38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng trôi qua kể từ khi cặp đôi của chúng ta trở về Hàn Quốc. Mỗi ngày của họ đều trôi qua một cách bình yên. Cả hai đều thầm mong những giây phút hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Bae Jinyoung tiếp tục làm ở công ty, Lee Daehwi thì xin được một công việc sáng tác ý tưởng cho một hãng phim truyền hình. Người đi làm, người ở nhà vừa nghĩ ý tưởng vừa nấu ăn, dọn dẹp. Tối về cùng nhau ăn cơm, cùng xem TV, đọc sách. Sinh hoạt hàng ngày lặp đi lặp lại, thật giống như cuộc sống của những cặp đôi mới cưới. À! Cũng phải thôi, họ cũng đang dần nghĩ tới chuyện kết hôn rồi.

Gần đây công việc của Jinyoung bận rộn hơn, hàng tuần có hàng trăm hợp đồng cần hắn phê duyệt, thư ký của hắn lại đùng đùng xảy ra chuyện mà xin nghỉ. Bây giờ thiếu một thư ký, công việc lại càng đè nặng lên vai hắn. Bae Jinyoung thường xuyên về trễ, mỗi khi về đến nhà, thấy thân ảnh nhỏ bé của vợ yêu đang ngồi bên bàn đồ ăn đã nguội lạnh mà không khỏi xót xa. Thấy hắn về, Daehwi vẻ mặt lập tức trở nên vui vẻ chạy tới ôm hắn rồi ân cần đi hâm lại đồ ăn. Dù mệt mỏi nhưng được chăm sóc chu đáo thế này cũng đỡ hơn phần nào áp lực từ phía công việc.

_________

Hôn tạm biệt người yêu đi làm xong, Lee Daehwi đi vào trong nhà dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn ăn từ bữa sáng. Vừa bê chồng bát lên chợt từ bụng cậu truyền tới một cơn đau dữ dội khiến cậu ngã khuỵu xuống, bát đĩa vỡ tan văng tứ tung trên mặt sàn gỗ. Cậu chịu đựng cơn đau gắng gượng đứng lên đi tới chỗ chiếc máy hút bụi đặt ở góc bếp, lại vô tình dẫm phải một mảnh vụn sắc nhọn làm máu đỏ  từ ngón chân chảy ra.

Daehwi thở dài một tiếng, trách thầm bản thân sao lại vụng về như vậy. Giờ thì giải quyết sạch sẽ đống bừa bãi này nào. May sao cơn đau đã qua đi, vết thương ở ngón chân cũng nhỏ xíu xiu, không đáng lo cho lắm.

Mấy hôm sau số cơn đau xuất hiện càng nhiều với tần suất lớn hơn, đến mức Daehwi phải mua thuốc giảm đau uống. Jinyoung thỉnh thoảng bắt gặp thấy cậu lén lút uống gì đó cũng cảm thấy lo lắng cho cậu.

Sau bữa tối như mọi khi, hai người họ cùng nhau ngồi trên giường đọc sách. Bae Jinyoung bỗng nhớ ra có việc cần hỏi Daehwi, liền quay sang hỏi.

- HwiHwi, anh thấy mấy nay em uống thuốc vậy? Em ốm sao?

- A không đâu . Dạo này bụng dạ em hình như yếu hay sao ấy cứ hay đau. Chắc không nghiêm trọng đâu anh.

- Ừm, nhưng anh nghĩ không nên chủ quan đâu, bao giờ thời gian anh sẽ đưa em đi khám.

- Thật sự không cần đâu Jinyoung à...

- Ngoan, nghe anh. Cứ đi kiểm tra cho chắc ăn. Nhìn em đau thì ai người đau gấp ngàn lần hả

Daehwi nghe vậy tim bỗng đập mạnh một cái, đỏ mặt, nằm tụt hẳn xuống úp mặt vào gối. Hành động bẽn lẽn, thẹn thùng này khiến Jinyoung bật cười không kiềm lòng nổi trước sự đáng yêu này. Hắn dang tay ôm lấy cục chăn tròn tròn bên cạnh mình, đè lên đó làm cậu khó thở mà phải chui lên, hít lấy hít để không khí. Bae Jinyong ngồi nhìn người kia ôm bụng cười sặc sụa lập tức bị Daehwi dùng ánh mắt tóe lửa lườm, quay phắt lưng lại. Nhận thấy người yêu hình như là đang giận, hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay chọt chọt vào vai cậu nhưng không có phản ứng gì đáp lại.

Chết toi, giận thật rồi...

Jinyoung tiến lại chỗ người đang dỗi kia, ôm lấy từ đằng sau nhưng bị cậu đẩy ra.

Thôi thì dùng biện pháp mạnh

Hắn đẩy Daehwi ngã xuống, hai tay chặn tay người bên dưới, ngăn những tiếng sắp phát ra từ hai cánh anh đào nho nhỏ hồng nhuận kia bằng môi mình. Và cách này đúng là hiệu quả. Daehwi không còn giận nữa, cả đêm ngoan ngoan nằm trong vòng tay Jinyoung ngủ.

Khi người yêu dỗi, các bạn nên học tập phương pháp này nhé!

______________

Chap này ngọt nhể 🍬 🍭 🍦
Tui chưa chính thức comeback đâu nhưng mà ngứa ngáy quá nên lại ngoi lên đây 🙄 tui cần thông báo một việc quan trọng là:

SẮP🔥CÓ🔥BIẾN🔥TO🔥

Ai hóng không nào? :> cmt cho tui biết nhen

Nhớ vote + follow tui nứa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro