prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Asahi lê bước về nhà khi đã quá nửa đêm. Thực ra Sahi vốn không tính về nhà nhưng Choi Hyunsuk vì không thể chịu được cảnh cậu ở lì trong studio ở công ty suốt cả tuần trời nên dứt khoát rút điện máy tính xua cậu đi về.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, Sahi cùng Hyunsuk thành lập studio để viết nhạc. Sau này studio được YG Ent mua lại nên bây giờ cả 2 hoạt động với danh nghĩa label độc lập chuyên sáng tác nhạc cho nghệ sĩ YG.

Thời gian trôi đi, buộc Sahi học cách trưởng thành bằng cách dùng công việc khiến bản thân tê liệt đến không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ hay đau buồn gì. Cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới lúc tờ mờ sáng, Sahi cứ như vậy kết thúc ngày dài bằng việc thiếp đi ở công ty.

Dọn dẹp nhà cửa bám đầy bụi bặm sau cả tuần trời không về, Sahi mệt mỏi ngồi trên giường. Cậu lướt mạng xã hội trong vô thức cho đến khi cơn đau dạ dày biểu tình. Lúc này, Sahi mới nhớ ra rằng từ sáng đến giờ ngoài 2 cốc cà phê thì cậu vẫn chưa hề bỏ gì vào bụng.

Dạ dày quặn đau khiến mặt cậu tái nhợt, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Sahi lấy hộp thuốc trong ngăn kéo đầu giường, cho vào miệng 2 viên rồi tắt điện thoại đi ngủ, cầu mong sự thiếu ngủ cả tuần này của cậu có thể giúp cậu ngủ đủ sâu mà quên đi cái dạ dày đang biểu tình liên tục này.

Đang là mùa cao điểm comeback trong năm tại YG nên Sahi rất bận, cậu chỉ về nhà đêm đó rồi quay lại công ty ngay sáng hôm sau để tiếp tục công việc dang dở từ hôm trước.

Sahi ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cửa thang máy, tay cầm 2 ly cafe vừa mua ở quán cafe gần công ty vừa lướt Melon xem tình hình nhạc số dạo gần đây.

Cửa tháng máy mở ra phát ra tiếng "ting". Sahi cất điện thoại vào trong túi áo, vừa ngước mặt lên định bước vào thì thì thân ảnh trước mặt làm Sahi như chết lặng.

Năm đó lúc Jaehyuk rời đi, cậu đã nghĩ rằng có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Jaehyuk nữa. Nhưng giờ đây, ngay lúc này trước mặt cậu lại là một Yoon Jaehyuk bằng xương bằng thịt cùng ánh mắt lạnh lùng lộ rõ vẻ chán ghét.

Sahi chỉ biết chôn chân tại chỗ từ lúc Jaehyuk xuất hiện cho đến khi Jaehyuk lạnh lùng bước ra khỏi thang máy, lách người khỏi cậu rồi bước đi, như thể chỉ vừa đụng trúng một người dưng lạ mặt nào đó trên đường.

Cậu quay đầu nhìn theo dáng Jaehyuk rời đi rồi khuất bóng ở cửa công ty. Sahi cười khô khốc, không phải chính cậu mong rằng Jaehyuk ghét bỏ mình sao. Nhưng đến khi ánh mắt lạnh lùng của Jaehyuk rơi lên người cậu, cậu lại cảm thấy như vết thương cũ vốn được cậu chắp vá tạm bợ trước kia giờ đây lại nứt toạc ra khiến cậu cảm thấy khó thở.

--

"Anh, khi nãy em có thấy 1 người dưới cửa, thường thì thẻ quẹt ra vào chỉ có nhân sự công ty mới có thôi đúng không?" - Asahi lên tiếng hỏi Hyunsuk.

"Ừm, chắc là vậy rồi chứ khách khứa thôi thì công ty mình báo bảo vệ là được, đưa thẻ làm gì. Nhưng mà chú em gặp ai?"

"Hyung, em vừa gặp người đúng ra cả đời này em không có tư cách gặp lại"

Giọng Sahi run run, ánh mắt cậu nhìn Hyunsuk làm anh lờ mờ đoán được Sahi đã gặp ai. Làm gì còn ai trên đời này có thể ảnh hưởng sâu đậm đến cảm xúc của Sahi như vậy.

"Em gặp lại Jaehyuk rồi? Mà nó còn có cả thẻ ra vào ở công ty?" - Hyunsuk nhướng mày hỏi lại.

Sahi chỉ trầm mặc gật đầu. Hyunsuk bảo Sahi chờ một lát rồi đi ra ngoài.

Anh cũng không biết rõ chuyện năm đó của Sahi và Jaehyuk nhưng anh được Jihoon kể lại. Anh chỉ biết rằng sau khi Jaehyuk đi thì Sahi xin dừng làm việc một tháng, không có lí do cụ thể, mà sau này anh mới biết qua lời Jihoon kể là Sahi nhốt mình trong nhà cả tháng trời. Jihoon với Hyunsuk phải vất vả lắm mới giúp Sahi vực dậy tinh thần trước khi cậu rơi vào một đáy sâu tuyệt vọng nào đó.

Sau đó thì Sahi đã không nhốt mình trong nhà nữa mà thay vào đó là những giờ phút làm việc đến quên cả ngày đêm. Nghệ sĩ trong công ty có thành tích leo chart tốt đều là thành quả chăm chỉ của Sahi và Hyunsuk. Công ty rất hài lòng với năng suất làm việc của cả 2.

Nhưng Hyunsuk có khuyên nhủ cỡ nào thì Sahi vẫn điên cuồng mà làm việc. Từ khi sát nhập vào YG đến giờ, Sahi chưa từng cho mình một khoảng nghỉ nào. Tiền bản quyền rủng rỉnh khiến Sahi không thiếu thốn tiền bạc gì nhưng cậu lại không cho bản thân mình thời gian để tiêu số tiền đó.

Hằng ngày đều đặn đến công ty, không nghỉ cuối tuần cũng không gặp mặt bạn bè gì, cuối mỗi tháng còn đều đặn quyên góp cho trạm cứu trợ động vật làm Hyunsuk không thể hiểu nỗi tại sao Sahi lại có thể sống như vậy suốt tận mấy năm trời mà chưa ngã quỵ ra đó.

Không tốn đến 5 phút điện thoại Hyunsuk đã tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của Sahi.

Yoon Jaehyuk không chỉ trở về sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành mỹ thuật ứng dụng tại Mỹ mà còn làm chung công ty với Sahi ở phòng Marketing duới vai trò giám đốc sáng tạo được cả tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro