tớ chỉ có mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng thì không cần Hyunsuk mở lời, lời đồn sếp mới phòng thiết kế cao giá đã có người yêu cũng đến tai Sahi. Cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại từ bàn bên cạnh lúc đang ăn trưa ở căn tin.

Mà thực ra Sahi cũng không lấy làm bất ngờ lắm. Người như Jaehyuk không hề thiếu người yêu thích. Cậu chỉ là một người may mắn vô tình bước qua cuộc đời Jaehyuk một thời gian ngắn mà thôi. Đáng tiếc mối tình đầu của Jaehyuk lại lãng phí lên một kẻ như cậu.

Vốn Sahi nghĩ rằng, cậu vẫn còn chút tia hy vọng được trở lại làm bạn với Jaehyuk nhưng có lẽ bây giờ lại không thể rồi. Nhưng rồi Sahi lại nhớ về đêm Jaehyuk gọi cho cậu, Jaehyuk chưa từng xoá số điện thoại cậu, trong cơn say vẫn còn nhớ đến cậu chứ không phải người yêu hiện tại của Jaehyuk làm Sahi đầy khó hiểu. Cậu đi đến kết luận rằng đó chỉ là thói quen cũ sau khi suy nghĩ một lúc. Sahi cũng không thể có thêm bất kỳ hy vọng nào lên Jaehyuk nữa. Dù sao sau đêm ấy, Jaehyuk cũng không hề liên lạc với cậu.

Sahi vô thức tránh mặt Jaehyuk những lần gặp mặt sau đó tại công ty. Chỉ cần nhìn thấy Jaehyuk thì cậu sẽ giả vờ như mình chưa thấy gì cả rồi bỏ đi. Cũng có lần cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Jaehyuk nhưng rồi cũng lờ đi như chưa từng thấy.

Nhưng Sahi cũng không thể trốn tránh mãi được khi cả 2 làm cùng công ty. Cho dù giờ giấc làm việc của cậu thất thường đến như thế nào cũng không tránh được xác suất đụng mặt Jaehyuk.

Jaehyuk không nói không rằng kéo tay Sahi một mạch vào thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất khiến Sahi không kịp phản kháng. Không khí ngột ngạt trong thang máy khiến Sahi trở nên căng thẳng. Jaehyuk kéo cậu ra khỏi thang máy tiến về phía sân thượng.

Jaehyuk nắm cổ tay cậu rất chặt, chặt đến phát đau nhưng Sahi không dám lên tiếng.

"Cậu l..làm sao vậy, Jaehyuk?" - cậu e dè lên tiếng hỏi Jaehyuk.

"Tớ cũng muốn hỏi cậu câu đó đây, sao tớ cứ có cảm giác dạo gần đây cậu cứ cố tránh mặt tớ nhỉ?" - Jaehyuk buông tay Sahi ra, đứng đối diện cậu.

"Tớ không có, tớ thì có việc gì mà phải tránh mặt cậu chứ?"

"Nhưng tớ thấy rõ ràng là có đó. Cả đêm hôm trước tớ say tớ gọi cậu đến, cậu cũng đến thật sao?"

Jaehyuk xem lại lịch sử cuộc gọi mới thấy đêm đó mình đã gọi cho Sahi, đã vậy còn gọi lúc 1h sáng. Vậy là Jaehyuk liền kiểm tra CCTV trước cửa nhà để xem lại thì quả là Sahi có đến thật. Vậy là 2 chai thuốc giải rượu hôm đó quả thật không phải của Mashiho. Jaehyuk thậm chí còn đã ôm chặt Sahi trước cửa nhà dù cả 2 đã chia tay nhưng sau đêm đó không hề thấy Sahi phàn nàn cậu một câu nào cả. Ngược lại mỗi lần cậu định gặp Sahi thì người này cứ như một con thỏ thoắt ẩn, thoắt hiện, vừa thấy cậu là ngay lập tức quay đầu bỏ đi. Jaehyuk cảm thấy tức giận đến bật cười.

"Tớ thấy cậu đang say, cậu đòi đến gặp tớ, tớ sợ cậu ra ngoài giờ đó nguy hiểm nên mới tới thôi, cậu đừng để tâm"

"Vậy thì sau đó sao cậu lại tránh mặt tớ?"

"Yoon Jaehyuk, tớ đã bảo là tớ không có mà, tụi mình...tụi mình đã chia tay rồi mà, tớ tránh mặt cậu làm gì chứ?"

"Cậu chia tay Park Jeongwoo rồi sao? Chia tay từ khi nào?"

Jaehyuk vốn không định để cho Sahi có đường lui, bao nhiêu chuyện hôm nay Jaehyuk cũng sẽ làm rõ với Sahi, nếu không cậu sẽ bùng nổ mất. Từng đó năm là quá đủ với cậu rồi. Nhưng nếu Sahi vẫn muốn giữ trong lòng thì có lẽ cậu phải tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình bằng cách khác.

"C..cũng lâu rồi" - Sahi ngập ngừng trả lời.

"Vì sao chia tay?"

"Cậu đang hỏi cung tớ đó hả, cậu quan tâm làm gì, đó là chuyện riêng tư của tớ, tụi mình đã chấm dứt rồi Jaehyuk ạ" - Sahi bất lực thở dài.

"Vậy thì có người yêu cũ nào mà tớ gọi nửa đêm cũng chạy sang vì tớ không, lúc tớ ôm cũng không hề đẩy ra còn lo lắng mua thuốc giải rượu cho tớ nữa"

Những lời của Jaehyuk thực sự làm Sahi á khẩu. Quả thật cậu không cần phải làm những chuyện như vậy nhưng cậu vẫn muốn làm.

"Rốt cuộc thì tớ rất muốn hỏi, cậu có từng thật lòng yêu tớ không? Năm đó cậu đã hứa có chuyện gì sẽ kể cho tớ đầu tiên mà"

Sahi không trả lời, mắt cậu dần đỏ lên. Cậu chỉ đứng im đó nhìn Jaehyuk bất động một lúc thật lâu. Đến tận hôm nay cậu mới có cơ hội nhìn kỹ Jaehyuk trong khoảng cách gần như vậy sau từng đó năm xa cách, làm cậu muốn nhào vào vòng tay của Jaehyuk, ôm chầm lấy Jaehyuk. Dù sau đó cậu có bị đẩy ra hay không cũng không còn quan trọng.

Jaehyuk tiến lại gần, bàn tay đặt nhẹ lên má của Sahi, gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống trên gò má cậu. Lúc này Sahi mới nhận ra rằng mình đang rơi nước mắt. Cuối cùng chút lý trí sót lại làm cậu nhớ ra Jaehyuk hiện đã có người yêu rồi kéo cậu trở về thực tại chua xót. Cậu vội gạt tay Jaehyuk ra, lau đi nước mắt.

"Cậu có người yêu mới rồi mà Jaehyuk, cậu đúng ra phải ghét tớ mới phải chứ, cậu cứ như thế này thì tớ phải làm sao đây, làm sao đây hả, Yoon Jaehyuk" - lần này thì Sahi cũng thực sự bùng nổ rồi.

Jaehyuk bị gạt tay ra cũng không hề hụt hẫng, cậu bước tới sát Sahi, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe.

"Có lẽ cậu cũng chưa quên, năm đó tụi mình chưa hề nói chia tay. Từ khi đó đến bây giờ, tớ chỉ có một mình cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro