sếp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta đồn với nhau rằng giám đốc sáng tạo mới của YG đẹp trai lại còn giỏi giang. Chưa tròn 30 đã tốt nghiệp thạc sĩ xong leo lên được tận cái chức đó thì quả là không thể là người đơn giản được.

Đúng theo tiêu chí trai đẹp thường không dễ dãi, câu này theo đúng nghĩa đen lẫn bóng với Yoon Jaehyuk trong chuyện tình cảm và kể cả trong công việc. Yoon Jaehyuk cầu toàn đến nổi chỉ vừa đến công ty một tháng đã làm cho nhân sự bộ phận thiết kế chưa một lần dám lơ là công việc hay chậm trễ deadline, lại còn sợ Yoon Jaehyuk đến không dám thở mạnh trong những cuộc họp hàng tuần.

Quan trọng hơn hết là sếp mới đã có người yêu. Mọi sự mon men đến gần đều là vô nghĩa.

--

Sahi bưng khay đồ ăn đặt lên bàn. Sahi bắt đầu ăn trưa khi đã quá 3 rưỡi chiều. Căn tin công ty chỉ lác đác vài người. Cậu không tính ăn ở căn tin, thông thường Sahi sẽ đặt lên phòng studio ăn nhưng nghe tin hôm nay căn tin có phở nên Sahi mới muốn đến.

Sahi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã bắt đầu rơi thành từng đợt dày vào vài ngày trước. Không khí lạnh lẽo những ngày cuối năm thường làm tâm trạng Sahi đi xuống, chỉ là cậu không muốn trở nên nặng nề như vậy nhưng lại không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ.

Sahi vừa bước ra khỏi căn tin thì đã vô tình va trúng một bóng người cao lớn trước mặt do mãi nhìn điện thoại. Sahi hoảng hốt nói lời xin lỗi với người kia, chuẩn bị tinh thần nghe người ta mắng nhưng cậu lại chẳng hề nghe một âm thanh gì. Lúc ngẩng đầu lên cậu mới giật mình lùi về sau.

Jaehyuk bị một người va phải ở căn tin, Jaehyuk còn chẳng tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt gì, chỉ phủi phủi áo nơi bị va vào, đáp lại không sao rồi lại một lần nữa bỏ đi.

Cảm giác thất vọng lại một lần nữa dâng lên trong lòng Sahi. Jaehyuk quả thật là đã quyết tâm hoàn thành ước nguyện của cậu đến hoàn hảo, hoàn toàn xem cậu là người dưng, bị va trúng còn phủi áo nơi bị cậu chạm vào. Vòng tay ấm áp khi trước của Jaehyuk cậu đã tham lam một lần rồi, giờ thì đã không còn cơ hội quay lại nữa, thậm chí Jaehyuk còn ghét bỏ việc bị cậu đụng vào người.

"Yoon Jaehyuk ghét mày lắm, thực sự ghét mày muốn chết luôn, giờ thì vừa lòng chưa"

Sahi ảo não thầm nghĩ rồi ra khỏi công ty, với cái cảm xúc đi xuống trầm trọng như vậy, cậu cũng không có hứng làm việc. Sahi dứt khoát bắt taxi về nhà, tiện ghé qua quán cafe của anh Jihoon.

"Hyung, Yoon Jaehyuk về rồi" - Sahi như con mèo lười nằm dài trên quầy bar than thở.

"Mày nói gì, ai về?" - Jihoon tưởng mình nghe lầm khi nghe thấy cái tên từ rất lâu rồi không được nhắc tới.

"Jaehyuk, Yoon Jaehyuk đó, bồ anh chưa kể anh nghe hả?"

"Chưa, kể gì đâu, mà nó về bao giờ, sao mày biết?"

"Em vô tình gặp được thôi, bây giờ làm chung công ty với em, em gặp 2 lần rồi"

"Sao giọng mày xìu vậy, gặp lại rồi thì nối lại tình xưa đi, năm đó mày không kể rõ ràng cho anh, mà anh thấy mày trong trạng thái đó anh cũng không dám hỏi. Rốt cuộc là chuyện như nào vậy?"

"Cũng lâu lắm rồi mà, không yêu nữa thì thôi, mày cứ kể ra đi cho nó nhẹ lòng, năm đó nhìn mày như xác chết không hồn vậy đó làm anh với bồ anh hoảng gần chết"

Jihoon đặt cái cốc mới lau lên máy espresso rồi chống 2 tay nghiêm túc lên quầy bar chờ Sahi mở lời.

"Ừm thì nói chung chuyện cũng dài dòng nhưng em sẽ kể đại khái cho anh vậy" - Sahi thở dài cất giọng, nhiều năm trôi qua rồi nhưng để cậu có đủ can đảm đối mặt với chuyện đó một lần nữa đối với Sahi chưa bao giờ là dễ dàng.

"Năm đó ba mẹ Jaehyuk muốn đưa cả nhà sang Mỹ định cư, Jaehyuk không chịu tại lúc đó tụi em quen nhau rồi. Mẹ cậu ấy phát hiện ra quan hệ của tụi em nên có hẹn em ra nói chuyện"

"Rồi sao, cổ có đập 3 tỷ lên bàn rồi nói mong cậu hãy tránh xa con trai tôi không? Sao năm đó mày không chia cho anh một ít, anh gồng lỗ quán cafe gần chết"

Đúng là không cợt nhả không phải Park Jihoon. Sahi bất lực vỗ trán.

"Anh có định nghe tiếp không hả Park Jihoon"

"Rồi rồi, anh nghe, anh xin lỗi, kể tiếp đi" - Jihoon giơ tay ra hiệu đầu hàng.

"Thì cũng tựa tựa lời anh nói đó, mỗi cái không có khúc 3 tỷ, cũng không kêu em chia tay đi hay gì nhưng mà nhờ em khuyên Jaehyuk đi cùng gia đình đi"

"Khuyên nó qua đó định cư với khuyên 2 đứa mày chia tay đi khác nhau chỗ nào vậy? Rồi mày cũng đồng ý?"

"Chứ không lẽ anh muốn em đi nói với Jaehyuk là từ bỏ gia đình ở lại với em đi hả, em đâu có lớn gan đến vậy?"

"Ừm, cũng đúng, vậy là nó cứ vậy đồng ý chia tay mày dễ dàng vậy thôi?"

"Năm đó em cũng nghĩ như vậy mà, em biết là em nói thôi thì sao cậu ấy chịu nghe. Cái con người đó cứng đầu lắm, nên em phải nghĩ cách khác"

"Rồi mày làm sao mà nó chịu chia tay mày, xong rồi mày làm gì mà còn ốm liệt giường cả tuần trời sau đó vậy?"

"Em chiến tranh lạnh rồi tìm đại đứa em cùng khoa xong để Jaehyuk thấy được em cắm sừng Jaehyuk, vậy là cậu ấy thất vọng đến nỗi dọn đi ngay trong đêm luôn, câu chia tay đi em còn chưa được nghe"

"Chưa chia tay phải không? Vậy giờ quay lại đi, nó về rồi mà, mày cũng yêu nó còn gì"

"Sao anh get trọng điểm lạ vậy Park Jihoon, giờ người ta ghét em lắm, làm bạn còn khó nói gì quay lại?"

"Thì mày đi giải thích với nó đi, anh nghĩ là nó không ghét mày đâu, tính tình Jaehyuk không phải là người tuyệt tình, mày biết mà"

"Thôi anh ạ, em không xứng đâu, giờ người ta đã là giám đốc rồi, còn em thì vẫn như trước kia thôi, với lại em hết sạch tự tin rồi. Mà anh đừng có kể ai chuyện năm đó hết, cả bồ anh luôn, em sợ anh Hyunsuk gặp Jaehyuk xong lại nói gì kì lạ nữa"

"Nếu mày không muốn thì anh cũng sẽ không can dự vào nhưng mà nếu 2 đứa còn yêu nhau thì quay lại với nhau đi, đừng như anh với anh Hyunsuk năm đó, mệt mỏi lắm nhưng mà rồi cũng quay lại đó thôi, không tách nhau ra được đâu. Còn nếu nó hết tình cảm rồi thì anh nghĩ mày nên chặt đứt mọi hy vọng đi"

"Em biết rồi hyung"

--

Sahi ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách, lấy ra tấm polaroid cũ mèm cậu cất giữ bấy lâu nay trong ví. Cậu cẩn thận vuốt ve từng nếp gấp. Yoon Jaehyuk năm 20 tuổi mỉm cười rực rỡ nhìn vào ống kính máy instax của cậu giờ đây không còn là của cậu nữa. Có lẽ đã đến lúc Sahi phải thực sự buông tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro