lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm đó rời đi Yoon Jaehyuk mang theo nỗi thất vọng suốt cùng những tháng ngày sau đó. Jaehyuk cứ nghĩ rằng cả đời này chẳng thể tha thứ cho Sahi nhưng đến khi gặp lại thì Jaehyuk vẫn luôn bị Sahi làm cho mủi lòng nhanh đến như vậy. Cậu thực sự đã muốn hỏi Sahi hàng ngàn câu hỏi nhưng thái độ của Sahi khi đó thực sự khiến cậu hoàn toàn mất đi niềm tin vào mối tình đầu chưa kịp nở rộ đã lụi tàn.

Thà rằng năm đó Sahi buông bỏ Jaehyuk xong sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vì đó là người Sahi đã lựa chọn. Nhưng khi trở về, vô tình biết được rằng bằng cách nào đó mình lại làm chung công ty với Sahi, Jaehyuk thấy được Sahi sống không hề hạnh phúc hơn khi trước. Cậu ấy không còn yêu Park Jeongwoo nữa hay sao?

Jaehyuk thấy hình ảnh Sahi ăn ở căn tin lúc người ta rục rịch đi chợ nấu cơm tối, thói quen bỏ bữa của Sahi vẫn không đổi. Thậm chí Sahi còn gầy hơn cả trước kia 2 người quen nhau, ít ra khi trước Jaehyuk còn nuôi Sahi mập mạp lên được một vòng. Giờ thì bao nhiêu cân thịt cậu từng nuôi năm đó đều biến mất rồi. Bị bong gân cũng vẫn đến công ty mà không chịu xin nghỉ phép gì cả.

Jaehyuk giận lắm nhưng mà cậu vẫn thương Sahi nhiều hơn là giận.

"Rời xa tớ rồi cậu phải hạnh phúc mới phải chứ"

Nhưng việc bắt gặp Sahi cười nói cùng ai đó chẳng phải Park Jeongwoo lại làm Jaehyuk một lần nữa trở nên hết sức là nực cười khi đến tận bây giờ Jaehyuk vẫn quan tâm Sahi nhiều đến vậy dù Sahi chẳng còn xem cậu là gì cả.

Jaehyuk quay người bỏ đi khỏi quán cafe, đi tìm Mashiho đi uống giải sầu.

--

"Tao vẫn còn yêu Sahi lắm, giờ tao phải làm sao?" - Jaehyuk chán chường nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt.

"Yêu đương quần què gì nữa, năm đó nó cắm sừng mày mà, đừng có ngu muội nữa coi"

"Lỡ đâu Sahi có nỗi khổ riêng thì sao?"

"Khổ riêng gì mà khổ riêng, khổ riêng nhưng nó không muốn chia sẻ để trở thành khổ chung của 2 đứa mày nên nó đi cắm sừng mày hả, nghe vô lý hết sức luôn đó Yoon Jaehyuk"

"Nhưng mà hình như cậu ấy chia tay người kia rồi, tao mới gặp cậu ấy với người nào lạ lắm tao còn chả biết"

"Thì đó là đáp án rõ nhất cho mày còn gì, người ta đâu thiếu gì lốp dự phòng để đá mày mấy hồi, tìm ai tử tế mà yêu đương đi, bao nhiêu năm rồi sao mày không move on nỗi vậy, cứ để bố phải cáu"

"Sao mày dám nói Sahi của tao không tử tế, cậu ấy chỉ là không yêu tao thôi, chứ cậu ấy tốt lắm"

"Vâng vâng được rồi, ngoài cắm sừng mày ra thì nó là nhất được chưa đồ si mê ạ, uống ít ít thôi mai còn đi làm, tí đừng có báo tao đó"

Cuối cùng thì Mashiho vẫn phải đưa Jaehyuk về nhà trong tình trạng say khướt. Trong cơn say Jaehyuk còn không ngừng gọi tên Sahi khiến Mashiho chỉ biết bất lực. Đưa Jaehyuk vào phòng ngủ xong, Mashiho liền về nhà, mặc kệ Jaehyuk cứ luôn miệng đòi gặp Sahi.

Quá nửa đêm, Sahi vừa chợp mắt một chút thì nhận được cuộc gọi từ cái tên mà rất lâu rồi cậu mới được nhìn thấy lại một lần nữa. Cái tên trên màn hình làm cậu tỉnh cả ngủ, vội vàng nhận điện thoại.

"Alo, l..là cậu sao, Jaehyuk? Cậu gọi tớ có chuyện gì sao?"

"Sahi ơi? Mấy năm qua bạn đã đi đâu vậy, anh nhớ bạn lắm, sao bạn không đi tìm anh?" - giọng Jaehyuk lè nhè đứt quãng.

Sahi như không thể tin được người vừa gọi mình có thể nói câu đó. Cậu phải check lại tên một lần nữa mới dám xác nhận là số của Jaehyuk. Không thì cậu lại nghĩ đây lại là một giấc mơ hoang đường nào đó nữa.

"Cậu thực sự là Jaehyuk hả? Khoan đã, cậu đang say sao?" - Sahi bắt đầu nhận ra rằng giọng Jaehyuk không giống như bình thường.

"Không, anh không say, anh nhớ bạn lắm, bạn mau đến với anh đi mà"

"Cậu say rồi Yoon Jaehyuk. Cậu đi ngủ đi"

"Anh đã nói là anh không say mà, bạn mà không đến là anh sẽ đến tìm bạn đó"

"Đừng, khuya rồi nguy hiểm lắm, cậu ở đó đi, cậu đọc địa chỉ đi, tớ đến ngay"

Vì sợ Jaehyuk thực sự ra đường trong tình trạng say xỉn như vậy, Sahi buộc phải chạy đến căn hộ của Jaehyuk lúc 1h sáng.

Sahi bấm chuông cửa một lúc Jaehyuk mới lửng thửng bước ra, cả người nồng nặc mùi rượu làm Sahi phải khịt mũi. Jaehyuk mà cậu biết rất biết chừng mực, không để bản thân say đến mức quên cả cậu và Jaehyuk đã chia tay rồi. Lần đầu cậu thấy một Yoon Jaehyuk say đến mức độ này.

Vừa thấy Sahi là Jaehyuk đã ôm chầm lấy cậu cứng ngắc không buông như sợ Sahi chạy mất.

"Từ nay bạn đừng đi nữa, đáng sợ lắm"

"Ừm, tớ ớ đây mà, mình đi ngủ nha Jaehyuk ơi"

Sahi đỡ Jaehyuk vào phòng ngủ, Jaehyuk như thấy được Sahi liền yên tâm mà ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay Sahi không buông. Sahi trông chừng Jaehyuk một lúc, xác nhận người này đã ngủ say mới rón rén tách tay Jaehyuk ra rồi ra về. Trước khi ra về còn để lại 2 chai thuốc giải rượu cậu vừa mới mua trên đường tới cho Jaehyuk.

Sahi thở hắt ra khi ra khỏi căn hộ của Jaehyuk. Khó khăn lắm cậu mới đi đến quyết định từ bỏ nhưng Jaehyuk lại một lần nữa làm cậu lung lay.

"Cậu cứ như vậy, tớ phải biết làm sao đây?"

--

Sáng hôm sau Jaehyuk tỉnh dậy thì hoàn toàn quên sạch chuyện đêm qua. Cậu nhấc cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy, quần áo đêm hôm qua vẫn còn nguyên nhưng vừa quay qua Jaehyuk đã thấy 2 chai thuốc giải rượu để trên bàn.

"Nay Mashiho tử tế đến mức biết mua thuốc giải rượu cho bạn luôn" - Jaehyuk thầm nghĩ rồi đá văng suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay lập tức rồi chuẩn bị đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro