Đông tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tưng bừng của ngày 25 tháng 12 ngập tràn khắp thành phố. Bar Nightmare cũng "bị ảnh hưởng", khoác lên mình một lớp tuyết trắng tinh. Cây thông Noel ngoài cửa được trang trí sặc sỡ. Những quả châu đủ màu sáng lung linh. Dưới gốc cây, những thùng quà thoắt ẩn thoắt hiện bên ánh đèn chớp mập mờ. Quầy bar cũng được "anh chủ" ưu ái cho một vài sợi kim tuyến. Những chai rượu ngoại được đánh bóng, xếp theo thứ tự trên giá gỗ. Lớp thủy tinh của mấy chiếc ly hiện lên dưới ánh đèn màu, lấp lánh, mê hoặc.

- Giáng sinh an lành!

Tôi nói, đổi quà với Bixlow. Quán bar vẫn chưa đông khách nên tôi và bạn trai mình "độc chiếm" cả quầy bar. Chàng trai tóc xanh xem ra thích thú lắm. Anh ấy vui vẻ giục tôi mở quà, rồi bắt đầu xé lớp giấy gói khi thấy tôi từ từ tháo chiếc nơ to đùng màu đỏ tươi. Tình cờ làm sao, món quà của tôi là một cái khăn choàng cổ bằng len, y hệt cái mà tôi tặng Bixlow. Cơ mà khăn choàng của cả hai đều là loại tự đan nhé! Chúng chỉ khác nhau ở chỗ những mũi đan của người con gái có hơi vụng về một tí mà thôi.

- Bất ngờ chưa? Anh tưởng đâu mình đan khăn xấu lắm, ai ngờ còn có người hậu đậu hơn!

Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười hí hửng của anh, thoáng đỏ mặt. Ngay sau đó, chúng tôi rời Nightmare, "xông pha" vào công viên giải trí với cặp khăn len không đụng hàng. Tôi kéo Bixlow thử đủ mọi trò chơi ở đó. Nào là nhà ma, tàu lượn siêu tốc, xe điện đụng, gắp thú, đu quay,... Chiến lợi phẩm của đêm giáng sinh năm nay là một con thỏ bông to đùng và hai cây kem chocolate sữa. Tuyết rơi dày hơn, thôi thúc tôi co người lại vì lạnh. Bixlow trùm cái mũ len của anh lên đầu tôi rồi đưa tôi đến chỗ cây thông lớn ở khuôn viên nhà thờ.

- Chúng ta đến đây làm gì? Em có theo đạo đâu!

- Hôm qua anh gặp Sphere và Yunako trong quán cafe Cryska. Chỉ là vô tình thôi. Họ bảo rằng ở đây có "phong tục" viết điều ước rồi treo lên cây thông dành cho các cặp đôi. Ồ, kia chẳng phải Yunako và Sphere sao?

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Bixlow, thích thú khi nhận ra cô bạn cũ. Ôi chao, cái cách mà Sphere đối xử với Yunako trông thật dịu dàng. Họ cùng nhau viết điều ước, cùng chắp tay cầu nguyện, cùng nắm tay nhau ngắm những bông tuyết nhẹ nhàng rơi. Có lẽ Bixlow biết tôi ghen tị, nên đã khéo léo kéo tôi về thực tại với hai mảnh giấy trên tay.

- Ước đi nào! - Đôi mắt anh ấy lấp lánh nét cười.

Sau màn cầu nguyện sến súa, bạn trai tôi bắt tôi tạo kiểu để chụp lại vài tấm làm kỉ niệm. Chụp ảnh xong, Bixlow đưa tôi về nhà. Tuyết đã rơi dày, còn gió cũng dần dần thổi mạnh hơn.

***

- Cacao nóng đây!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Bixlow đặt hai tách cacao sữa lên bàn, vui vẻ ngồi phịch xuống sofa. Ba tháng hai tuần quen nhau, bản tính yêu nấu nướng của anh lộ ra thấy rõ. Tôi bật máy sưởi, lấy ra vài cái đĩa game. Bixlow hí hửng nhấp một ngụm cacao, cầm lấy bộ điều khiển rồi bấm nút chọn nhân vật cho mình. Tôi và anh ấy thi nhau ôm bom rượt theo đối thủ, mặc kệ "game over" cả chục lần. Sau đó, cả hai chuyển sang xem tivi. Bộ phim kinh dị đang hot khiến tôi liên tục hét lên rồi rúc vào lòng anh ấy, rồi bật cười nhìn vẻ mặt tái xanh vì sợ của bạn trai.

- Xem phim này chán chết! - Bixlow nói.

- Đừng bao che cho nỗi sợ của mình chứ! - Tôi cười.

- Ít ra anh còn can đảm hơn em. Coi kìa, vẫn ôm anh chặt thế cơ!

- Đồ đáng ghét! - Tôi lườm anh ấy.

9 giờ đêm. Bixlow lại vào bếp lục lọi cái gì đó trong khi tôi chúi mũi vào quyển sách mình nhặt được dưới gầm bàn. Anh trở ra với một bữa tiệc nhỏ đã bày sẵn trên chiếc bàn ăn đơn giản. Những món anh ấy nấu tuy không đẹp mắt nhưng lại ngon đến lạ thường.

- Đến bây giờ em vẫn không thể tin được mình đã có bạn trai. - Tôi vu vơ nói.

- Thì bây giờ em có rồi đấy!

- Người ta bảo cái mặt em có chó nó mới yêu.

- Gâu gâu... - Bixlow đùa.

- Có chó nó yêu em, chứ em không yêu chó! - Tôi phì cười.

- Vậy thì yêu anh.

Bixlow kéo tôi lại gần, véo nhẹ lên má. Rất tự nhiên, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, ngọt ngào mà mạnh mẽ. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến tim tôi như ngừng đập. Anh buông tôi ra, dịu dàng:

- Em đứng lên đi!

Tôi lúng túng đẩy ghế, làm theo lời anh. Người con trai ấy rút trong túi ra một cái hộp nhỏ, quỳ xuống trước mặt bạn gái mình. Tôi ngạc nhiên tột độ. Những giọt nước mắt đầy cảm xúc cứ theo đường nét khuôn mặt, lăn xuống cằm. Tôi đưa tay che miệng lại, cố kiềm chế cảm xúc để lắng nghe từng lời của anh:

- Lisanna Strauss, chuyện này có hơi đường đột, nhưng anh đã suy nghĩ về nó rất lâu rồi. Gần 4 tháng yêu nhau, anh đã nhận ra tình cảm của mình đối với em nhưng thế nào. Anh không biết điều gì sẽ đến ở tương lai, Lisanna. Nhưng anh dám cam đoan với em, rằng anh có khả năng che chở và bảo vệ cho em ở hiện tại. Quý cô Lisanna yêu dấu, em tự do quá lâu rồi. Em có đồng ý mang họ của anh, có những đứa con và ở bên cạnh anh mãi mãi không?

Tôi bật khóc. Khóc òa lên trong hạnh phúc tột độ, trong vòng tay ấm áp của anh. Chưa từng ai nói với tôi những lời này trước đó. Và cũng chưa một ai dám dành hết tin yêu của mình cho một kẻ đáng ghét như tôi. Trái tim tôi lại loạn nhịp thêm lần nữa.

- Bixlow à, cưới anh về chắc em trụy tim chết mất!

- Nói gở thế! - Bixlow nhăn mặt. - Rồi rốt cuộc là có chịu về với anh không? Trả lời đi để anh còn mua máy trợ tim làm sính lễ!

- Dạ chịu...

Tôi bật cười trong vòng tay của anh ấy. Ngoài trời, bão tuyết vẫn hoành hành. Những cơn gió dữ tợn thô bạo đập cửa. Tuyết lạnh giá giăng trắng khắp con đường. Và đâu đó, có một bông tuyết cứng đầu đang tan dần bởi những cái hôn...

-------------------------------------------------

Note:

Readers ơi, chúc các cậu một Giáng sinh vui vẻ ^^

Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro