Ngày tồi tệ nhất đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Natsu! Muội buồn."

"Sao buồn?"

"Cô đơn. Chán. Huynh rảnh không? Cafe ở quán cũ nhé?"

"Khoảng 5 phút nữa huynh có mặt"

Tôi dập máy, thả hồn theo giai điệu của Be As One. Quán cafe quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, những giai điệu quen thuộc và những tiếng xầm xì cũng quen thuộc. Tôi chẳng còn xa lạ gì với cái chốn này, khi mà chỉ cần thở nhẹ thôi cũng bị người ta ném đá. Đám nhân viên phục vụ, kẻ ái ngại nhìn tôi, kẻ lườm nguýt khinh thường. Tôi vẫn nghe rõ mồn một những lời thốt ra từ khóe miệng kinh tởm của họ:

- Nhìn kìa, là con nhỏ hay đi với Natsu đấy.

- Đồ mặt dày, xen ngang chuyện tình cảm của người ta.

- Lucy tội nghiệp. Hiền lành quá nên bị nó lấn tới đây mà!

- Đồ cáo già, lợi dụng tình cảm của anh chị không tốt nên nhảy vào hóng hớt. Đáng khinh!

Cửa quán mở ra , một chàng trai tóc hồng bước vào. Tôi nở nụ cười và vẫy tay ra hiệu. Cậu ấy vui vẻ ngồi xuống đối diện tôi. Một nữ phục vụ mang Menu ra, liếc xéo tôi. Tôi gọi món và cười đểu. Natsu có để ý đến điều đó. Cậu nhíu mày nhìn tôi rồi khẽ liếc sang đám phục vụ. Bọn họ giật mình, quay về làm việc. Khi chẳng còn ai dòm ngó, cậu ấy mới mở lời:

- Muội có cần phải trêu tức họ thế này không? Mặc dù biết quán này là của Lucy, nhưng muội vẫn cố ý rủ huynh đến đây uống nước...

- Muội thích thế. Huynh không nghĩ dạo gần đây Lucy bắt đầu nhạt với huynh sao?

- Đúng là dạo này cả hai có hơi nhạt.

Tôi mỉm cười. Thoáng thấy bóng dáng của lũ phục vụ, tôi nắm lấy bàn tay của Natsu, áp lên mặt mình.

- Anh nghĩ xem, hôm nay em có đẹp không?

- Muội dễ thương lắm. - Natsu mỉm cười, khẽ rút tay lại.

- Em rất thích anh, Natsu.

Tôi nói nhỏ, trong lúc Natsu đưa mắt nhìn về phía đám nhân viên. Lời nói từ tận đáy lòng rơi ra, nặng trĩu những ưu phiền. May mà Natsu không nghe thấy. Thức uống được mang lên. Natsu khẽ nhắc cô phục vụ đừng rủ đồng nghiệp tăm tia chuyện người khác nữa. Sau đó, cậu đẩy li Latte của mình sang cho tôi.

- Đổi nhé. Dạo này huynh thèm Cappuccino.

Không đợi tôi đồng ý, Natsu đã nâng tách cafe lên, nhấp một ngụm. Tôi biết tính cậu ấy: sợ tôi uống phải thứ Cappuccino bị pha trộn với thứ đáng sợ nào đó. Mặc dù đây là quán cafe của Lucy, nhưng ai mà lường được đám nhân viên quá khích kia sẽ giở trò gì chứ! Thế là chúng tôi lại tiếp tục tán gẫu.

- Lisan, huynh nghe nói muội bị dính scandal...

- Ừ. Bệnh nghề nghiệp mà huynh!

- Này Lisan! Nói thật đi, đã xảy ra chuyện gì với muội vậy? Hôm nay sắc mặt muội không tốt đấy!

Tôi im lặng nhâm nhi tách Latte, cố tình phớt lờ sự quan tâm của cậu ấy. Chàng trai tóc hồng nhìn tôi nghi hoặc, kiên nhẫn đợi tôi trả lời. Ánh mắt của cậu xoáy sâu vào con ngươi xanh biển của tôi, khiến người ngang ngạnh chẳng thể cứng đầu thêm chút nào nữa. Hít thở sâu rồi đặt tách cafe xuống, tôi cất lời:

- Muội bị nghi ngờ là kẻ "đào mỏ". Có rất nhiều ảnh chụp muội đi chung với các đại gia. Nhìn qua thì biết ngay là ghép. Nhưng trong đó có tấm ảnh chụp trộm muội lúc khỏa thân. Chẳng thể nào chối được, vì vết bớt hình ngôi sao ở giữa lưng đích thị là của muội.

Natsu im lặng. Không khí xung quanh như chùng xuống. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, cafe trong tách của hai đứa cũng vơi dần. Đám nhân viên lại tiếp tục xì xầm, vừa hay bản nhạc trong quán đã chuyển sang giai điệu khác. Mái tóc hồng ngồi đối diện khẽ nhìn ra cửa sổ. Cậu thở dài, hỏi bâng quơ:

- Muội không cảm thấy mệt mỏi khi liên tục đóng vai phản diện trước mặt Lucy và bạn bè của cô ấy sao?

- Chỉ cần huynh hạnh phúc thì chuyện gì muội cũng làm. Muội biết huynh và Lucy rất yêu nhau, nhưng tình cảm của cô ấy dành cho huynh vẫn chưa đủ. Cái cách mà cô ấy đối với huynh đã cho thấy điều đó.

- Muội ngốc lắm, Lisan. Lát nữa huynh đưa muội về nhà nhé. Giờ này ra đường không tiện...

- Muội tự lo được. Chào huynh.

Tôi bước về phía quầy tính tiền, thanh toán luôn phần của Natsu. Nữ phục vụ đưa cho tôi hóa đơn và trả lại thẻ tín dụng, cười khinh bỉ:

- Bitch! - Người đối diện nhếch môi.

- Chào đồng nghiệp. - Tôi cười khẩy và bỏ đi trước vẻ mặt chưng hửng của cô ấy.

***

Thành phố về đêm lấp lánh ánh điện. Tôi chỉnh lại mái tóc, thở phào. Đặt chân vào bar, linh hồn tôi như được giải thoát. Gọi một li Bloody Mary cổ điển, nếm cái vị cay nồng của nó trong khi dán mắt vào đám đông đang điên cuồng với những bản nhạc sôi động, toàn thân tôi như được nạp thêm năng lượng. Rời quầy bar, hòa vào những con người đang say mê dưới ánh đèn màu hư ảo, tôi phô ra những vũ điệu gợi tình. Những đường cong cơ thể khêu gợi, mời gọi bao ánh mắt thèm muốn của bọn lắm tiền nhiều của. DJ chuyển nhạc, tôi trở về chỗ ngồi và gọi tiếp một li Tequila. Vị chua của chanh hòa cùng vị mặn của muối theo thứ chất lỏng kia trôi vào thực quản. Tôi rùng mình, thích thú. Đêm nay, Lisanna này sẽ nếm hết tất cả rượu ở đây!

Hơi men lan tỏa khắp khuôn miệng, tôi đung đưa ly rượu trên tay. Nhạc lại chuyển sang những giai điệu nhẹ nhàng. Nó như chất xúc tác, thôi thúc bản thân nghĩ về quá khứ. Sầu dâng lên đôi gò má, khiến chúng nóng bừng lên. Ừ, buồn...

Tôi là một diễn viên chuyên nhận vai phụ, kiêm luôn đóng thế những tình huống nguy hiểm. Số tiền cát-xê tôi nhận được cũng đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra, tôi còn đi làm thêm để tăng thu nhập, phục vụ cho cuộc sống ở bar. Những đêm mượn rượu giải sầu như thế dần trở nên quen thuộc.

Natsu, người mà tôi thầm thương, công khai hẹn hò với Lucy Heartfilia. Tôi cảm thấy tiếc nuối. Đúng ra người đó phải là tôi. Nhưng cũng như tuổi thơ của cả hai, chúng tôi chỉ đơn giản xem nhau là bạn. Phải, bạn bè không hơn không kém. Có lẽ do tôi vẫn chưa chấp nhận được điều đó, tôi vẫn bám dính lấy Natsu với danh nghĩa là bạn thân. Cậu ấy là bạn thân tốt nhất mà tôi từng có. Natsu luôn lắng nghe và cho lời khuyên về cuộc sống và những khúc mắc của tôi. Sự xuất hiện của tôi làm đảo lộn sự yên bình trong chuyện tình của họ. Thời gian giận nhau của Natsu và Lucy kéo dài hơn, Natsu dành nhiều thời gian cho tôi hơn,... Nó khiến tôi dễ chịu vài phần, mặc dù trong thâm tâm tôi có hơi áy náy. Nhưng dù sao, tôi cũng thấy vui khi Nalu đã không còn "bỏ bê" nhau như trước nữa. Có lẽ Lucy đã chẳng muốn giận thêm chút nào khi tôi cứ kè kè bên cạnh bạn trai cô ấy. Mà Lucy ghen, tức là Lucy vẫn còn tình cảm. Nhìn Natsu hạnh phúc, tôi cũng thấy mãn nguyện. Tôi nghĩ cái vai phản diện mình đang đóng không tệ như mình nghĩ, vì nó khiến họ không muốn mất nhau.

Đồng hồ chuyển sang 3 giờ sáng, tôi rời bar. Cả người tôi nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng trên đường. Cái tửu lượng chết tiệt, mới có mấy li Brandy mà đã gục rồi. Tôi băng qua đường, một chiếc Hatchback đen điên cuồng lao vào tôi. Trong các tiểu thuyết ngôn tình hoặc truyện cổ tích, kẻ phản diện luôn phải dùng mạng sống của mình để trả giá cho những tội lỗi đã gây ra. Tôi cười chua xót. Một chút nữa thôi... Tôi đã sẵn sàng rời bỏ thế giới này rồi!

Đôi mắt xanh nhắm chặt lại, chuẩn bị đón lấy một cú va chạm lớn...

"Vèo..."

...nhưng chỉ có tiếng gió vút qua tai...

- Này, cô có sao không?

Tôi mở mắt, nhìn người đã kéo mình ra khỏi vòng tay Tử thần. Tên đó lo lắng khi ngửi thấy mùi rượu từ người tôi, rối rít hỏi han xem tôi có bị thương ở đâu không. Tôi đẩy hắn ra, tức tối:

- Ai cần anh cứu tôi? Sao không để tôi chết đi?

- Cô say rồi... - Hắn ta lẩm bẩm.

- Đồ ăn hại! Chết tiệt! Tại sao không để tôi chết chứ?

- Cô còn rất trẻ, tự tử vào lúc này không phải lựa chọn sáng suốt đâu! - Hắn ta nói.

- Anh im đi! - Tôi gào lên. - Anh có biết tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ không? Anh có hiểu những gì đang xảy ra với tôi không? Vai chính đầu tiên bị cắt bỏ, dính phải scandal, ảnh khỏa thân bị đăng lên mạng,... Anh thì biết gì chứ! Tại sao không để tôi chết đi cho rồi! Chỉ cần tôi chết thì Natsu và Lucy sẽ đến được với nhau... Họ sẽ hạnh phúc...

Tôi bật khóc. Nước mắt chẳng thể kìm lại, tuôn xối xả trên gương mặt. Người lạ kia bối rối nhìn tôi rồi lí nhí xin lỗi. Anh ấy đưa tôi về nhà, và bằng cách nào đó đã mở được ổ khóa nhà tôi. Khi tỉnh dậy, tôi chẳng còn nhớ gì ngoài người con trai đã đưa mình về nhà vào đêm hôm đó. Anh ta chẳng để lại bất cứ địa chỉ liên lạc nào, kể cả cái tên.

------------------------------------------

Note:

Hình tượng Lisanna được xây dựng từ tính cách của Yu. Yu viết về Lisan, như viết cho bản thân mình. Tình cảm của Yu đặt hết vào trong truyện. Mong các bạn tôn trọng fic này.

Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ <3

Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro