rollercoaster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người chúng ta không phải hoàn toàn là người tiêu cực hay tích cực. Trong những trường hợp cụ thể, đôi khi chúng ta sẽ tích cực và đôi khi sẽ tiêu cực".

Trong lúc anh Jihoon hướng dẫn cho Jaehyuk các quy trình làm việc thì Sahi chỉ lẳng lặng ngồi bên quầy bar ngắm nhìn về phía họ.

Dường như Jaehyuk không thay đổi quá nhiều so với khi học cấp 3 ngoài việc cao hơn và tóc dài hơn. Nếu như ai đó nói về cụm từ "hào quang nhân vật chính" thì Sahi nghĩ rằng Jaehyuk là một người như vậy. Quãng thời gian cậu biết đến Jaehyuk thì cậu ấy lúc nào cũng được vây quanh bởi rất nhiều bạn bè và trông Jaehyuk lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy sức sống của lứa tuổi thiếu niên. Chỉ là điều này đối lập hoàn toàn với Sahi.

Dù Sahi chưa từng trải qua biến cố gì trong đời nhưng nhìn lại thì cậu chỉ có thể dùng từ trống rỗng để hình dung. Nhưng cậu không hoàn toàn chán ghét điều này, ngược lại, cậu rất tận hưởng nó. Không hân hoan vì ai mà cũng không đau lòng vì bất kỳ thứ gì là mục tiêu mà đời này cậu theo đuổi.

Quả thật người tính không bằng trời tính, mục tiêu đó cũng đã bị phá vỡ khi gặp lại Jaehyuk.

Asahi không nhìn nữa, cậu không biết nói gì khi nếu bây giờ anh Jihoon giới thiệu Jaehyuk với cậu. Vậy nên Asahi đã cầm cốc cafe rồi đứng lên rời khỏi, tất nhiên là không quên chào tạm biệt anh Jihoon và cảm ơn vì bữa sáng ngon lành này.

"Cậu ấy là khách quen ạ? Có cần lưu ý gì không hyung? Em nhìn thấy cậu ấy hơi quen mắt" – Jaehyuk tò mò nhìn về phía cửa rồi quay lại hỏi Jihoon. Bóng lưng Sahi rời đi làm Jaehyuk loé lên cảm giác tịch mịch trong lòng.

"Ừ, cậu ấy là khách quen, nhà ở gần đây, dần dà thì thành bạn của anh luôn. Cậu ấy học cùng trường với em đó".

"Thật ạ? Sao em chưa thấy bao giờ trong trường nhỉ, cậu ấy học ngành gì vậy hyung?"

"À, Sahi học âm nhạc ứng dụng. Ẻm như con mèo lười ấy, thích thì đi học, không thì lại cúp thôi nhưng mà anh nghe nói từ bạn anh thì Asahi khá là có tài đó. Em có thể thử làm quen nếu em thích, sắp tới anh sẽ ít ở quán, có vài thứ căn bản em hỏi thì Sahi cũng có thể giúp đó, cậu ấy thường xuyên qua giúp anh khi quán đông"

"Được ạ, có gì em sẽ hỏi cậu ấy, cảm ơn hyung"

Jaehyuk học rất nhanh, chỉ trong ngày đầu làm việc thì cậu cũng đã ghi nhớ được kha khá các đầu công việc cần làm.

"Sáng mai anh sẽ không ở quán, có gì em trông quán giúp anh nha. Buổi sáng không có nhiều khách đâu, chủ yếu chỉ có Sahi và một vài người khách quen thôi" – Jihoon cởi tạp dề treo lên giá kết thúc một ngày làm việc, cùng Jaehyuk ra khởi quán.

"Em biết rồi ạ, bye bye hyung nha"
Jaehyuk mỉm cười tạm biệt Jihoon rồi đi bộ về hướng ga tàu điện ngầm. Jaehyuk vô thức nhớ về người bạn chưa kịp làm quen khi sáng. Là một người hướng ngoại chính hiệu, làm sao cậu có thể bỏ qua việc làm quen với những người bạn thú vị mới. Nghĩ thôi Jaehyuk cũng đã cảm thấy háo hức rồi. Ấn tượng đầu của Jaehyuk về Sahi trông Sahi rất có artist vibe, điều này khiến Jaehyuk cảm thấy hẳn là phải vui lắm khi là bạn với Sahi.

Sau khi chia tay anh Jihoon ở quán cafe, Sahi đã trở về studio để chuẩn bị bắt đầu một ngày dài chìm đắm trong việc sáng tác. Nhưng trong lòng cậu hơi mờ mịt, cậu không biết mình nên viết gì thêm hay thay đổi gì trong  bài demo mà cậu đang viết nữa.

Việc gặp lại Jaehyuk lúc này đối với Sahi là một việc rất kỳ lạ, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Jaehyuk sau khi tốt nghiệp. Nhưng giờ đây ngày nào cậu cũng sẽ thể gặp Jaehyuk khi cậu ghé mua cà phê vào mỗi sáng. Cậu không biết việc này có tốt cho hệ tim mạch của chính mình không nhưng nghĩ đến việc Jaehyuk còn chẳng thèm liếc cậu đến một cái suốt buổi sáng hôm nay cũng đủ khiến lòng Sahi chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro