37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bae Jinyoung mày làm đây thế? Bộ dạng đó sao?

Bae Jinyoing khẽ nhếch miệng nhìn tên No Woobin với sắc mặt không được tốt cho lắm đang chỉ tay vào mình, nhàn nhạt đáp.

- Người yêu tao bị bệnh, tao đây chăm sóc thì lạ lắm à?

- Nhưng mày đã đồng ý quay về Hàn Quốc rồi ?

Người nọ bắt đầu mất bình tĩnh, lao tới túm lấy cổ áo của Bae Jinyoung. Ngược lại sự manh động của hắn Jinyoung rất bình tĩnh, gỡ tay hắn khỏi áo mình rồi đẩy ra xa.

- Nếu hôm qua tao không nghe Daehwi nói hết sự thật thì lẽ tao đã bị mày lừa rồi. Thằng khốn mày muốn chia cắt bọn tao!

Woobin điên lên bật dậy đấm một cú vào má trái của Jinyoung nhưng ngay lập tức bị anh trả lại bằng một cú đấm khác.

- Bae Jinyoung mày mới một thằng khốn, ràng tao còn yêu Daehwi trước cả mày, đã từng nhường em ấy cho mày nhưng mày không biết trân trọng để em ấy đi mất, sau 5 năm mày xuất hiện lại cướp đi. Mày quá đáng lắm!!

- Khi đó tao ngu ngốc còn bây giờ thì khác, tao Hwi đang yêu nhau, từ cả hai phía mày không quyền trong việc này cả!

Lúc này Lee Daehwi từ phòng tắm bước ra, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

- Thật sự như thế sao No Woobin?

Hắn giật mình quay sang thấy người hân yêu thương suốt 5 năm đang đứng ở đó.

- Daehwi à... Anh xin lỗi nhưng chỉanh quá yêu em! Nếu không làm vậy anh sẽ không còn hội nào khác!

- Anh nóivậy? Em không yêu anh! Chưa từng yêu... Xin lỗi nhưng từ trước đến giờ người em trao cả trái tim chỉ Bae Jinyoung.

- Lee Daehwi à, em đang đùa đúng không? Đừng đùa anh như vậy không vui đâu!

- Mày tỉnh lại đi No Woobin! mày người yêu em ấy trước đi nữa thì hiện tại cả 5 năm trước người em ấy yêu cũng tao!

No Woobin ngồi bệt xuống đất, miệng liên tục lẩm bẩm 'không phải, không phải', hắn vò tóc của mình, mắt nhìn vào một khoảng không. Lee Daehwi lại gần hắn, ánh mắt có chút áy náy nói.

- Em xin lỗi nhưng em chỉ coi anh là anh trai, No Woobin à!

Hắn mở to mắt nhìn Daehwi, trong đầu hắn lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của cậu. Rồi hắn đứng phắt dậy, chạy ra khỏi căn hộ.

Woobin cũng thật đáng thương và đáng trách. Đáng thương vì yêu một người không yêu mình suốt 5 năm ròng rã, đáng trách vì ngốc nghếch yêu đến điên dại.

Ba ngày sau, hai người chuẩn bị hành lý quay về Hàn Quốc. No Woobin ngay sau ngày hôm ấy đã tới dọn đồ đi, hắn thật sự đã buông tay. Suy cho cùng, nếu hắn cứ mãi theo đuổi Daehwi thì cũng không có hy vọng gì nên hắn đã nghĩ thông suốt. Đêm hôm đó, No Woobin đã gửi cho Bae Jinyoung một tin nhắn.

"Lại một lần tao kẻ thất bại, tao sẽ không còn níu kéo thêm nữa. Chỉ cần Daehwi hạnh phúc được, mày phải hứa với tao không bao giờ để em ấy chịu tổn thương hay rơi một giọt nước mắt nào. Nếu không tao sẽ giết mày!"

Jinyoung đọc xong, nhắn lại đơn giản chỉ hai chữ.

"Tao hứa"

_____________

8:00 sáng ngày về Hàn Quốc, tại phòng ngủ của căn hộ chung

- Jinyoung à, dậy đi nào sắp đến giờ bay rồii_ Daehwi gọi người đang say ngủ trên giường dậy, nhưng có vẻ người kia vẫn không nhúc nhích.

Từ cục chăn thò ra một cánh tay kéo cậu ngã xuống giường, vừa vặn nằm trên người của Bae Jinyoung. Daehwi bị bất ngờ dãy dụa định mở miệng mắng thì anh nhướn người lên đặt lên môi cậu một cái hôn thật nhẹ. Và thế là Daehwi bé bỏng của chúng ta không nói được gì nữa, ngại ngùng đỏ mặt.

- Anh mau lên đi chúng ta sắp muộn rồi đó!_ Nói rồi cậu rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài.

Bae Jinyoung nhìn theo cậu mà bật cười. Bảo bối của anh vẫn như khi còn 16 tuổi, vẫn dễ đỏ mặt như thế. Vẫn luôn yêu anh và anh cũng yêu cậu ấy. Sau tất cả, hai người họ cũng được gặp nhau và yêu thêm lần nữa.

____________

Lâu quá rồi mới ngoi lên có ai còn nhớ tui không 😢 ai còn đợi tui không vậy hay quên luôn tui rồi 🙄 ncl tui đã comeback rồi đeyyyyy sẽ ra chap nhanh hơn với cả bộ này sắp end rồi nên tui sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh TT

Nhớ vote + follow + cmt cho tui nha 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro