36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về chung cư Bae Jinyoung vô tình nghĩ đến Lee Daehwi hôm trước.

Mình ngày hôm đó phải quá mất bình tĩnh? Còn không nghe em ấy giải thích một lời nào đã bỏ đi.

Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ của mình. Bây giờ việc cần làm là thu dọn đồ đạc, ngủ một giấc, ngày mai bay về Hàn Quốc, vậy là không còn gì phải hối tiếc nữa.

Đến cửa căn hộ, một vật gì đó đang cuộn tròn trước cửa nhà hắn. Jinyoung cúi xuống nhìn kỹ, là Daehwi. Hắn đẩy đẩy người cậu nhưng cậu không tỉnh lại, khẽ chạm tay vào má cậu, nóng đến bỏng cả tay, trên người lại còn có mùi rượu hơi nồng. Thấy Daehwi thế này Jinyoung cũng không nỡ bỏ mặc. Nhẹ nhàng bế cậu lên, bấm số mở khóa cửa nhà cậu đã cho hắn mật khẩu từ lúc trước đến giờ vẫn chưa đổi. Đặt Daehwi xuống giường, toan bước đi thì nghe tiếng nói yếu ớt của cậu.

Em xin anh, đừng đi !

Hắn khựng lại, nhưng rồi lại bước đi tiếp. Daehwi dùng hết sức của mình chạy lại chỗ hắn, ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Cậu bắt đầu không kiềm chế được mà khóc.

- Em xin anh, hãy nghe em giải thích. Em Woobin không có chuyện cả, bọn em chỉ chung nhà chứ không có tình cảm nào khác, cùng lắm em chỉ coi anh ấy như anh trai. 5 năm qua em luôn nghĩ về anh, nhớ đến anh. Hãy tin em! Nếu anh còn không tin thì em cũng không còn cách nào khác níu kéo anh nữa._ Cậu buông tay đang ôm hắn ra, gạt đi những giọt nước mắt đang liên tục chảy xuống. Daehwi đi về phía giường, trùm chăn kín đầu, cố kìm lại những tiếc nấc không ngừng bật ra.

Bae Jinyoung quyết định bước ra khỏi phòng. Cậu òa lên khóc, tiếng khóc thật lớn, thật đau thương. Hắn vẫn chưa đi, hắn vẫn ở ngoài cửa. Nghe tiếng khóc nức nở của người mình yêu Jinyoung không khỏi xót xa, hắn đẩy cửa, xông vào ôm lấy cậu, ngăn tiếng khóc kia bằng một nụ hôn sâu. Đến lúc nụ hôn kết thúc, hắn mới dịu dàng nói.

- Anh tin em ! Em biết anh đau thế nào khi nghe tiếng khóc của em không? Đừng khóc, anh đây rồi.


Đêm đó, hai người cùng nằm chung trên một chiếc giường, hiểu lầm được xóa bỏ, chỉ còn niềm hạnh phúc ngập tràn căn phòng ấm áp.

__________

Sáng hôm sau Jinyoung dậy sớm hơn, dịu dàng thơm lên mái đầu nho nhỏ của người kia rồi rời giường, đi ra bếp định chuẩn bị bữa sáng cho bé con của mình.

Lee Daehwi thức dậy thấy bên cạnh còn đọng hơi ấm, mới yên tâm là sự việc hôm qua không phải mơ. Cậu mở cửa đi ra, hương thơm của lúa mạch lập tức làm bụng cậu đói cồn cào. Tiến đến chỗ người đàn ông đang cặm cụi nấu ăn, cậu ôm lấy hắn, một cái ôm chào buổi sáng đầy yêu thương. Bae Jinyoung tắt bếp, xoay người đặt lên môi tiểu bảo bối một nụ hôn phớt.

- Đi đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn sáng, anh tìm trong tủ lạnh chỉ còn một ít nguyên liệu nên nấu món cháo này.

Ngoan ngoãn như một chú mèo con, Daehwi nghe lời đi vào phòng tắm. Cậu vừa bước vào thì chợt có tiếng mở khóa điện tử cửa chính.

___________

Tớ đã quay lại rồi đâyyyyyyy
Cảm ơn mọi người vì đã chờ tớ :((( tớ thấy ổn hơn nhiều rồi nên bắt đầu viết tiếp câu chuyện. Định ngược tiếp mà không nỡ ;;-;; à cũng sắp end rùi đó các cậu, khoảng vài chap nữa thui :vv ahuhu spoil một chút là còn biến cơ =)))))

Ehe cuối cùng vẫn là vote + follow + cmt nha 🙈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro