu Chiến đi một lúc rồi chạy về, trên tay cầm túi bông băng và một chai nước. Về đến nơi anh thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đá mấy viên sỏi ngay cạnh ghế, cúi gằm mặt xuống đất

Anh tiến tới gần cậu nhấc chân cậu lên đặt lên đùi mình. Vương Nhất Bác bị giật mình tưởng người lạ liền rụt chân nhưng Tiêu Chiến nhanh hơn bắt lấy chân cậu

"Ngồi im"

Anh mở chai nước rối vào đầu gối cậu. Anh mua là nước lạnh nên cậu bị rối nước muốn rụt chân nhưng anh đang giữ cổ chân cậu căn bản không thể nào rút được

"Chiến ca"

"Chuyện gì?"

"Anh dỗi gì vậy?"

"..."

"Chiến ca? "

"Ai cho em trốn tiết?"

Vương Nhất Bác ngớ người. Lại là tên Vu Bân chết tiệt đó lần nào cũng mách Chiến ca của cậu làm anh dỗi

"Xin lỗi, sẽ không có lần sau"

"Thật?"

"Thật hơn sao Hỏa màu đỏ"

Tiêu Chiến bật cười. Cậu lúc nào cũng làm anh lo lắng hết. Băng bó cho Nhất Bác xong anh liền đưa cậu về. Một tay cầm ván trượt của cậu một tay đỡ cậu

Bình thường là Nhất Bác đi xe motor đi học, đã mấy lần cậu ngỏ ý muốn đưa anh cùng đi học nhưng anh không thích. Anh đến xe đạp cũng không biết đi với lại tốc độ kinh người của Vương Nhất Bác lại khiến anh kinh sợ.Anh sợ ngồi sau xe cậu anh bị bệnh tim sớm. Anh kì kèo mãi Vương Nhất Bác mới đồng ý để con xe sinh mạng lại. Thế nên là cậu phải nhờ bảo vệ khóa xe lại để hôm sau đến lấy sau

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về một căn hộ nhỏ. Anh và cậu thi đỗ Đại học Bắc Đại phải chuyển tới Bắc Kinh nên cả hai gia đình đã mua cho hai người căn hộ này. Anh đưa Nhất Bác vào nhà rồi bảo cậu đi bật robot dọn dẹp rồi ngồi xem TV. Cậu gật gật sau đó anh cầm giỏ đi ra ngoài. Khỏi cần hỏi cũng biết anh đi siêu thị mà Tiêu Chiến có thói quan là rất hiếm khi dùng túi nilong mà anh thích mang theo giỏ để đi siêu thị hơn

Anh đi được 5 phút thì Trác Thành gọi tới. Cậu lập tức nghe máy

"Bao giờ gọi Tiêu Chiến tới đấy?"

"Mai"

"Thế sao cậu bắt tôi chuẩn bị sớm thế?"

"Ý kiến? "

"Cậu..."

"Cậu mà ý kiến nhiều tôi gọi Vu Bân"

"Biết rồi"

Tiếng tút tút trong điện thoại kéo dài. Cậu đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng. Cậu mở tủ quần áo lấy ra một bộ vest và áo sơ mi trắng. Đừng là ủi một lúc cuối cùng áo sơ mi cũng phẳng. Tất cả hoàn tất chỉ còn công đoạn cuối. Cậu còn đặt nước hoa của Channel mà. Đúng lúc đang suy nghĩ thì Tiêu Chiến về. Cậu rời khỏi phòng thì thấy anh một tay xách làn một tay ôm bưu phẩm

"Vương Nhất Bác, bưu phẩm "

"Để em"

Nhìn bưu phẩm cậu biết ngay là gì. Cầm lấy rồi nhanh chóng chạy tuột vào phòng. Đúng chai nước hoa của cậu. Hoàn mỹ

Vương Nhất Bác chuẩn bị mọi thứ xong thì lao vào chơi game. Bình thường vẫn vậy Tiêu Chiến nấu cơm, Nhất Bác chơi game. Ăn xong hai người cùng dọn dẹp

"Nhất Bác ra ăn cơm"

Tiêu Chiến gọi ới Vương Nhất Bác, tay đang bê đồ ăn quay lại thì thấy cậu ngồi vào bàn từ lúc nào, tay thì cầm đũa

"Ăn đi thôi"

Nghe vậy Vương Nhất Bác hì hục vào ăn. Đang ăn nửa trừng thì cậu ngước lên định nói cái gì đó

'Nuốt xong rồi nói"

"Mai...anh đi với em một lúc nha"

"Đi đâu?"

"Đi rồi biết"

Thế là ngày hôm sau sau khi kết thúc buổi học cậu đã kéo anh đi. Cậu đưa anh đến một sân thượng

Sân thượng này thật khác biệt, nó được thiết kế như khu vườn vậy. Anh đi gần vào trong thì nhìn thấy một cái xích đu. Vương Nhất Bác kéo anh lại để anh ngồi lên xích đu. Cậu đứng đằng sau đẩy anh. Ngay chính thời khắc đấy anh lại nhớ tới câu chuyện cô bé Lọ Lem được chuyển thành phim mà anh đã xem

"Chiến ca "

"Chuyện gì? "

"Nhìn về phía trước "

Phía trước là một chiếc TV nhỏ được treo trên thanh sắt đầy hoa với lá. Vương Nhất Bác cầm điều khiển bấm nút. Bên trên màn hình là hàng loạt dòng chữ bày tỏ của cậu nhưng điều cậu vạn lần không ngờ là Tiêu Chiến thốt ra một câu xanh rờn

"Em chuẩn bị tỏ tình bạn nữ nào hả?"

Vương Nhất Bác belike:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro