10. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được cử hành theo hai kiểu truyền thống và hiện đại. Tiêu Chiến khá thích truyền thống nhưng truyền thống lại có một đặc điểm không biết nên sửa như thế nào. Đó là truyền thống là áo khỏa nhưng đối với nữ còn có mũ phượng đội đầu nhưng Tiêu Chiến là nam nhân. Mặc dù 'gả' cho Vương Nhất Bác nhưng không cách nào tốt. Sau khi tham khảo được nhiều các nhà thiết kế khác nhau cùng với ý muốn của bản thân Tiêu Chiến cũng cách tân được hỉ phụ của nữ biến thành hỉ phục rực rỡ không thua kém gì của Vương Nhất Bác

Vì đêm hôm trước hai từ ' chồng ơi' của Tiêu Chiến mà cả hai mất ngủ đã thế 3 giơ sáng còn phải dậy sớm mà trang điểm chuẩn bị. Mắt Vương Nhất Bác không gọi là thâm nhưng Tiêu Chiến thì thực sự phải gọi là thâm đen xì. Anh không biết phải dùng bao nhiêu kem che khuyết điểm mới có thể che đi quầng thâm mắt của bản thân đã thế mới sáng sớm còn chưa được ăn gì khiến anh đói lả cả người

"Chiến, dậy ăn miếng bánh đi con"

Mẹ Tiêu hấp mấy cái bánh bao nhân thịt. Nhìn con trai ngủ không được nhiều lại còn đói đến lả người bà không đành lòng. Bà mặc bộ đồ hôm qua mới ủi, vô cùng trang nhã đi vào bếp làm bánh bao cho con trai. Ba Tiêu thấy vậy cũng chỉ cười. Ai đời ăn mặc trang trọng lại bỗng dưng lao vào bếp chỉ để làm mấy cái bánh bao cho con trai

Tiêu Chiến ăn xong thì cũng hầu như đã hoàn tất. Anh ngồi trước gương nhìn bản thân. Hôm nay anh chính thức là người có gia đình rồi nhưng mà anh bỗng dưng lại không nỡ xa ba mẹ. Kí ức từ nhỏ tới lớn bỗng dưng ùa về, mắt anh đã nhòe nước nhưng không thể rơi nước mắt nếu không sẽ mất công trang điểm lại mất

"Chiến, sao vậy con?"

Mẹ Tiêu nhìn con trai, bà không nỡ để cậu xa mình, mặc dù nhà chồng ở đối diện

"Mẹ, con không nỡ xa hai người"

"Dào ôi, con đi qua Anh Quốc với Nhất bác hai năm liền có quan tâm gì đến hai ông bà già này ở nhà đâu"

"Mẹ..."

"Đừng khóc. Con là nam nhân, không thể sinh con cho nhà họ Vương nhưng cũng không được vì thế mà hạ thấp bản thân"

"Vâng'

"Còn nữa hai đứa giờ về chung nhà rồi nên quý trọng nhau. Đừng có mà hở tí là dỗi tiểu Bác"

Tiêu Chiến ngượng hết cả người. Anh nói chuyện với mẹ một lúc rồi ngủ mất. Mẹ Tiêu cũng để anh ngủ, bây giờ vẫn còn sớm, bên đằng nhà trai Vương Nhất Bác cũng đang ngồi miết từng tờ tiền cho vào hồng bao. Hồng bao nhất định phải to, cậu phải thể hiện cho ba mẹ Tiêu thấy rằng cậu có thể đem lại cuộc sống no đủ cho Tiêu Chiến

8:00

Vương Nhất Bác cùng dàn phù rể bước đến cửa nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bị bắt đứng bên ngoài của để phù rể đi vào trong kiểm tra thử thách nhưng 1 tiếng đã trôi qua, bên trong không một chút động tĩnh, thành ra chú rể Vương Nhất Bác phải tìm đường từ ban công của Tiêu Chiến vào. Anh không khóa cửa ban công, vẫn còn đang say giấc. Dàn phù rể ra tìm Vương Nhất Bác nhưng không thấy ai dè đã vào ngắm Tiêu Chiến rồi

Cậu nhẹ nhàng lay anh dậy. Tiêu Chiến mới tỉnh giấc, nhìn xung quanh mới hiểu được bản thân xảy ra chuyện gì. Anh ngại ngùng nắm tay tân lang của mình ra ngoài. Sau khi dâng trà cho ba mẹ Tiêu và nhận được hồng bao, Vương Nhất Bác hí hửng ngay lập tức gọi ba mẹ

Hoàn thành xong một số nghi lễ nữa, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà tổ chính làm lễ. Lễ thành, Tiêu Chiến cũng bị đói cả một buổi. Vương Nhất Bác để anh về phòng còn bản thân đi tiếp rượu

Hỉ phòng được trang trí vô cùng đẹp đẽ, toàn bộ được trang trí bằng màu đỏ. Tiêu Chiến nhìn trên giường toàn các thể loại hạt thì đỏ mặt. Tối nay...là lần đầu tiên á...anh hơi sợ

Vương Nhất Bác đem theo mùi rượu về phòng. Khẳng định đã uống không ít nhưng vẫn ngoan ngoãn làm đủ quy trình với anh

"Bảo bối, có quà tặng anh"

Vương Nhất Bác từ bên cạnh giường lấy ra chùm bong bóng đỏ. Bên trong quả bong bóng ở giữa có vật gì đó. Tiêu Chiến cầm cây kim cậu đưa rồi chọc thủng quả bóng

"Đây là...'

"Bảo vật nhà họ Vương, chỉ chuyền cho cháu dâu của nhà họ Vương"

Vương Nhất bác lấy nhẫn mã não vừa rơi xuống giường đeo vào ngón cái cho Tiêu Chiến

"Em lại tỏ tình anh rồi đấy"

"ừm"

"Tiêu Chiến, lấy anh, em chưa từng hối hận"

"Anh cũng sẽ không"

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến nhẹ nhàng. Như nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra

"Chuyện tỏ tình..."

"Hửm?"

"Vương Nhất Bác, lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"231"

"Em tỏ tình như vậy không chán à?"

"Không. 1001 cách cơ"

___Chính Văn Hoàn___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro