accidentally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sahi xách xe đạp ra khỏi nhà lúc 11h đêm. Sahi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện buông xuống đoạn tình cảm này với Jaehyuk. Sahi quyết định sau khi hoàn tất album lần này cho nghệ sĩ công ty, cậu sẽ xin nghỉ ngơi hẳn 1 tháng để đi du lịch một mình rồi dứt khoát nhắn tin báo nghỉ phép trước cho anh Hyunsuk.

Tất nhiên là Hyunsuk đồng ý ngay lập tức, Hyunsuk cũng đã nhiều lần khuyên cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi để lấy cảm hứng sáng tác nhưng lần nào cũng được Sahi từ chối nhẹ nhàng.

Nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của Sahi khi vừa đến sông Hàn thì cậu vô tình bị một chiếc motor đi ngược hướng quẹt trúng.

Cậu thanh niên đi motor vội vàng tấp vô lề chạy đến đỡ Sahi. Sahi đau đớn chống tay lên mặt đất để ngồi dậy. Cậu thanh niên kia vừa bước đến đã liên tục xin lỗi Sahi, khiến cậu cũng đỡ tức giận hơn một chút.

"Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi đã không chú ý. Để tôi đỡ cậu đi bệnh viện kiểm tra nha, xe đạp này để tôi gửi bên kia"

Sahi vốn định từ chối rằng mình không sao nhưng kết quả là chân cậu không cử động được khiến cậu cũng phải đồng ý theo người ta đến bệnh viện. Giờ cũng gần nửa đêm rồi, cậu cũng không thể làm phiền ai khác giờ này được.

Cậu thanh niên kia dắt xe đạp Sahi qua bên đường rồi cõng Sahi ngồi lên xe mình chạy tới bệnh viện. Suốt quãng đường cậu thanh niên đó vẫn cứ liên tục nói lời xin lỗi với Sahi làm Sahi cảm thấy ít ra mình vẫn chưa quá xui xẻo khi người này vẫn có trách nhiệm hơn hẳn những người quẹt trúng rồi bỏ chạy.

Kết quả là Sahi bị bong gân, những vết thương trầy xước trên cánh tay được y tá xử lý. Trong vòng 1 tháng tới có lẽ cậu vẫn đi lại được nhưng mà hơi khó khăn một chút. Sahi để ý rằng lúc nãy cả 2 người họ đều té xuống, có lẽ thanh niên đi sát bên cậu nãy giờ có lẽ cũng đã bị thương.

"Cậu cũng nên kiểm tra đi, xem có bị thương ở đâu không"

"Tôi không sao, cùng lắm chỉ trầy một chút thôi. Để tôi đưa cậu về"

"Vậy thì làm phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu"

Cậu bạn chạy motor chỉ cười xoà rồi xua tay.

"Cảm ơn gì chứ. Tôi đụng trúng cậu là xui xẻo cho cậu lắm rồi. Tôi không biết xin lỗi bao nhiêu cho đủ nữa. Tiện thể thì cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ để mình tiện xưng hô"

"À tôi sinh năm 2001"

"À vậy là lớn hơn rồi, chào em, anh là Yoshi, lớn hơn em 1 tuổi" - nói rồi Yoshi chìa tay ra.

"C..chào anh, em là Sahi"

"Rất vui được gặp em, Sahi à, dù chắc có lẽ là em không vui lắm"

"Không có gì đâu anh, anh đừng xin lỗi nữa, em không trách anh đâu mà, tai nạn chỉ là vô tình thôi"

"Ừm, vậy anh cảm ơn bé nha. Để anh đưa bé về. À tiện thể em cho anh số liên lạc được không, để tiện có gì anh hỏi thăm chân em lành chưa, nếu em cần anh đưa đi tái khám thì nói anh nha"

"Không sao đâu ạ, chân em bong gân nhẹ thôi mà. Còn số điện thoại là xxx ạ"

Sahi vốn định không cho số liên lạc nhưng nể tình anh Yoshi đã đưa cậu đến bệnh viện, thanh toán hết toàn bộ tiền khám, tiền thuốc men, còn ân cần đưa cậu về nhà nên Yoshi mới nghĩ rằng nếu mình từ chối thì cũng tuyệt tình với người ta quá.

Ngay lập tức, Sahi được Yoshi add katalk. Yoshi đưa Sahi về nhà, sau khi xác nhận rằng Sahi vẫn có thể đi lại dù hơi tập tễnh thì Yoshi mới yên tâm tạm biệt Sahi ra về. Vốn là anh còn tính cõng Yoshi vào tận nhà nhưng cậu từ chối nên anh cũng đành thôi.

Hôm sau, Sahi vẫn đến công ty như thường lệ. Đến trước cửa chờ thang máy thì cậu lại bắt gặp Jaehyuk. Lúc này, ngoài Jaehyuk cũng còn người khác nên Sahi quyết định chờ thang máy chuyến sau.

Sau 2 lần gặp Jaehyuk thì Sahi cũng không còn bối rối nữa, nếu Jaehyuk đã quyết tâm gạt cậu ra khỏi cuộc sống thì cậu cũng không thể mặt dày mà chen chân vào đó một lần nữa.

Sahi đứng nhìn mọi người bước vào thang máy. Chân cậu vẫn còn đau từ sau đêm hôm qua nên vô thức vỗ vỗ một cái.

"Cậu không định vào sao?" - Giọng Jaehyuk phát lên từ trong thang máy làm mọi người cũng phải tò mò ngước lên nhìn Sahi.

"Không cần ạ, tôi đợi bạn, tôi sẽ đi chuyến sau ạ" - Sahi bối rối xua tay.

Jaehyuk nghe vậy liền bước ra khỏi thang máy về phía Sahi. Cửa thang máy đóng lại, Jaehyuk bước về phía mình làm Sahi có hơi bất ngờ nhưng cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ Jaehyuk có việc cần đi đâu đó nên không đi chuyến thang máy này thôi.

"Chân cậu làm sao vậy?"

"H..hả?" - Sahi ngỡ mình nghe lầm, Jaehyuk đang quan tâm cậu sao.

"Tôi hỏi là chân cậu bị làm sao?"

"Hỏi thăm thôi mà cậu có cần phải hung dữ vậy không" - Sahi thầm nghĩ rồi bĩu môi.

"Tớ không sao, chỉ bong gân nhẹ thôi. Sao cậu lại không đi lên cùng mọi người?"

"Cậu quan tâm làm gì. Sao lại bong gân?"

"Này là Yoon Jaehyuk lại đang quan tâm mình đó hả" - Sahi một lần nữa tự vấn bản thân.

"V..vô tình thôi. C..cậu là đang quan tâm tớ sao?"

"Không, thấy cậu tội nghiệp nên hỏi thăm thôi, giờ thì đi đây"

Nhưng mà lần này Jaehyuk nhất quyết giữ thang máy cho cậu đi vào, không cho cậu né tránh, còn hỏi cậu ở tầng mấy để bấm cho cậu.

Lúc ra khỏi thang máy, Sahi cúi đầu cảm ơn Jaehyuk rồi bước ra. Thầm nghĩ rằng có lẽ là Jaehyuk không ghét cậu nhiều như cậu nghĩ. Điều này cũng làm lòng cậu vui hơn một chút.

Dù có muốn buông bỏ thì ít nhiều gì Sahi vẫn cần thời gian để thích nghi với chuyện cậu sẽ không bao giờ có được Jaehyuk thêm một lần nào nữa.

Sahi vừa vào studio thì nhận được tin nhắn từ Yoshi, anh hỏi thăm chân cậu còn đau nhức nhiều không, còn hỏi chỗ làm việc của cậu để gửi cà phê và đồ ăn cho cậu.

Sahi đáp lại rằng chân mình không đau lắm, còn cafe thì cậu chỉ có thể từ chối. Yoshi hiểu ý nên cũng chỉ nói rằng lần sau để anh mời em đi ăn một bữa tử tế nha.

Dù bị Yoshi quẹt trúng nhưng Sahi lại không hề thấy Yoshi đáng ghét mà còn cảm thấy Yoshi cực kỳ tốt bụng, tốt bụng đến mức làm cậu thấy khó tin vì trên đời này còn người như Yoshi sao.

Yoshi liên tục mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm tình hình chân của cậu, tiện thể hỏi thăm cuộc sống của Sahi. Hỏi ra thì mới biết bây giờ Yoshi cũng đang là nhạc sĩ cho một công ty khác. Vậy nên 2 người đã quyết định gặp nhau lần nữa ở quán cafe gần YG.

"Woa, thì ra anh là Yoshinori nổi tiếng đó hả, anh sợ em biết anh là ai rồi phốt anh quẹt trúng hay sao mà anh đối xử tốt với em quá vậy?" - Sahi cảm thấy việc mình quen biết Yoshi hết sức là thần kì.

"Nổi tiếng gì chứ, anh chỉ là nhạc sĩ vô danh thôi" - Yoshi chỉ biết bật cười.

"Anh đừng nói vậy, em hâm mộ anh lâu rồi mà không có cơ hội biết mặt mũi anh"

"Em cũng nổi tiếng quá trời mà, nhiều hit như vậy, anh còn không nghĩ là em còn trẻ vậy. Chân em hẳn là ổn rồi đúng không?"

"Chân em sắp bình thường lại rồi. Ngày nào anh cũng hỏi thăm em vậy anh không thấy mệt hả?"

"Mệt gì chứ, việc anh nên làm mà, bé không sao là anh đỡ thấy áy náy trong lòng rồi"

Hai người có rất nhiều chủ đề chung và sở thích để nói chuyện. Sahi như bị cuốn vào cuộc trò chuyện đến quên cả thời gian, cũng lâu rồi Sahi chưa tìm được một người bạn nói chuyện ăn ý với mình đến vậy nên cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng Yoon Jaehyuk vừa tan làm lúc 5h chiều bước vào quán cafe nhìn thấy cảnh tượng êm đềm ấm áp này lại không thể vui nỗi. Sau Park Jeongwoo thì bây giờ lại là ai nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro