Duyên và Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa. Mây trôi lãng đãng về cuối chân trời. Thời tiết cũng như lòng tôi lúc này, chẳng biết nên miêu tả thế nào nữa. Ngồi đối diện với Natsu, tôi lặng lẽ nhấp ngụm trà nóng. Chẳng ai nói gì, cho đến khi cậu ấy lườm sang tôi.

- Cả đêm qua lại đi uống rồi, đúng không?

- Ừ. - Tôi đáp, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

- Đừng đi bar nữa... Đốt tiền ở những nơi như thế, tống vào dạ dày những thức uống độc hại,... Muội không sợ mình bệnh sao?

- Bệnh tật thì sao chứ? Muội không quan tâm.

- Nhưng...

- Huynh không có quyền cấm cản.

- Này, Lisan. Huynh nghĩ chúng ta không nên như thế này mãi. Mọi chuyện sẽ tệ hơn đối với muội. Muội sẽ không thể sống nổi nếu bị đám phóng viên soi mói đâu!

- Muội sống vì bản thân, không phải vì dư luận, huynh đừng lo.

- Không lo sao được. Chúng ta là bạn thân kia mà. Với cái tính của muội, chắc là đang nuôi ý định tự tử. Này Lisan, muội làm ơn nghĩ cho huynh nữa được không?

- Người huynh cần hiện tại là Lucy đấy! Dạo này cô ấy có vẻ không khỏe.

- Sao muội biết điều đó?

Natsu ngạc nhiên nhìn tôi. Khẽ cười, tôi đặt tách trà xuống.

- Bọn họ nói gì em đều nghe hết mà - tôi hướng mắt về phía đám nhân viên.

Điện thoại của tóc hồng rung lên. Cậu cầm lấy, nghe máy, sau đó chủ động đứng dậy thanh toán tiền cho cả hai chúng tôi. Công ty Natsu có việc. Còn tôi ngồi lại một mình trong quán, nhâm nhi tách trà đã nguội lạnh. Có tiếng cửa mở, một chàng trai khác bước vào. Nhìn một cách tổng quát, anh ta cao gần 1m80. Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, đôi mắt anh lia khắp quán cafe đông đúc và dừng lại ở chỗ tôi. Khi hai ánh mắt chạm nhau, anh ngượng ngùng quay đi. Tôi mỉm cười vì vẻ đáng yêu ấy. Anh chọn một góc thoáng cạnh quầy thu ngân. Tôi rời mắt khỏi anh, gọi thêm một tách trà nữa. Nữ phục vụ đỏng đảnh đặt mạnh tách trà xuống bàn, khiến vài giọt sánh ra áo tôi. Ôi, cái chiêu trò này tôi gặp suốt trong các vai diễn mình đảm nhận. Và như các nữ nhân vật chính khôn khéo, tôi nhẹ nhàng rút khăn ra lau áo và nhắc nhở nữ phục vụ kia với chất giọng nhẹ nhàng, mặc dù nó có hơi pha chút mỉa mai.

- Đồ cáo già! - Cô ta nhếch mép.

- Cáo già thì sao? Cũng cùng họ với loại hồ ly như cô thôi. - Tôi cười nhạt.

- Cuộc đời không trả cát-xê. Đừng có bày đặt tỏ ra mình nho nhã rồi đổ cho "bệnh nghề nghiệp" nữa, tởm lắm! - Cô ta lại nổi hứng.

- Ừ thì cuộc đời không trả cát-xê, nhưng vì đam mê nên vẫn diễn. Nếu khán giả không hài lòng có thể chuyển kênh mà, cần gì phải trả treo như vậy?

Tôi thản nhiên uống trà trong khi nữ phục vụ kia hậm hực quay đi. Người con trai mới vào lúc nãy đang nhâm nhi li kem chocolate. Thỉnh thoảng, anh lại ngước lên, hơi nghiêng mắt về phía tôi rồi lại tiếp tục việc của mình. Có lẽ ngồi một mình hơi chán nên anh chủ động bắt chuyện với cô nhân viên trực quầy thu ngân. Anh nói cuốn hút lắm hay sao mà đám nhân viên nữ lập tức bị thu hút. Rồi gương mặt anh hiện hữu một nụ cười - nụ cười ấm áp có khả năng làm tan chảy trái tim người đối diện. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, hắt lên mái tóc nhuộm xanh của anh ấy một màu trầm mê hoặc. Mắt dán chặt vào người con trai ấy một lúc lâu, tôi mới ngớ người. Lisanna ngu ngốc, anh ta có là gì của mày đâu! Mày để ý anh ta làm gì cơ chứ?

Uống hết tách trà, tôi đứng dậy thanh toán tiền, sau đó rời khỏi quán. Tiết trời đầu đông se lạnh. Mỗi lần cơn gió vút qua người, tôi đều rùng mình, rúc sâu hơn vào trong chiếc áo lông ấm áp. Đi được một đoạn, tôi mới sực nhớ mình để quên cặp kính mát. Định quay lại quán cafe của Lucy, tôi bắt gặp người con trai tóc xanh lúc nãy đứng ngay sau lưng, cách tôi có vài bước. Hơi thở anh hơi gấp gáp, có lẽ anh đã chạy rất nhanh đến chỗ tôi. Anh cười bẽn lẽn, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi lấy trong túi ra cặp kính mát của tôi.

- Tôi nghĩ đây là của cô...

- Ồ, vâng. Tôi định quay lại lấy nó. May mà nhờ có anh... Cảm ơn anh rất nhiều! - Tôi cúi đầu.

- À, không có gì đâu. Mà Lisanna này, đã có ai nói với cô rằng cô đi rất nhanh chưa?

- Anh là người thứ hai đấy. Mà này, sao anh lại biết tên tôi?

Tôi nhìn người con trai trước mặt, mỉm cười. Có lẽ anh ấy đã nghe danh tôi qua mồm mép của các cô nhân viên quán cafe, hoặc qua mấy trang báo lá cải chuyên đào bới đời tư của cô diễn viên vừa dính scandal hot. Anh ta nghía tôi một lúc, sau đó tiếp lời:

- Sao lại không biết nhỉ? Lisanna Strauss, khách VIP của Nightmare bar. Người đã đòi thử tất cả rượu trong bộ sưu tập rượu ngoại của tôi.

- Anh là Freed Justin? - Tôi ngạc nhiên tột độ.

- Ồ không, tôi là em trai của Freed. Tên tôi là Bixlow.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Hỏi ra mới biết anh ấy là người đã cứu tôi hôm qua. Đơ người một lúc, tôi huých tay vào hông Bixlow để chữa thẹn. Cả hai dừng lại trên một cây cầu lộng gió. Bên dưới, dòng nước nặng nề chảy như dòng cảm xúc không tên cuồn cuộn trong đầu tôi. Thỉnh thoảng có những con thuyền nhỏ chầm chậm trôi qua. Hai bên bờ, mấy hàng cây xanh xen lẫn với những dãy nhà cao tầng. Sắc xanh của trời, của nước, của cây và của những căn nhà phối với nhau một cách hài hòa, tạo nên bức tranh hiện đại đầy cảm hứng. Ngắm phong cảnh bên dưới, tôi thở nhẹ:

- Bixlow, tại sao hôm qua anh cứu tôi?

- Vì lúc đó cô đang say. Và những người say thường không tự chủ được suy nghĩ và việc làm của mình.

- Thật sự thì... Hôm đó tôi quyết tâm tìm đến Thần Chết. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và tôi chẳng thể chịu đựng được nữa. Một vai phản diện sẽ có kết thúc như thế, chẳng phải sao?

Bixlow nhìn tôi, thở dài. Chúng tôi im lặng, thả hồn theo suy nghĩ của riêng mỗi người. Có phải là vô tình không, khi chúng tôi gặp nhau như thế? Tôi đã đọc ở đâu đó, rằng "gặp nhau lần đầu là ngẫu nhiên, lần hai là duyên phận". Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tâm sự với người này những điều thầm kín trong lòng. Ừ, những điều mà ngay cả Natsu - người bạn thân đáng tin cậy nhất - cũng chưa từng nghe tôi kể. Có lẽ, tôi thuộc dạng người không tin vào những thứ như "duyên số". Bộc bạch những thứ bí mật với người lạ mặt, nó khiến lòng tôi nhẹ đi rất nhiều. Bixlow là một chàng trai biết lắng nghe. Ở anh toát ra sự tin tưởng tuyệt đối, có lẽ đó là lí do chính khiến tôi thấy yên tâm.

Trời kéo mây âm u, thả những bông tuyết xuống. Tuyết đầu mùa, chạm vào da thịt tôi, tan chảy. "Năm nay tuyết rơi sớm nhỉ?", anh ấy nói. Tôi ngước mặt lên trời, thả hồn theo những bông tuyết từ từ rơi xuống, nói bâng quơ:

- Chị gái tôi bảo rằng tôi là bản sao của tuyết. Dù cho có lạnh giá kiêu kì thế nào cũng sẽ nhanh chóng tan đi. Khi ấy tôi mới 18 tuổi, mới chân ướt chân ráo vào nghề. Chị bảo rằng tuyết giống tôi ở mái tóc. Tôi cứ ngỡ chị ấy mỉa mai cái màu tóc không giống ai của tôi đấy. Này Bixlow, anh có biết cách nào để làm tan tuyết không?

- Có chứ. Chỉ cần cô nhuộm tóc lại thôi!

Tôi phì cười, đẩy nhẹ vai anh ấy. Bixlow thích thú nhìn tôi, rồi kéo tôi đi tìm chỗ trú trước khi cả hai bị đóng băng dưới tuyết.

- Tôi biết một quán pizza mới mở gần đây. Cô có muốn đến ăn thử không, Lisanna?

***

Tôi cùng anh đến Nightmare sau khi dùng bữa tối. Lần này, tôi chỉ ngồi yên ở quầy bar và uống những loại thức uống không cồn do chính anh pha chế. Bixlow giỏi nhất ở khoảng nấu nướng. Các món cocktail do anh pha chế đều rất tuyệt vời. Chúng tôi tiếp tục buôn dưa lê ở quầy bar cho đến tận khuya. Bixlow đề nghị đưa tôi về nhà. Đường đi như bớt rộng và ồn ào hơn một chút so với những đêm tôi đi một mình.

- Trước đây cô luôn về một mình sao? - Bixlow không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Ừ. Nhưng trước đây thôi. Gần đây tôi hay gọi taxi hoặc nhờ người thân đưa rước.

- Phiền lắm. Hay để tôi đưa cô về. Nhà của tôi cũng chung đường với cô.

- Tùy anh.

Có lẽ tôi đánh giá Bixlow hơi thấp, vì những gì mà anh ta làm được đều vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tuần nào cũng vậy, ngoài công việc ra, hai người chúng tôi luôn tranh thủ dành thời gian để trò chuyện với nhau. Những buổi hẹn với Natsu thưa dần và biến mất khỏi thời gian biểu của Lisanna Strauss. Mà hình như tôi không cần phải xen vào chuyện tình cảm của cậu ấy với Lucy nữa. Thuyền Nalu đã "xuôi chèo mát mái" rồi.

Một ngày đẹp trời nào đó, tôi rủ Bixlow đến ủng hộ quán cafe của Lucy thì gặp đôi tình nhân kia vui vẻ cười đùa ở quầy thu ngân. Thấy tôi, Natsu gọi lại, giới thiệu tôi và Bixlow với người yêu của cậu ấy. Cả bốn người chọn một góc yên tĩnh rồi trò chuyện rôm rả. Giây phút đó, tôi có thể cảm nhận được hơn chục cặp mắt ngạc nhiên nhìn về phía mình. Lucy lại chẳng tỏ ra thái độ khó chịu. Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi, khẽ cười:

- Cảm ơn Lisan, thời gian qua cậu vất vả rồi!

- Vất vả gì cơ?

- Đừng chối nào, Natsu kể tôi nghe cả rồi.

Trước khi về, Lucy đặt vào tay tôi một tấm thiệp màu hồng phấn, nở nụ cười hạnh phúc. Phía sau cô ấy, "sư huynh" của tôi ngượng ngùng liếc đi chỗ khác, đôi môi bẽn lẽn cười.

- Lisan, muội phải gọi Lucy là tỉ tỉ đấy!

- Thôi nào, không cần thiết phải thế đâu! Mà Lisan này, cậu có đến không?

- Muội sẽ tới dự! Thật tốt quá, muội đợi ngày này lâu lắm rồi đấy! Chúc cả hai hạnh phúc trọn đời...

Tôi cầm tấm thiệp, cười tít mắt, không hay biết có ánh mắt trìu mến nhìn mình từ sau lưng. Natsu và Lucy, cuối cùng cũng mãi mãi thuộc về nhau. Họ đúng là cặp đôi hạnh phúc.

Ước gì, tôi cũng được như thế...

Được hạnh phúc bên người mình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro